Tôi và mẹ cùng nhau đến nhà giam thăm họ.
Bố tôi đã đầu bạc trắng xóa, đôi mắt từng sáng rực giờ đã đục ngầu như nước bẩn, vừa thấy chúng tôi liền quỳ sụp xuống đất.
Nếu chưa từng tận mắt chứng kiến sự tàn độc của ông ta, có lẽ tôi đã thấy thương hại.
“Vợ ơi… anh sai rồi… tất cả là do Yến Tư Vũ dụ dỗ anh đó!”
“Nếu không phải nó mặt dày tìm đến tôi, còn dọa sẽ nói hết mọi chuyện với cô, tôi đâu có rước nó về nhà! Càng không hại ch/ế/t con gái chúng ta!”
Tôi bật cười lạnh:
“Chẳng phải chính ông lén lút làm ra cái loại nghiệt chủng đó khi mẹ tôi đang mang thai sao? Giờ không dám nhìn nhận lỗi của ‘thằng dưới’, lại đổ hết cho con rơi à?”
“Huống chi, không có nó, ông cũng đang chuyển dần tài sản mẹ tôi sang tên mình, từng bước chiếm đoạt công ty của bà ấy, đúng không?”
“Cô câm miệng! Ở đây không tới lượt cô nói!”
Bố tôi đỏ mặt tía tai, giận dữ mắng tôi, sau đó lại nhanh chóng đổi sang bộ mặt tội nghiệp, cãi lấy được:
“Y Linh à… anh chỉ phạm phải cái sai mà đàn ông cả thiên hạ đều phạm thôi! Còn chuyện công ty… là anh nhất thời bị tiền làm mờ mắt! Nhưng giờ anh biết sai rồi!”
Ông ta nặn ra nụ cười nịnh hót, gương mặt già nua nhăn nheo đến buồn nôn:
“Em ký đơn tha thứ đi, anh ra ngoài rồi nhất định sẽ sửa sai, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?”
Tôi tức đến lửa muốn bốc lên trong lòng.
Mẹ nhẹ nhàng vỗ lên tay tôi, giọng điềm nhiên, bình tĩnh như nước:
“Hôm nay tôi tới là để ly hôn.”
Bố tôi như con mèo bị dẫm trúng đuôi, lập tức gào lên:
“Tôi không đồng ý!”
Mẹ tôi không thèm ngó tới, giọng vẫn điềm đạm như đang nói về chuyện thời tiết:
“Đừng mơ đến cái gọi là ‘đơn tha thứ’. Tôi không hỏi ý kiến ông, tôi tới để thông báo.”
“Em nhìn xem, anh đã bị trừng phạt rồi! Già đến mức này, thảm hại thế này… Em tha thứ cho anh đi!”
Bố tôi nước mắt nước mũi giàn giụa, dập đầu van xin.
Nhưng trong giọng vẫn còn lộ rõ sự giận dữ, đe dọa:
“Nếu em không ký đơn tha thứ, anh chưa ra được khỏi trại thì đã ch/ế/t rũ tù rồi! Lúc đó em sẽ thành góa phụ!”
Mẹ tôi bật cười:
“Cầu còn không được.”
Tôi đứng bên, lạnh lùng mắng thẳng vào mặt bố một tràng không kiêng nể, sau đó quay sang nhìn Yến Tư Vũ.
Tình trạng của cô ta còn tệ hơn trước.
Từng mảng, từng mảng tử ban dày đặc mọc trên toàn thân.
Nhưng hận ý trong đôi mắt kia lại càng dữ dội.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, cô ta đã như phát điên lao về phía tôi.
Cuối cùng bị cai ngục ấn chặt xuống đất, lôi đi.
Một tháng sau, bố tôi bị tuyên án tử hình tại tòa.
Yến Tư Vũ lĩnh án tử hình nhưng hoãn thi hành.
Cô ta vẫn chưa từ bỏ.
Ngay tại phiên tòa, khi cảnh sát không để ý, cô ta bất ngờ giật lấy một nhúm tóc của bố tôi.
Hai người lao vào nhau, ẩu đả ngay trước mặt thẩm phán.
Cảnh tượng phản mặt lật lọng, người hút kẻ bị hút…
Trông vừa chua chát vừa buồn cười, lại cũng thật hả giận.
Về chuyện “đột nhiên già đi”, cơ quan chức năng điều tra rồi tuyên bố là do nhiễm một loại bệnh hiếm đặc biệt nào đó.
Tuy nhiên—
Sau sự việc này, có người từ một đơn vị đặc biệt chủ động liên hệ với mẹ con tôi.
Tôi và mẹ rất thận trọng, cung cấp toàn bộ bằng chứng:
từ chuyện Yến Tư Vũ cắt tóc tôi,
cho đến tin nhắn cô ta từng giả làm “đại sư” gửi đi.
Sau khi nhận được đầy đủ thông tin từ chúng tôi, phía cơ quan chức năng đã gửi thư cảm ơn vì những manh mối quan trọng mà mẹ con tôi cung cấp.
Không lâu sau đó, có tin tức chấn động:
Một đường dây tội phạm ngầm lợi dụng mê tín dị đoan để phạm tội đã bị bắt toàn bộ.
Điều khiến tôi bất ngờ là—
Thượng Hạo Văn, kẻ từng thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, lại là một mắt xích trong tổ chức ấy.
Tất cả các tài liệu điện tử lẫn bản in mà nhóm đó phát tán đều bị thu hồi và tiêu hủy triệt để.
Trước Tết, bố tôi chính thức bị thi hành án tử hình.
Ngay lúc ông ta trút hơi thở cuối cùng,
cơ thể của Yến Tư Vũ bỗng chuyển sang màu tái xanh, đổ gục xuống đất, lập tức được đưa đi cấp cứu.
Nhưng—
Nỗ lực cứu chữa thất bại.
Các bác sĩ kinh ngạc vô cùng: rõ ràng vừa mới ngừng tim, mà cơ thể cô ta đã bắt đầu phân hủy như một xác ch/ế/t lâu ngày.
Chúng tôi không đến nhận xác.
Khi nhân viên gọi điện hỏi cách xử lý thi thể, tôi và mẹ đang nằm nghỉ mát trong kỳ nghỉ ở một hòn đảo xinh đẹp.
Chúng tôi nhìn nhau, nâng ly cocktail trên tay, cụng nhẹ.
Tôi thong thả nhấp một ngụm, nhếch môi cười, đáp qua điện thoại:
“Các anh xử lý sao cũng được. Đổ xuống cống cũng không sao.”
– HẾT –