Giờ tôi chỉ cần tập trung ôn thi, thi đậu xong là có thể dọn vào ký túc xá, tránh xa tất cả bọn họ.
Còn bố mẹ tôi…
Tin nhắn từ đại sư gửi tới:
【Dựa theo mô tả của cô, đây chính là một loại tà thuật gọi là Thanh Ty Hoán Mệnh Thuật – phải thu được toàn bộ tóc của người bị yểm, rồi làm pháp liên tục trong 180 ngày mới phát huy hiệu lực.】
Thời gian… trùng khớp y như kiếp trước!
Tôi bắt đầu thấy hoảng. Vội gõ tiếp một câu hỏi gửi cho đại sư:
【Bố mẹ tôi bỗng dưng thiên vị cô ta, có phải đã bị yểm bùa hay dùng tà thuật gì mê hoặc không?】
Đúng lúc đó, một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng—
"Em yêu, Bối Bối!"
Tôi giật bắn người, rùng mình tắt vội màn hình điện thoại.
Là bạn trai tôi – Thượng Hạo Văn.
Bố mẹ tôi cũng đi cùng anh ta, đứng phía sau với ánh mắt dịu dàng, đầy mong chờ.
Lưng tôi lạnh toát.
Thượng Hạo Văn bất ngờ quỳ một gối xuống trước mặt tôi, lấy ra một chiếc hộp quà nhỏ xinh:
"Bối Bối… chúng ta là định mệnh, em có đồng ý lấy anh không? Anh đã dùng chính tóc em đan thành chiếc vòng tay tình nhân này, biểu tượng cho tình yêu trọn đời không rời."
Tôi như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào tim.
Cả người cứng đờ, m/á/u trong người như đông lại.
"Tóc… của tôi?!"
Tôi không kìm được, vồ lấy vai anh ta, lắc mạnh:
"Sao anh lại có tóc của tôi?!"
Hạo Văn ấp úng, ánh mắt lúng túng:
"À… là Yến Tư Vũ nói tóc em sắp hiến rồi, nên nhân lúc em ngủ, bọn anh lén cắt một ít giữ làm kỷ niệm… Cô ấy còn giúp anh đan thành vòng trước khi thi đấy."
Nói đến đây, khóe môi anh ta bỗng nhếch lên, nụ cười méo mó kỳ dị hiện ra.
Một luồng lạnh buốt từ gan bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu.
Chân tôi mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ.
Không sao…
Tôi bóp chặt lòng bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, tự trấn an:
Chỉ cần không lấy hết tóc thì thuật đổi mệnh sẽ không hiệu nghiệm.
Chỉ là một nhúm nhỏ… chắc không sao…
Nhưng Thượng Hạo Văn—không thể giữ lại được nữa!
Tôi hít sâu một hơi, é/p bản thân bình tĩnh, ánh mắt trở nên lạnh như băng:
"Chúng ta chia tay đi."
Cả không gian lặng ngắt trong một giây.
Sắc mặt Thượng Hạo Văn lập tức trắng bệch.
"Bối Bối… chỉ là cắt một ít tóc thôi mà? Em đâu cần phải nghiêm trọng đến mức đòi chia tay?"
Bố tôi nhướng mày, ra vẻ không vui, chỉ vào chị học khóa trên đang livestream:
"Người được nhận tóc còn chẳng ý kiến gì, phải không?"
Chị học khóa trên chưa từng gặp tình huống dở khóc dở cười thế này, vội cười gượng:
"Phải phải… không ảnh hưởng gì đâu, bạn trai em cũng là vì muốn giữ kỷ niệm thôi mà…"
Mẹ tôi bước tới, vỗ nhẹ lên vai tôi, giọng dịu dàng như đang dỗ dành:
"Bối Bối, con đừng trách Tiểu Văn. Nó chỉ là không nỡ mái tóc dài xinh đẹp của con thôi. Con xem này."
Mẹ mỉm cười, mở chiếc hộp trong tay ra:
"Bố mẹ cũng không nỡ. Nên để Tư Vũ đan cho bọn ta mỗi người một chiếc vòng tay đó."
Tôi ch/ế/t lặng.
Ánh mắt tôi dán chặt vào hai sợi dây đỏ rực, từng sợi tóc lòi ra khỏi mối thắt, sắc bén như m/á/u tươi, đ/â/m thẳng vào võng mạc.
Lồng ngực tôi co rút dữ dội.
Một cảm giác tuyệt vọng quen thuộc trào lên từng đợt.
Chẳng lẽ…
Đã trọng sinh rồi mà tôi vẫn không trốn thoát được sao?
Vậy ông trời cho tôi quay lại để làm gì?!
"Đồng ý đi! Đồng ý đi!"
Không biết từ lúc nào, xung quanh đã vây kín người.
