Quả nhiên, hắn cất giọng:
— Tạ Ý.
Tôi thật sự không nhớ rõ mặt hắn.
Trong ký ức chỉ còn lại hai chữ:
Ghê tởm.
Ghê đến mức chỉ cần nghĩ tới, bao tử tôi lập tức quặn lên.
Hắn nhìn Tạ Ý bằng ánh mắt dơ bẩn,
giọng nói cũng dơ bẩn như chính hắn:
“Đã là đồng tính thì sao?
Không phải thích lên giường với đàn ông à?
Hôm nay tao sẽ xem mày ‘chữa’ được chưa.”
Hắn bảo Tạ Ý cởi đồ.
Tạ Ý nắm chặt nắm tay, khớp xương siết đến trắng bệch.
Nhưng gã kia càng nói càng đắc ý,
cười đến mức khiến cả không khí cũng bẩn theo.
Hắn dụ dỗ:
“Chỉ cần mày vượt qua bài kiểm tra cuối,
mày được ra ngoài.”
Ra ngoài.
Đó là mục tiêu duy nhất của Tạ Ý.
Cậu ấy còn một người đang chờ.
Một lời hứa sinh nhật chưa kịp thực hiện.
Tạ Ý bước từng bước đến gần hắn.
Rất chậm.
Nhưng không lùi.
Rồi cậu tháo từng món quần áo.
Một cái.
Rồi một cái…
Cho đến khi trên người không còn gì che chắn.
Cậu nằm xuống nền đất lạnh như băng,
ngửa đầu nhìn khoảng trời nhỏ xíu bị khung sắt cắt đôi.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi chợt nghĩ:
Trong tình cảnh này, cậu ấy vẫn không do dự yêu người kia sao?
Tạ Ý vẫn nhìn bầu trời.
Không rơi một giọt nước mắt.
Không run một chút.
Gã kia nâng chân cậu lên.
Một tay kéo khoá quần xuống.
Tôi muốn ói.
Ghê tởm đến mức muốn lao lên mà xé nát hắn.
Rồi—
Một tiếng hét vang lên:
“Đánh chết nó!!”
Cả sân hỗn loạn.
Lúc tôi kịp phản ứng, Lâu Minh đã lao vào như điên.
Lâu Minh… đúng kiểu người tốt đến độ ngốc nghếch.
Cậu ấy làm việc tốt cả đời,
nhưng cũng vì việc tốt mà tự đẩy bản thân vào chốn này.
Nếu không phải cứu tôi, cậu ấy đâu bị đưa vào đây.
Lần này, cậu ấy muốn cứu Tạ Ý.
Cậu đánh tên biến thái bằng tất cả sức lực.
Chưa được mấy giây, đã bị mấy huấn luyện viên khác xông vào đè xuống,
dùng dùi cui đánh tới tấp.
Tạ Ý khựng lại hai giây.
Rồi lao thẳng vào đám hỗn chiến.
Rõ ràng…
Chỉ cần cậu ấy đứng ngoài nhìn,
thì có lẽ hôm nay đã được bước ra khỏi nơi này rồi.
Tên huấn luyện viên biến thái kia đã bị Lâu Minh đánh đến gần như nát mặt,
đến mức chẳng ai còn đủ hơi sức mà tiếp tục gây hại cho Tạ Ý nữa.
Nhưng Tạ Ý… cũng lao vào đánh.
Không cần phải làm vậy.
Không ai bắt cậu ấy phải làm vậy.
Sau đó xảy ra chuyện gì… tôi không nhớ nổi.
Kí ức vỡ vụn, như ai đó dùng dao cứa nát từng mảnh.
Tôi chỉ nhớ máu.
Rất nhiều máu.
Đỏ, tím bầm, thậm chí loang cả màu bùn đất — một thứ hỗn hợp đáng sợ đến mức muốn nôn.
Đầu của Lâu Minh…
như bị ai đập đến méo hẳn.
Còn Tạ Ý…
cũng chẳng khá hơn.
Một phần não của cậu ấy… thật sự tràn ra ngoài.
Nhóm huấn luyện viên cuối cùng cũng dừng tay.
Nhìn cảnh tượng, chúng bắt đầu hoảng loạn, cãi nhau ầm ầm.
Có kẻ đòi chạy trốn ngay.
Có kẻ lại muốn xử lý xác ngay tại chỗ.
