Gọi mãi, gọi mãi… đến mức giọng gọi đó len vào cả trong giấc mơ.
Tôi biết rõ mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này là không ổn.
Dục vọng luôn cần một chỗ để trút ra.
Và tôi chọn cách viết truyện — đem những giấc mơ hoang đường, những cảm xúc không thể nói thành lời ấy, nén hết vào chữ.
Trong giấc mơ, mọi thứ cứ lẫn lộn:
Khi thì Tạ Ý tươi cười gọi tôi là “anh”.
Khi lại là ánh mắt rưng rưng, đáng thương vừa gọi vừa khóc.
Mãi đến cảnh cuối — mọi thứ dừng lại trong một căn phòng ngủ xa lạ.
Tiếng gió biển mặn chát lùa vào khe cửa sổ.
Tiếng thở dốc nặng nề hòa với tiếng sóng xa xa.
Tôi phải bấu chặt lấy tấm drap giường để giữ lại chút cân bằng giữa những chuyển động ngày càng kịch liệt.
Rồi đột nhiên, một bàn tay khác nắm lấy tay tôi, mạnh mẽ gỡ từng ngón ra khỏi drap, đan mười ngón vào tay tôi.
Sát bên tai tôi vang lên giọng nói khẽ khàng, mang theo nụ cười ranh mãnh quen thuộc:
“Anh ơi…”
9.
Tôi mở mắt, kim đồng hồ đã chỉ 7 giờ sáng.
Ngô Đạo Vãn đang đứng ở cửa gọi:
“Bác sĩ Mạnh, anh dậy chưa?”
Tôi bước ra khỏi phòng, cậu ta vẫn quấn trong chiếc áo phao rộng thùng thình, sắc mặt có phần tiều tụy.
“Tối qua cậu ngủ không ngon à?”
Ngô Đạo Vãn gật đầu:
“Chồng tôi không ở đây, tôi khó ngủ lắm.”
Cậu ta chỉ vào bàn trà — trên đó là cả đống đồ chơi tình dục được bỏ trong túi nilon, xếp gọn gàng.
“Với lại mấy cái này… chẳng có cái nào dùng đã bằng chồng tôi cả.”
Cậu ta ngẩng đầu, ánh mắt mong đợi:
“Hôm nay mình đi tìm anh ấy nhé?”
Tôi đã xin nghỉ phép vài ngày để giúp cậu ta tìm Lâu Minh.
“Chồng tôi chắc là sống ở gần biển. Trước đây anh ấy từng nhắc đến.”
Ngô Đạo Vãn mở điện thoại tôi ra, bật bản đồ lên tìm.
Cuối cùng dừng lại ở một thành phố ven biển thuộc tỉnh bên cạnh — không quá xa.
“Đến đây thử xem.”
Tôi vốn định đặt vé tàu cao tốc cho nhanh, ai ngờ cậu ta không có căn cước công dân.
Câu trả lời vô cùng thản nhiên:
“Tôi đâu phải người của thế giới này, sao mà có giấy tờ được?”
Vậy là chỉ còn cách lái xe.
“Cấp ba tôi học ở thành phố ven biển đó.”
Ngô Đạo Vãn kể, giọng xen chút hoài niệm:
“Từ cửa sổ lớp học có thể nhìn thấy biển.”
“Mỗi ngày tan học tôi đều một mình ngồi trong phòng học trống, nhìn ra khơi xa.
Sau này chồng tôi bắt đầu đến ngồi cùng.”
“Chỉ là tụi tôi hiếm khi được yên ổn ngắm biển, vì luôn có người bị mùi trên người tôi thu hút tìm đến.”
“May mà chồng tôi giỏi lắm. Đánh nhau chưa thua bao giờ.”
Xe chạy lên đoạn đường cao tốc, phía xa đã thấy biển — xanh như một viên lam ngọc lấp lánh dưới nắng sớm.
Ngô Đạo Vãn nói đến đoạn cao hứng, đột nhiên lại nhắc tới Tạ Ý:
“Sau này trường đổi lớp học, chỗ mới nhìn không thấy biển nữa.
Chỉ có một cái cửa sổ bé tẹo… tôi chẳng thích tí nào cả.”
“Nhưng Tạ Ý lại rất thích cái cửa sổ đó.”
Ngô Đạo Vãn nói, giọng dịu lại, như thể đang nhớ tới ai đó xa xôi.
Cái cửa sổ nhỏ hẹp.
Ngay khi cậu ta nói đến, trong đầu tôi liền hiện lên hình ảnh của một nhà giam.
Chật hẹp. Bức bối. Không lối thoát.
Nhưng Tạ Ý… sao có thể bị nhốt lại?