Tiếng hò reo, xúi giục chồng chéo lên nhau, ong ong như bầy ruồi nhặng.
Đúng lúc ấy, tiếng thông báo tin nhắn vang lên.
Là đại sư.
【Đây là hiệu ứng mê hoặc đi kèm với Hoán Mệnh Thuật. Tuyệt đối không được làm trái ý những kẻ đã trúng thuật, nếu không họ sẽ phá hủy mọi thứ cản đường!】
Dòng chữ vừa dứt, bố mẹ tôi đồng thời tiến lên một bước.
Trên gương mặt họ treo nụ cười thúc é/p quỷ dị, xa lạ đến rợn người.
Đầu ngón tay tôi lạnh ngắt, trời đất đảo lộn.
Ánh mắt tôi rơi xuống người vẫn đang quỳ một gối trước mặt—Thượng Hạo Văn.
Môi tôi run rẩy, từng chữ như bị bóp nghẹt trong cổ họng:
"Tôi… tôi đồng ý…"
"Quá tuyệt vời!"
Đám đông bùng nổ tiếng reo hò.
Thượng Hạo Văn bật dậy, ôm chặt lấy tôi, xoay một vòng giữa những tràng vỗ tay.
Bố mẹ tôi đứng bên cạnh, mỉm cười, vỗ tay không ngừng.
Ngay khoảnh khắc đó—
Trong đầu tôi bỗng sáng bừng như có tia sét đánh trúng.
Tôi hiểu rồi.
Cuối cùng tôi cũng hiểu…
Vì sao Yến Tư Vũ lại hại tôi đến mức này.
Và quan trọng hơn—
Tôi đã biết cách phá giải Hoán Mệnh Thuật.
3
Về đến nhà, tôi lặng lẽ giấu tất cả mọi người, âm thầm đặt lịch triệt lông toàn đầu ở viện thẩm mỹ.
Đại sư đã nói rất rõ:
Chỉ khi lấy được toàn bộ tóc của tôi, nghi thức đổi mệnh mới hoàn tất.
Vậy thì tôi sẽ không để lại dù chỉ một sợi.
Cắt đứt tận gốc mọi khả năng.
Viện thẩm mỹ lần đầu gặp yêu cầu kỳ quái như thế, nhân viên liên tục xác nhận lại, giọng đầy hoài nghi:
“Chị xác nhận là… triệt sạch tóc trên đầu ạ? Trở thành đầu trọc hoàn toàn sao?”
Mãi đến khi tôi mời luật sư soạn hẳn giấy cam kết tự nguyện, họ mới dám tiến hành.
Khi tia laser năng lượng cao quét qua, triệt nốt cả những chân tóc cuối cùng còn sót lại, tôi nhìn mình trong gương —
da đầu trơn láng, không còn chỗ cho bất kỳ thứ gì bị đánh tráo.
Nhưng tôi chưa dừng lại.
Tôi lên dark web, bỏ tiền lớn mua tóc của người đã khuất.
Đồng thời thuê người túc trực ở khoa hóa trị nặng trong bệnh viện.
Hễ bệnh nhân cạo đầu, là mua lại ngay với giá cao.
Sau đó tôi liên hệ xưởng sản xuất, yêu cầu làm giả tóc theo tiêu chuẩn hai ngày thay một lần, đặt gấp sáu tháng liên tục.
Song song với đó, cơ thể tôi bắt đầu xuất hiện những phản ứng quen thuộc —
ngớ ngẩn, chậm chạp, trí nhớ suy giảm…
y hệt kiếp trước.
Tôi lập tức xin bảo lưu kết quả học tập.
Không sao cả, cùng lắm năm sau thi lại.
Bố mẹ sắp xếp cho tôi thực tập ở công ty gia đình,
tôi thì ba ngày hai bữa đau đầu, cảm sốt, xin nghỉ được hôm nào hay hôm đó.
Tôi dồn toàn bộ sự chú ý vào quan sát bố mẹ.
Thỉnh thoảng…
tôi đã nghe họ gọi Yến Tư Vũ là “con gái”.
Một cơn buồn nôn và cảm giác cấp bách cùng lúc ập tới.
Nhưng nhớ lời đại sư dặn — không được làm trái ý người đã trúng thuật,
tôi chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy.
Bởi vì tôi biết rõ.
Con dao thật sự…
vẫn chưa rút ra.
Hôm đó, Yến Tư Vũ đến nhà tôi ăn cơm.
Cô ta liếc nhìn tôi, đáy mắt lướt qua một tia đắc ý khó nhận thấy, rồi giả vờ đưa tay sờ má, khẽ thở dài:
"Ước gì em cũng được đẹp như chị. Mặt em già quá đi…"
Ngay lập tức, các cô giúp việc trong nhà đồng loạt phản ứng, giọng đầy bênh vực:
"Ơ kìa? Sao lại nói thế? Tư Vũ càng lớn càng xinh mà!"