Tôi lạnh đến mức tay chân không còn cảm giác.
Chậm rãi bước về phía hai cái xác đã không còn hơi ấm.
Tôi dùng áo khoác phủ lên người Tạ Ý.
Ngón tay chạm vào túi áo cậu, móc ra được một tờ giấy nhỏ.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi bị ai đó đẩy mạnh sang một bên.
Một người phụ nữ lao đến,
ngã quỵ xuống đất,
gào khóc đến đứt hơi, ôm lấy thi thể Tạ Ý.
Là mẹ cậu ấy.
Bà đến để đón con mình về nhà.
Tạ Ý thật sự…
chỉ còn cách tự do đúng một bước chân.
Chỉ một chút nữa thôi…
Ngoại truyện 2 – Về cuộc đời của Ngô Đạo Vãn
Mẹ của Ngô Đạo Vãn làm tiếp viên ở quán bar, mang thai cậu khi hoàn toàn không biết cha đứa trẻ là ai.
Cậu thừa hưởng toàn bộ nét đẹp từ mẹ, từ nhỏ đã rất nổi bật.
Có vài khách quen nhìn trúng cậu, bỏ ra một khoản không nhỏ để “mua”.
Nhưng mẹ cậu không đồng ý.
Thế là Ngô Đạo Vãn lớn lên trong tiếng cười nói lả lơi, trong những ánh mắt bẩn thỉu của người lớn.
Hồi tiểu học, trong lớp có một cậu bé đỏ mặt tỏ tình với cậu.
Ngô Đạo Vãn trả lời rất thật:
“Nhưng tớ cũng là con trai mà.”
Cậu bé kia lập tức nổi điên, cho rằng cậu cố ý “lừa tình”.
Nó gọi bạn bè đến vây đánh cậu.
Mặt Ngô Đạo Vãn bị đấm tím mấy chỗ, áo quần bị xé rách, vở sách bị ném xuống bùn.
Cậu khóc, chạy đi tìm thầy cô cầu cứu.
Giáo viên chỉ nhìn cậu một cái rồi nói:
“Bọn nó không bắt nạt người khác đâu, chỉ nhắm vào em thôi. Em tự xem lại mình đi.”
Ngô Đạo Vãn biết mình không sai, nên về nhà kể với mẹ.
Mẹ cậu vừa tiễn một vị khách ra cửa, còn đang than thở tính tiền.
Nghe xong, bà trừng mắt:
“Đừng có gây chuyện. Ai chọc thì né, ai đánh thì chịu. Đừng làm tôi mất mặt.”
Cậu đành im lặng chịu đựng.
Mà càng nhịn, người ta càng lấn tới.
Cậu trở thành bao cát của cả lớp.
Lên cấp hai, cậu từng có một đoạn thời gian yên bình.
Cậu càng lớn càng đẹp mắt, mặt mũi thcậu tú như búp bê.
Vài nam sinh bắt đầu lén xem phim người lớn, nảy sinh tò mò với “chuyện nam nữ”.
Ánh mắt của chúng rồi cũng dừng lại trên người cậu.
Tan học hôm đó, Ngô Đạo Vãn bị kéo vào nhà vệ sinh.
Quần áo bị xé hết.
Những ánh mắt dơ dáy trượt qua từng tấc da thịt của cậu, có đứa còn đưa tay sờ mó, hôn loạn khắp nơi.
Cậu khóc lóc giãy giụa, đổi lại là một trận đánh tơi tả.
Cuối cùng, có đứa nâng chân cậu lên, định kiểm tra “có bao nhiêu cái lỗ”.
Nó nhìn một hồi rồi lắc đầu:
“Chỉ có đúng một cái… cái để đi vệ sinh thôi.”
Ở một thị trấn hẻo lánh còn chưa có khái niệm đồng tính, cậu may mắn thoát một kiếp.
Cậu lại gắng gượng đi tìm thầy cô.
Giáo viên bắt cả nhóm đối chất.
Chúng chỉ vào cậu, nói thẳng:
“Là nó dụ bọn em. Mẹ nó làm nghề gì ai chẳng biết. Nó sinh ra đã thích đàn ông rồi.”
“Không thì ai lại nhìn mặt con trai mà nảy sinh ý nghĩ đó chứ?”
Tin đồn lan khắp trường.
Ai cũng nói Ngô Đạo Vãn “giống y mẹ nó”, chuyên quyến rũ đàn ông.
