Tôi đã đề phòng sẵn, lập tức né sang một bên.
Rồi giơ chân, đá thẳng vào bụng cô ta.
“Cút!”
Mạnh Dao bị hất văng xa gần hai mét.
“Rầm!”
Cô ta va vào chiếc bình sứ lớn ở cửa ra vào.
Bình hoa vỡ nát dưới đất.
Mạnh Dao thuận thế nằm lăn ra, cố tình đặt tay lên mảnh sứ vỡ, cào một đường dài.
Máu lập tức chảy ra.
Và rồi, màn diễn bắt đầu.
“Giết người rồi! Chị dâu muốn giết tôi!”
“Cứu mạng! Tay tôi tàn rồi! Tôi còn phải chơi đàn nữa mà!”
Triệu Khải Minh cố gắng bò dậy trong đau đớn.
Anh ta cố mở đôi mắt đỏ hoe đầy nước, thấy máu trên tay Mạnh Dao liền đỏ mắt.
“Chương Tử Yên! Cô phá váy cưới còn chưa đủ, giờ còn muốn phá tay Dao Dao?”
“Cô độc ác đến mức này sao?!”
Tôi đứng nhìn cảnh tượng trước mắt, mặt lạnh như băng.
“Chơi đàn?”
“Cái tay chơi nhạc ở bar của cô ta đúng là quý thật.”
“Sờ biết bao nhiêu cái đùi đàn ông rồi, có sẹo thì cũng phiền đấy.”
Triệu Khải Minh đứng hình.
Từ trước đến giờ, hình tượng của Mạnh Dao trong mắt hắn luôn là “nữ sinh nghệ thuật ngây thơ trong sáng”.
“Cô… cô bịa đặt cái gì vậy?!”
Tôi không muốn phí lời.
Lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cảnh sát.
“Thích diễn đúng không? Vậy thì diễn trong đồn công an đi.”
Vừa thấy tôi định báo công an, Triệu Khải Minh hoảng lên.
Hắn lao tới.
“Không được gọi! Bỏ điện thoại xuống!”
Lần này, hắn dùng toàn lực.
Tôi tuy có học qua phòng vệ, nhưng dù sao thể lực nam nữ cũng chênh lệch, lại không ngờ hắn đột ngột nổi điên.
Điện thoại bị hắn đánh văng.
Hắn đẩy mạnh một cái.
Tôi trượt chân, ngã ngửa ra sau.
Phần sau đầu đập thẳng vào góc nhọn của tủ giày.
Cơn đau dữ dội ập đến, tôi suýt thì ngất xỉu.
Trong cơn choáng váng, tôi lờ mờ thấy Mạnh Dao từ dưới đất bò dậy, mặt lộ rõ nụ cười hiểm độc.
Cô ta đá văng mảnh sứ ra, bước tới chỗ Triệu Khải Minh.
“Anh Minh, đừng quan tâm con mụ đó, ngất rồi càng tốt.”
“Mau tìm sổ đỏ với sổ tiết kiệm! Còn trang sức nữa!”
“Chỉ cần lấy được tiền, mình đi đâu cũng sống được!”
Triệu Khải Minh do dự một chút.
Rồi cũng lạnh lùng bước qua người tôi.
Bọn họ bắt đầu lục tung khắp nhà.
Tôi gắng gượng giữ lại chút ý thức cuối cùng.
Tay lần trên sàn nhà, cuối cùng cũng chạm được vào điện thoại.
Dựa vào phản xạ quen thuộc, tôi bấm số gọi nhanh của Trần Hy – cô bạn thân.
Ngay khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, tôi dốc hết sức, chỉ kịp thốt ra một chữ:
“Cứu…”
Rồi hoàn toàn rơi vào bóng tối.
4
Khi mở mắt ra lần nữa.
Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là gương mặt đầy tia máu của Trần Hy.
Thấy tôi tỉnh lại, cô nàng nóng nảy trời không sợ đất không sợ ngày thường, nước mắt lập tức trào ra.
“Yên Yên! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi! Dọa chết tôi mất!”
“Bác sĩ nói cậu bị chấn động não, chậm thêm chút nữa là có thể tụ máu chèn dây thần kinh rồi!”
Tôi mấp máy môi, cổ họng khô rát:
“Bọn họ đâu rồi?”
Trần Hy nghiến răng, trong mắt đầy sát khí.