Tôi cố gắng dò hỏi thêm:
“Vậy ký túc xá của cậu có thay đổi không?”
“Có thay đổi rồi. Ban đầu là phòng bốn người, sau đó chuyển sang phòng mười người.”
Tôi lập tức liên tưởng đến cái mà cậu ta gọi là trại huấn luyện hè.
Mọi thứ bắt đầu ăn khớp… nhưng vẫn mơ hồ.
Vấn đề là trí nhớ của Ngô Đạo Vãn rối loạn một cách kỳ lạ.
Cậu ta lúc thì kể bị nhốt trong một căn phòng đen đặc không thấy ánh sáng.
Lúc lại nói mình và Lâu Minh đã từng ôm hôn dưới ánh trăng đầy ngoài sân thể dục.
Những mảnh ghép không thể nào ráp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Những ký ức đó… hoặc đã bị bóp méo.
Hoặc là, chưa bao giờ thuộc về cùng một thế giới.
Mãi cho đến khi xe rẽ vào thành phố ven biển, xuyên qua hàng dương xanh rì, tôi vẫn chưa thể xâu chuỗi được toàn bộ câu chuyện.
Chỉ biết rằng—
một phần của sự thật, đang bị nhấn chìm dưới lớp bọt biển êm đềm kia, vẫn chưa trồi lên mặt nước.
10.
Thành phố ven biển này không lớn, chỉ có đúng hai trường cấp ba.
Chúng tôi mất nửa tiếng để đến xem từng trường một—nhưng chẳng cái nào giống với nơi trong ký ức của Ngô Đạo Vãn.
Thế nhưng cậu ta vẫn vô cùng cố chấp, một mực tin rằng trường cấp ba của cậu và Lâu Minh chính là ở nơi này, cứ thế vòng đi vòng lại khắp thị trấn nhỏ bé này như đang truy tìm một bóng mờ trong trí nhớ.
Mãi đến khi trời tối mịt, cả hai mới kiệt sức quay về khách sạn.
Tôi vừa tắm xong, tóc còn chưa khô thì Ngô Đạo Vãn đã gõ cửa phòng.
Cậu ta lại cầm theo một tờ giấy nhàu nát — nhưng lần này, may mắn thay, không có vết máu, không có vệt loang, không bị xé rách.
Trên giấy chỉ có đúng hai câu:
“Biển ở đây rất xanh,
Giống như màu nước ngày chúng ta tốt nghiệp cấp ba.
Lần sau… mình lại cùng nhau đến đây ngắm nhé.”
Ngô Đạo Vãn đứng cạnh tôi, nhìn chăm chăm vào tờ giấy, thì thầm:
“Tạ Ý cũng nói biển ở đây rất xanh, nên chắc chắn là chỗ này rồi.”
Tôi không hiểu sao cậu ta lại khăng khăng như vậy — rõ ràng biển trên thế giới phần lớn đều xanh mà.
Chỉ là hai câu chữ, chẳng hề có địa danh, cũng không có chi tiết cụ thể.
Vậy mà trong mắt Ngô Đạo Vãn, đó lại là bằng chứng tuyệt đối.
Và chính nhờ hai câu đó… mà đêm hôm ấy, tôi lại mơ thấy Tạ Ý.
Là giấc mơ về chuyến đi sau kỳ thi đại học năm ấy.
Sau khi viết xong cuốn tiểu thuyết kia, tôi và Tạ Ý dần trở lại trạng thái bình thường.
Sau kỳ thi tốt nghiệp, bọn tôi rủ nhau đi một chuyến "du lịch tốt nghiệp".
Địa điểm là Tạ Ý chọn, cậu ấy luôn nói muốn được nhìn thấy biển.
Nên chúng tôi chọn một hòn đảo nhỏ.
Dân cư thưa thớt nhưng cảnh sắc tuyệt đẹp.
Mấy ngày ấy trôi qua như mơ —
Ban ngày chúng tôi dạo quanh đảo,
Tối thì ngồi bên bãi cát hóng gió, nghe sóng vỗ.
Có hôm còn được dân chài cho lên thuyền, ra khơi câu cá.
Tôi ngỡ như mọi thứ đã thật sự trở lại bình thường.
Cuộc sống dịu dàng đến mức… khiến người ta không nỡ tỉnh giấc.
Cho đến hôm điểm thi được công bố.
Tôi đem theo laptop. Là người tra điểm trước.
Kết quả nằm trong dự đoán — không cao, nhưng cũng không thấp. Gọi là ổn.
Sau đó đến lượt Tạ Ý…
Cậu ấy có vẻ hơi căng thẳng, nên tôi kiếm cớ ra ngoài dạo một vòng quanh đảo, để lại không gian riêng cho Tạ Ý tra điểm.