"Đúng rồi, còn dễ nhìn hơn cả Tiểu Bối ấy chứ!"
Mẹ tôi quay sang, nhìn tôi chăm chú một hồi, vẻ mặt mất kiên nhẫn:
"Lại thức đêm chơi game nữa đúng không? Mặt mũi chảy xệ hết cả rồi! Ai không biết nhìn vào tưởng con 30 tuổi đấy!"
Tim tôi đập mạnh một cái.
Tôi hoảng hốt chạy vào phòng soi gương.
Quả nhiên—
Khóe miệng, trán, vùng mắt… tất cả đều đã lấm tấm nếp nhăn!
Kiếp trước rõ ràng là về sau tôi mới bắt đầu lão hóa cơ mà!
Tôi điếng người, vội nhắn tin cho đại sư:
【Sao em lại già nhanh như vậy? Chẳng phải bùa này cần đủ tóc mới phát huy sao? Hay là… cô ta đã nâng cấp tà thuật rồi?!】
Bên kia, Yến Tư Vũ cười tươi rói, vừa chơi điện thoại vừa ngâm nga giai điệu.
Tôi nắm chặt gấu váy, móng tay bấm vào da thịt — phải kiềm chế.
Lẽ nào… chỉ cần một nhúm tóc cũng đủ khiến tôi ch/ế/t dần ch/ế/t mòn?
Đúng lúc ấy, đại sư gửi tin nhắn về:
【Chứng tỏ gần đây cô không có khí vận cho nó hút nữa. Vì vậy, nó sẽ chuyển sang hút thọ mệnh.
Đợi đến khi tóc trong tay nó dùng hết, cô sẽ ngừng lão hóa.】
Nghĩ đến việc gần đây mình toàn ru rú trong nhà, tôi thấy nhẹ lòng hơn một chút.
Trầm ngâm giây lát, tôi nhắn một tin cho một người.
Tối hôm đó, Thượng Hạo Văn nhắn tôi rằng anh ta nhớ tôi, rủ đi ăn tối.
Khi hắn vòng tay ôm tôi để chụp ảnh, tai tôi bắt được một tiếng “tách” cực khẽ—
Hắn đang lén cắt phần tóc mới mọc của tôi.
Tôi khẽ cười lạnh.
Tóc còn ngắn sát da đầu thế kia mà hắn nghĩ tôi không phát hiện được sao?
Tôi không phản ứng, cứ để hắn tìm đủ lý do để xoa đầu tôi.
Muốn cắt thì cứ cắt đi.
Cứ thử xem, nếu Yến Tư Vũ mà phát hiện tóc cô ta đang dùng là tóc người ch/ế/t, không biết gương mặt cô ta sẽ vặn vẹo đến mức nào.
Chỉ nghĩ thôi đã khiến tôi thấy vui trong lòng.
Khoảng thời gian đó, tôi không hề thảnh thơi.
Tôi bắt đầu giở trò, gây gổ, giận dỗi, dọa chia tay, biến Thượng Hạo Văn thành công cụ để tôi xả stress.
Tôi sai vặt hắn đủ đường, moi cạn số tiền ít ỏi hắn có.
Và rồi—
Khi từng sợi tóc trên đầu tôi đều bị cắt qua…
Hắn cuối cùng cũng chịu hết nổi và chủ động chia tay.
Tốt. Tôi cũng không cần đóng vai nữa.
Ngay ngày hôm sau, tôi đi làm thủ tục phục học, rút lại đơn nghỉ.
Sau đó trở lại công ty, tung hoành toàn lực.
Nhờ vào những lần bị khách hàng bắt quỳ xin lỗi ở kiếp trước, lần này tôi xử lý cực khéo và ký được hợp đồng 30 triệu tệ, một cú áp đảo.
Tôi chính thức trở thành quán quân doanh số quý này.
Công ty lên kế hoạch tổ chức lễ vinh danh, mà trùng hợp làm sao—
Đúng vào ngày sinh nhật tôi, cũng là ngày tôi ch/ế/t ở kiếp trước.
Tôi cần mẫn đi làm mỗi ngày, chờ đợi, nín thở.
Bởi vì tôi biết:
Quả báo sẽ đến.
Ngày tổ chức lễ vinh danh, tôi mặc chiếc sơ mi trắng mới, chỉnh lại gấu áo, đợi nghe gọi tên.
“Xin mời người đạt doanh số cao nhất quý này lên nhận thưởng!”
Tôi chuẩn bị đứng lên thì—
Một bóng người trong bộ váy dạ hội lướt qua bên tôi, gần như sượt qua tai.