Cậu cắn răng chịu hết lời sỉ nhục, về nhà lại bị mẹ – người say xỉn – đánh chửi:
“Đồ nhơ nhuốc! Sao cứ học theo cái thứ xấu xa của tao?”
Cú đánh của mẹ đau một, lời nói của mẹ đau mười.
Lưng cậu càng lúc càng còng xuống, đầu cúi thấp đến mức chẳng bao giờ ngẩng lên được nữa.
Lên cấp ba, mọi thứ tưởng đã khá hơn.
Cậu học giỏi, đậu vào trường trung học tốt nhất huyện,
được thầy cô quý, là học sinh điểm cao nhất lớp.
Nhưng miệng đời đâu buông tha.
Thời đại mạng xã hội bắt đầu, tin đồn truyền còn nhanh hơn gió.
Cậu vẫn là mục tiêu bị bắt nạt.
Chỉ khác là, giờ đây,
cậu đã quen với đau đớn.
Chúng có thể đẩy cậu ngã, đá vào chân ghế,
giật sách, ném hộp bút,
cậu vẫn không phản ứng.
Cậu trơ lì như một khúc gỗ.
Đến mức, bọn bắt nạt… mất hứng.
Thế là chúng chuyển sang dùng ngôn từ mà hành hạ cậu.
“Đồ đĩ đực.”
“Thứ bẩn thỉu.”
“Đáng đời bị làm nhục.”
“Tự mày dụ người ta mà giờ còn làm bộ đáng thương.”
“Mày phải bị trừng phạt.”
Và chính trong một buổi chiều như thế,
Lâu Minh xuất hiện.
Khi ấy, Ngô Đạo Vãn đang bị ép quỳ giữa sân trường,
vài đứa con trai đang cưỡng ép giữ chặt cậu,
định tái hiện những thứ chúng học được từ video khiếm nhã trên mạng.
Chúng cạy miệng cậu ra, cười như điên,
mắt sáng rực như lang sói sắp ăn mồi.
Ngay lúc ấy, Lâu Minh đi ngang qua — và thấy tất cả.
Lâu Minh là một đứa trẻ mồ côi,
lớn lên bằng cách nhặt ve chai, sống nhờ học bổng.
Người ta sau lưng gọi cậu là “thằng ăn xin”, “con chó lang thang”.
Nhưng cậu chẳng quan tâm.
Ai mắng cậu — cậu đấm lại.
Không cha mẹ để mất,
nên cũng chẳng có gì để sợ.
Cậu cao lớn, vai rộng, mắt lúc nào cũng lạnh.
Hồi nhỏ, từng đứa bắt nạt cậu đều phải nằm viện ít nhất một tuần.
Sau này, bọn nó không dám động vào nữa,
chỉ lén lút nói sau lưng.
Nhưng Lâu Minh chẳng buồn để ý.
Cậu chỉ quan tâm đến sách vở.
Lên cấp ba, lời đồn về Ngô Đạo Vãn ít đi hơn trước.
Còn Lâu Minh thì coi như bước vào quãng ngày tháng yên bình nhất đời mình — ngoài học ra thì chỉ có… học.
Một hôm tiện hứng, cậu leo lên khu phòng học trống trên tầng cao vì nghe nói từ đó có thể nhìn thấy biển.
Không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng kinh khủng kia.
Lâu Minh lập tức xông vào đánh đám người đó một trận ra trò.
Đợi bọn chúng bỏ chạy rồi, cậu quay lại thấy Ngô Đạo Vãn vẫn đang quỳ dưới đất, người run nhè nhẹ.
Lâu Minh thuận tay đỡ anh lên.
Ánh mắt Ngô Đạo Vãn trống rỗng như một chiếc giếng sâu, nhìn thẳng vào cậu mà không hề đứng dậy, hỏi khẽ:
“Cậu… cũng muốn làm chuyện đó sao?”
Lâu Minh đáp rất dứt khoát:
“Không. Tôi chỉ muốn lên đây nhìn biển thôi.”
Nói rồi, cậu không ép anh đứng lên nữa, đi tới kéo một chiếc bàn, ngồi xuống cạnh cửa sổ nhìn ra xa.
Vài phút sau, Ngô Đạo Vãn cũng lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh.
Rồi anh bật khóc.
Không tiếng nấc, chỉ là nước mắt không ngừng rơi — như thể đau khổ đã thấm vào tận xương tủy, không gào thét được nữa.