“Chạy mất rồi.”
“Nhưng cậu yên tâm, nhà cậu vừa lắp camera mới, có lưu trữ đám mây, hình ảnh rõ nét từ đầu đến cuối.”
“Tôi đã báo cảnh sát rồi.”
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Triệu Khải Minh bước vào.
Trong tay xách một túi hoa quả dập nát.
Trên mặt treo nụ cười giả tạo.
“Vợ à, em tỉnh rồi sao? Anh lo cho em chết mất.”
Trần Hy “phắt” một cái đứng bật dậy, xắn tay áo định lao lên.
“Triệu Khải Minh! Anh còn mặt mũi tới đây à? Hôm nay tôi không đánh chết anh thì không họ Trần!”
Tôi đưa tay kéo nhẹ vạt áo Trần Hy.
Lắc đầu.
“Có việc thì nói, không có thì cút.”
Triệu Khải Minh đặt túi hoa quả lên tủ đầu giường, tự kéo ghế ngồi xuống.
“Vợ à, chuyện tối qua thật ra chỉ là hiểu lầm.”
“Em xịt hơi cay trước, anh cũng chỉ phản xạ theo bản năng mới đẩy em thôi.”
“Xét cho cùng cũng coi như đánh nhau qua lại, truyền ra ngoài thì ai cũng xấu mặt, hay là mình giải quyết riêng nhé?”
Hắn chắc mẩm vào cái tật mềm lòng của tôi.
“Chỉ cần em mở lại thẻ phụ, rồi chuyển thêm hai trăm nghìn cho Dao Dao chữa tay.”
“Anh sẽ không truy cứu chuyện em đánh người.”
“Nếu không, Dao Dao mà kiện em cố ý gây thương tích, công việc ngon lành của em coi như xong.”
Khóe môi tôi nhếch lên, cười lạnh.
“Giải quyết riêng? Được thôi.”
Triệu Khải Minh mừng như bắt được vàng.
“Anh biết ngay là em vẫn yêu anh mà! Vợ là tốt nhất!”
“Vậy mau chuyển tiền đi, Dao Dao đang đợi dưới lầu kìa.”
Tôi lấy chiếc điện thoại đặt dưới gối ra.
“Trước khi nói đến tiền, anh nghe một thứ đã.”
Tôi mở một đoạn ghi âm.
Là do Trần Hy nhờ mấy người bạn giang hồ của cô ấy, lén ghi lại trong quán bar mà Mạnh Dao hay lui tới.
“Ha, Triệu Khải Minh đúng là thằng ngu, tôi nói gì hắn cũng tin.”
“Hắn chẳng qua chỉ là thằng đổ vỏ.”
“Đợi tôi lừa sạch tiền của hắn rồi, tôi đá hắn luôn.”
Nụ cười trên mặt Triệu Khải Minh đông cứng lại.
Từ từ.
Khuôn mặt ấy chuyển sang màu tím tái như gan lợn.
Toàn thân hắn bắt đầu run rẩy không kiểm soát.
“Không… không thể nào…”
“Cái này là giả! Là cắt ghép! Là AI!”
Tôi không cho hắn cơ hội lấy lại hơi thở, trực tiếp tung ra lá bài thứ hai.
Bản báo cáo giám định huyết thống.
“Mạnh Dao không hề rửa ruột.”
“Cô ta có thai, hơn bốn tháng rồi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Khải Minh:
“Ba tháng trước, anh nói đi công tác, thật ra là đi cùng cô ta phá thai đúng không? Đáng tiếc là không phá được.”
Triệu Khải Minh hoàn toàn sụp đổ.
Bởi vì ba tháng trước, hắn đúng là ở bên Mạnh Dao.
Tôi chỉ vào kết quả giám định:
“Nhìn cho kỹ. Đứa bé không phải của anh.”
“Không thể nào… cô ta nói là của tôi mà…”
Triệu Khải Minh tan vỡ.
“Cô ta… mang thai con của người khác sao?”
Thấy thời điểm đã chín muồi, tôi lạnh lùng lên tiếng:
“Tôi đã báo cảnh sát rồi. Hoặc để pháp luật đưa anh vào tù, hoặc anh chủ động phối hợp. Anh chọn đi.”
Triệu Khải Minh “bịch” một tiếng quỳ xuống đất.
Nước mũi nước mắt giàn giụa, định với tay nắm lấy tôi.