Cô ta bước lên sân khấu trước một bước, giọng lanh lảnh:
"Xin lỗi quản lý Đường, em đến trễ!"
Không phải Yến Tư Vũ thì còn ai vào đây nữa?
Ánh mắt tôi vụt tối sầm lại. Tôi bước nhanh lên phía trước, giật phắt tấm huy chương trên tay cô ta:
"Yến Tư Vũ, tôi không nhờ cô nhận giải thay!"
Cả hội trường xôn xao.
Tôi quay đầu, nhìn thẳng vào ban lãnh đạo, hỏi dứt khoát:
"Sao mọi người lại trao giải cho một người không liên quan?"
Vị lãnh đạo sững người, ngơ ngác chỉ vào tôi, vẻ mặt đầy kinh ngạc:
"Phải là tôi hỏi cô mới đúng! Cô là ai? Công ty chúng tôi chưa từng tuyển người như cô!"
4
Một dự cảm tồi tệ trào lên, tim tôi đập loạn, cổ họng khô khốc:
"Giám đốc Đường, cháu là con gái của tổng giám đốc Viên—Viên Gia Bối mà?"
Ông ta nhíu mày, ánh mắt thoáng qua vẻ bực bội rõ rệt:
"Thưa cô, xin đừng làm loạn nữa."
Ông giơ tay chỉ về phía Yến Tư Vũ:
"Viên Gia Bối đang đứng đây, cô còn dám mạo danh?"
"Đây là lễ trao thưởng nội bộ công ty. Bảo vệ, mời người lạ ra ngoài."
Hai bảo vệ lập tức chạy đến, lôi tôi ra ngoài không chút khách sáo.
Tôi vùng vẫy, cố gắng thoát ra, nhào tới bám lấy tay vị lãnh đạo:
"Chú Đường, là cháu mà! Cháu mới là Gia Bối, chú nhìn cháu lớn lên cơ mà!"
Ông ta lảo đảo, phẫn nộ gạt tay tôi ra:
"Tôi không biết cô! Tránh ra!"
Bảo vệ không khách khí chút nào, vặn ngược tay tôi, tống thẳng ra ngoài.
Tôi ngã dúi dụi xuống nền đất lạnh.
“Phụt—”
Tiếng cười mỉa mai vang lên ngay trên đỉnh đầu.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn.
Yến Tư Vũ đang thong thả tựa vào b/ứ/c tường bên cạnh, khóe môi cong lên, nụ cười ngập tràn đắc ý.
Một cơn lạnh thấu tim lan xuống đáy lòng tôi.
"Là cô… là cô giở trò!"
"Không thể nào, rõ ràng tôi đã…"
Yến Tư Vũ liếc nhìn bộ móng tay được sơn bóng loáng, hờ hững cắt ngang lời tôi:
"Rõ ràng cô đã triệt sạch tóc, rõ ràng tóc Thượng Hạo Văn cắt là tóc giả… Vậy tại sao tôi vẫn có thể yểm chú, vẫn thành công c/ư/ớ/p lấy cuộc đời cô?"
Cô ta vẫy tay nhẹ nhàng.
Thượng Hạo Văn bước đến, tay xách một túi tro đựng trong bao nhựa.
Đồng tử tôi co rút lại dữ dội, cả người như đóng băng.
Đó là chiếc túi chứa tóc tôi — chính là cái mà tình nguyện viên đã cẩn thận niêm phong lại!
Yến Tư Vũ cười khúc khích, nhận lấy túi tro như thể đang nâng niu một báu vật, ánh mắt lóe lên độc ác không chút che giấu:
"Vì tất cả tóc cô hiến… đều nằm trong tay tôi rồi!"
Cô ta buông tay.
Từng lớp tro tàn từ trên đỉnh đầu tôi rơi xuống, phủ kín mặt, kín vai.
"Không lấy được tóc thật tận tay, nhưng cũng đủ nhiều rồi."
Thì ra—
Ngay sau khi tôi cắt tóc, đám tình nguyện viên đó đã bán đứt tóc tôi cho cô ta!
Tôi ch/ế/t lặng nhìn thân thể mình bị bao phủ trong tro tàn.
Trong đầu trống rỗng.
Nhưng ký ức về cái ch/ế/t kiếp trước—lạnh lẽo, đau đớn, tàn khốc—lập tức ùa về.
Tôi run rẩy toàn thân, cả hàm răng cũng va lập cập.
Lẽ nào… tôi thật sự không trốn được số mệnh sao?
Lại sắp ch/ế/t một lần nữa ư?
Không, không được!
Tôi vẫn còn đường sống!
Tôi luống cuống rút điện thoại, tay run đến mức bấm loạn cả màn hình, gọi cho đại sư.
Ông ấy nhất định có cách cứu tôi!
“Ha ha ha ha ha!”