Sự yếu ớt ấy khiến Lâu Minh luống cuống tay chân.
Cậu vụng về mở lời:
“Từ nay… tôi bảo vệ cậu.”
Chỉ một câu đơn giản như vậy, mà lại khiến Ngô Đạo Vãn bám theo cậu như chiếc bóng.
Từ hôm đó, Lâu Minh có thêm một “cái đuôi nhỏ”.
Cậu giúp Ngô Đạo Vãn mấy lần đánh tan bè lũ bắt nạt, chẳng bao lâu tin đồn về hai người đã truyền khắp trường.
Nhưng Ngô Đạo Vãn vốn đã chai lì với lời đàm tiếu.
Lâu Minh thì càng không quan tâm.
Lần hiếm hoi tin đồn ấy không làm thay đổi cuộc sống của họ.
Cho đến một ngày—
Ngô Đạo Vãn bị người ta bỏ thuốc.
Không biết mua từ đâu ra thứ thuốc kì quái ấy, nhưng Ngô Đạo Vãn đang ngồi trong lớp thì đột nhiên mặt đỏ bừng, hơi thở rối loạn.
Ai đó đã chụp lại hình anh rồi tung lên mạng, còn đứng quanh xem trò, buông lời chế nhạo:
“Đấy, đúng như lời đồn mà.”
Lâu Minh nhận được tin liền lao thẳng đến.
Cậu không do dự, cõng Ngô Đạo Vãn chạy tới bệnh viện.
Nhưng những kẻ đứng ngoài chỉ nhìn thấy hai nam sinh đi cùng nhau, liền bịa thành tin:
“Hai đứa nó đi thuê phòng.”
Ban chủ nhiệm gọi cả hai lên nói chuyện.
Lâu Minh không có bố mẹ để đứng ra bảo vệ.
Chỉ có mẹ Ngô Đạo Vãn cuống cuồng chạy đến.
Khi nghe xong đầu đuôi mọi chuyện, bà không hỏi một câu, không tin nửa lời —
chỉ giáng thẳng cho Ngô Đạo Vãn một cái tát nảy lửa.
Mẹ cậu mắng cậu “dơ dáy”, nói cậu khiến người ta chê cười, lại còn để đàn ông bắt nạt.
Không lâu sau, bà liên hệ một “trại huấn luyện”, nhân lúc nghỉ hè liền tống Ngô Đạo Vãn vào đó.
Lâu Minh lo cậu tiếp tục bị bắt nạt nên gom sạch số tiền dành dụm nhiều năm, nộp phí để vào cùng.
Cả hai ngây thơ cho rằng đó chỉ là một trại rèn luyện bình thường.
Họ còn hẹn nhau rằng sang năm đã vào lớp 12 rồi, phải cố gắng học cho giỏi, thi đỗ cùng một trường đại học.
“Ráng thêm một năm nữa thôi,” họ nói,
“Rời khỏi cái thị trấn nghèo nàn này rồi, tương lai nhất định sẽ khác.”
Nhưng cuối cùng… chỉ có một người bước ra khỏi nơi ấy.
Ngô Đạo Vãn.
Cậu sốt cao triền miên, cả người run rẩy, đầu óc rối loạn, bắt đầu xuất hiện ảo giác — nói năng lộn xộn, khóc cười thất thường.
Mẹ cậu đưa cậu đi khám, không thấy kết quả gì, liền mặc kệ.
Từ đó, Ngô Đạo Vãn sống như đi trong sương mù, tỉnh tỉnh mê mê suốt năm năm trời.
Cậu tự dựng cho mình một thế giới lý tưởng — nơi không ai ghét bỏ, không ai tổn thương cậu, nơi người cậu yêu vẫn còn sống.
Cho đến một ngày…
Cậu mơ thấy Lâu Minh.
Trong mơ, Lâu Minh đưa cho cậu một địa chỉ.
Ngô Đạo Vãn đã không còn phân biệt được ảo giác hay hiện thực —
nhưng những gì Lâu Minh nói, cậu đều ghi nhớ từng chữ một.
Cậu quyết tâm phải tìm bằng được Lâu Minh.
Dù người đó còn sống, hay chỉ còn lại tro tàn.
Cậu nói:
“Chỉ cần tìm được cậu ấy, tôi sẽ đưa cậu ấy rời khỏi thế giới này.”
-Hết-