“Vợ ơi! Anh bị lừa rồi! Anh là nạn nhân mà!”
“Anh sẽ kiện con tiện nhân đó! Anh sẽ giết nó!”
Tôi ghê tởm đá hắn ra xa.
“Muộn rồi.”
Cửa phòng bệnh lại một lần nữa bị đẩy ra.
Lần này bước vào là hai cảnh sát mặc đồng phục.
Họ giơ còng tay, lạnh lùng tiến về phía Triệu Khải Minh.
“Anh là Triệu Khải Minh đúng không? Bị tình nghi xâm nhập trái phép và cướp tài sản. Đi theo chúng tôi.”
Triệu Khải Minh chết lặng.
“Không! Đây là chuyện gia đình! Tôi là chồng cô ấy!”
Cảnh sát trực tiếp bẻ quặt tay hắn ra sau, còng lại.
“Có phải chuyện gia đình hay không, về đồn rồi giải thích.”
5
Triệu Khải Minh vào tù rồi.
Nhưng tiền thuê địa điểm và tiệc cưới bên khách sạn không được hoàn trả toàn bộ.
Tôi quyết định biến đám cưới vốn dĩ là ngày vui ấythành một bữa “tiệc mừng công” khiến người ta nhớ suốt đời.
Thiệp mời không hủy.
Tôi gửi đồng loạt một tin nhắn:
“Đám cưới vẫn diễn ra đúng kế hoạch, sẽ có bất ngờ lớn được công bố. Mong toàn thể người thân bạn bè có mặt đầy đủ.”
Ngày diễn ra hôn lễ.
Họ hàng, bạn bè khắp thành phố đều tới.
Thậm chí còn có cả lãnh đạo và đồng nghiệp trong công ty của Triệu Khải Minh.
Khoảnh khắc cánh cửa lớn mở ra, tất cả đều chết sững.
Cả hội trường được trang trí theo tông đen – trắng.
Nơi vốn dĩ treo ảnh cưới, giờ treo một băng rôn khổng lồ màu đen trắng:
“Chúc mừng ông Triệu Khải Minh và bà Mạnh Dao vinh dự nhận án tù.”
Loa không phát Hành khúc hôn lễ.
Mà là… nhạc tang.
Trên màn hình lớn, VCR được “dàn dựng công phu” phát đi phát lại.
Video Triệu Khải Minh và Mạnh Dao hôn nhau cuồng nhiệt trong hành lang khách sạn.
Cùng với đoạn camera an ninh độ nét cao ghi lại cảnh họ nửa đêm xông vào nhà tôi cướp bóc.
Còn có cả ảnh Triệu Khải Minh bị còng tay, bị cảnh sát áp giải lên xe.
Cả hội trường chấn động.
Tiếng bàn tán xì xào nhanh chóng biến thành một làn sóng ồn ào khắp nơi.
Mẹ chồng hôm nay cố tình mặc bộ đồ đỏ rực, phấn khởi dắt theo bảy cô tám bà đến dự. Vốn dĩ định đến xem tôi mất mặt, tiện thể làm loạn để đòi tiền.
Ai ngờ vừa bước vào, mặt bà ta liền biến sắc.
“Chương Tử Yên! Con đàn bà đáng chết này! Mày đang giở trò gì đấy hả?!”
“Mày đang nguyền rủa nhà họ Triệu bọn tao à! Mau dẹp hết mấy thứ này đi!”
Bà ta lao lên định đập phá hệ thống âm thanh ánh sáng trong sảnh tiệc.
Nhưng tôi đã chuẩn bị từ trước.
Tôi vung tay ra hiệu.
Hơn chục vệ sĩ cao to mặc vest đen, đeo kính râm bước ra từ phía sau tấm rèm.
Đó là đội an ninh chuyên nghiệp tôi thuê với giá cao.
Mẹ chồng vừa xông tới sân khấu đã bị hai vệ sĩ nhấc bổng như nhấc con gà, ném thẳng về chỗ ngồi.
“Thả tao ra! Tao là mẹ chồng nó đây!”
“Mẹ nó im miệng lại!” — vệ sĩ quát lớn, khiến bà ta im bặt ngay tại chỗ.
Tôi cầm micro, đi giày cao gót, bước lên sân khấu một cách tao nhã.
“Chào mừng mọi người đến dự ‘lễ cưới’ hôm nay.”