Khi quay về, cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là… Tạ Ý ngồi thẫn thờ trước cửa, mắt đỏ hoe, gò má cũng ửng đỏ vì nắng hoặc vì thứ gì đó nặng hơn.
Tim tôi thắt lại.
Bao nhiêu câu an ủi chạy vội trong đầu, chưa kịp chọn cái nào để nói, cậu ấy đã nhìn thấy tôi.
Câu đầu tiên bật ra khỏi môi Tạ Ý là:
“Anh ơi…”
Giọng khản đặc, như bị gió biển hong khô suốt nhiều giờ.
Tôi né tránh đề cập đến điểm số, chỉ hỏi:
“Em có đói không?”
Tạ Ý lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
Khi đó, tôi thật sự nghĩ đơn giản rằng cậu ấy chỉ vì điểm thi không như ý.
Tôi đã không nhìn ra—đằng sau cái dáng vẻ tội nghiệp ấy, là một thứ khao khát điên cuồng đang được giấu kín.
Tôi vừa bước lại gần, cậu ấy đột ngột kéo mạnh cánh tay tôi.
Cả người tôi mất thăng bằng, ngã đè lên cậu ấy.
Tôi hốt hoảng chống tay định bật dậy xem cậu có bị đè đau không.
Nhưng không hiểu bằng cách nào, Tạ Ý siết chặt vòng tay quanh eo tôi, đầu dụi vào hõm cổ tôi, hơi thở nóng rực phả vào tai khiến toàn thân tôi cứng lại.
“Anh ơi… em thấy rồi.”
Giọng cậu khàn khàn, gần như thì thầm.
“Thấy… gì cơ?”
Tôi chưa kịp hiểu ý cậu, đầu óc cũng đang rối bời vì hành động thân mật đột ngột này.
Tạ Ý khẽ cười, cọ cọ sống mũi vào cổ tôi, giọng nhỏ như một cơn sóng vỗ:
“Thấy mấy truyện anh viết đó.”
Tôi chết lặng.
Mất vài giây mới nhận ra—cậu ấy đang nói đến những câu chuyện tôi viết, những thứ đầy dục vọng và cấm kỵ mà tôi dùng để xả cảm xúc, viết về chính tôi và cậu ấy.
Tôi tưởng mình đã xoá.
Cũng có lúc định xoá, nhưng hình như… tôi quên mất.
Tôi đứng bất động, toàn thân như chìm trong nước đá.
Từng mạch máu đông cứng.
Mặt tôi nóng bừng, nhưng sống lưng lạnh toát.
Tạ Ý sẽ nghĩ tôi là đồ biến thái sao?
Là một tên bệnh hoạn?
Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống, không dám ngẩng đầu nhìn mặt cậu.
Tôi cựa nhẹ, muốn thoát khỏi vòng tay cậu.
Nhưng cậu lại siết chặt hơn.
“...Bỏ ra.”
“Không bỏ.”
Giọng Tạ Ý mang theo nụ cười mỏng:
“Anh mà buông ra là chạy mất tiêu cho xem.”
Cậu ấy không hề có lấy một chút ghê tởm hay xa lánh.
Chỉ đơn thuần là… siết chặt.
Sự nhẹ nhõm thoáng len vào lòng tôi như gió biển thổi qua kẽ tay.
Nhưng—
khoảng cách giữa chúng tôi quá gần.
Gần đến mức, từng nhịp thở, từng tiếng nuốt nước bọt cũng nghe rõ mồn một.
Gần đến mức, đây đã vượt xa ranh giới anh em, chỉ tồn tại trong… những giấc mơ tội lỗi mà tôi từng cố quên.
Cơn bối rối vì bị phát hiện dần tan.
Thay vào đó là một thứ cảm xúc không tên, không thể gọi, không thể chối.
Tôi hít sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
“Em buông ra trước đi.”
“Không.”
Tạ Ý bắt đầu… làm nũng.
Rồi cậu ghé sát tai tôi, thì thầm như rót mật vào tim đang run rẩy:
“Lúc anh viết… trong đầu anh đang nghĩ đến ai?”
Tôi còn chưa kịp dựng xong một lời nói dối hoàn hảo, cậu đã hỏi tiếp, giọng thấp hơn, mềm hơn:
“Có phải là em không?”
Tôi không đáp.
Không dám.
Cũng không biết… trả lời thế nào.
Tạ Ý bèn tự mình kết luận, như thể mọi câu hỏi chỉ là hình thức:
“Nhất định là em.”
“Chỉ có thể là em thôi, anh ơi.”
Giọng nói nhẹ bẫng như gió biển…
Mà trong từng chữ, lại như khóa chặt mọi cánh cửa tôi từng cố gắng để mở ra lối thoát.