6
Tôi đứng ở ngã tư, nhìn con số trên đèn đỏ nhảy từng nhịp như nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực.
Tin nhắn của Trình Dục vẫn nằm nguyên trong điện thoại:
【Dù em tin hay không, người anh yêu từ đầu đến cuối… chỉ có em. Nếu em đồng ý, tám giờ tối nay, gặp nhau ở chỗ cũ.】
Từng giọt mưa bắt đầu rơi, lấm tấm làm ướt màn hình.
Tôi ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, rồi lại cúi xuống nhìn đồng hồ — 7 giờ 45.
“Cô gái, qua đường không?”
Bà cụ đứng cạnh cất tiếng hỏi.
Tôi lắc đầu, quay người bước về phía ga tàu điện ngầm.
Lý trí bảo tôi nên quay về.
Nhưng bước chân lại vô thức rẽ theo hướng ngược lại.
Mưa mỗi lúc một lớn. Khi tôi đứng trước cửa quán trà sữa năm xưa, cả người đã ướt sũng.
Ánh đèn vàng ấm hắt ra từ cửa kính, bên trong có vài người đang ngồi, nhưng… không có Trình Dục.
Quả nhiên, anh vẫn là Trình Dục của ba năm trước — tự cao đến mức chẳng thèm đợi ai.
Tôi xoay người định rời đi thì nhân viên phục vụ bất ngờ mở cửa chạy ra:
“Cô Nguyễn Miên Miên phải không?”
Tôi khựng lại:
“Cậu… biết tôi?”
“Anh Trình bảo có thể cô sẽ đến.”
Cậu ấy đưa tôi một chiếc ô và một phong thư:
“Anh ấy nhờ tôi chuyển lại cho cô.”
Tay tôi run lên khi mở phong bì.
Bên trong là một mẩu giấy nhỏ và một móc khóa — con thỏ bông mini tôi đánh rơi ở nhà anh ba năm trước.
Trên giấy chỉ ghi vỏn vẹn một dòng địa chỉ: Sân bóng rổ nhà thi đấu thành phố.
Nơi đó… là nơi chúng tôi lần đầu gặp nhau.
Nước mưa nhòe tầm nhìn. Tôi siết chặt chiếc móc khóa, vội vẫy taxi:
“Chú ơi, tới nhà thi đấu thành phố, làm ơn chạy nhanh một chút!”
Ngoài cửa kính xe, ánh đèn thành phố nhòe đi dưới mưa, rực rỡ như một bức tranh màu nước.
Ký ức ba năm trước ùa về như sóng:
Hồi ấy tôi mới ra trường, bị bạn kéo đi xem giải bóng rổ phong trào.
Trong sân, một anh chàng cao lớn nổi bật hẳn giữa đám đông — không chỉ vì đẹp trai, mà vì lối chơi liều mạng như chẳng thiết sống.
Kết thúc trận, tôi thấy anh một mình xử lý vết thương trong phòng thay đồ, chẳng hiểu sao lại chìa ra một miếng băng cá nhân.
“Cảm ơn.”
Anh ngẩng lên, đôi mắt sáng như sao:
“Anh là Trình Dục.”
“Nguyễn Miên Miên.”
Tôi lí nhí đáp, như một con ngốc.
Sau đó anh kể, hôm đó vừa cãi nhau lớn với cha, tức giận đến mức ra sân đánh bóng để xả.
Miếng băng tôi đưa, là sự dịu dàng đầu tiên anh nhận được trong một thời điểm tăm tối của đời mình.
“Đến rồi.”
Bác tài kéo tôi khỏi mạch ký ức.
Nhà thi đấu tối đen như mực, chỉ có một cửa bên mở hé.
Tôi đẩy cửa bước vào. Trong bóng tối, thấp thoáng thấy một bóng người đứng giữa sân bóng rổ.
“Trình Dục?”
Giọng tôi vang vọng trong không gian trống trải.
"BÙM!"
Đèn bật sáng. Tôi phải nheo mắt lại vì chói.
Khi thích nghi với ánh sáng, tôi thấy Trình Dục đang đứng ở vạch ném phạt, mặc chiếc áo thi đấu cũ kỹ từng mặc lần đầu chúng tôi gặp nhau, tay cầm bóng.
“Em đến rồi.”
Giọng anh nhẹ nhàng, như thể chỉ mới cách đây một ngày.
Tôi đứng bên đường biên, người nhỏ nước, tim đập hỗn loạn như trống trận:
“Giải thích đi.”
Anh đặt quả bóng xuống, bước từng bước chậm rãi về phía tôi:
“Đứa bé không phải của anh. Từ Vi bị bạn trai cũ bỏ rơi, bế tắc nên mới tìm đến anh.”
“Tại sao không nói rõ ngay từ đầu?”
“Vì anh hoảng rồi.”
Trình Dục dừng cách tôi khoảng một mét.
“Thấy em xoay người bỏ đi… anh sợ.”
Người đàn ông từng kiêu hãnh trên thương trường ấy, giờ đây như đứa trẻ làm sai, đứng cúi đầu không dám nhìn tôi.
“Sợ?”
Tôi không tin nổi:
“Anh cũng biết sợ?”
“Sợ em không tin. Sợ em sẽ mãi không quay lại.”
Anh ngẩng lên, trong mắt có những cảm xúc tôi chưa từng thấy:
“Sợ mất em… lần thứ ba.”
Lần thứ ba?
Tôi nhíu mày nghĩ — lần đầu là chia tay, lần thứ hai là…
“Hôm đó ở quán cà phê,”
Trình Dục nhìn thấu nghi ngờ trong ánh mắt tôi,
“em không nghe giải thích đã bỏ đi, là lần thứ hai.”
Từng giọt mưa nhỏ từ tóc tôi rơi xuống sàn nhà, tạo thành một vũng nước nhỏ.
Trình Dục bất ngờ cởi áo ngoài ném lên vai tôi — là áo thi đấu ướt mồ hôi nhưng vẫn mang theo mùi tuyết tùng quen thuộc.
Mũi tôi cay xè.
Tôi khàn giọng:
“Anh đã điều tra Từ Vi à?”
Trình Dục khẽ gật đầu:
“Cô ấy đúng là đang mang thai, nhưng cha đứa bé là một chủ trang trại rượu bên Pháp. Anh đã giúp cô ấy liên hệ luật sư, ngày mai cô ấy sẽ quay lại Pháp để giải quyết mọi chuyện.”
“Vậy… chuyện cô ấy tới tìm em hôm nay…”
“Không phải anh sắp đặt.”
Anh vội vàng giải thích, “Nhưng anh thật sự rất biết ơn vì cô ấy đã làm vậy.”
Tôi im lặng một lúc, lại hỏi:
“Tại sao lại chọn gặp ở chỗ này?”
Ánh mắt Trình Dục dịu đi:
“Vì đây là nơi khởi đầu của cuộc đời anh.”
“…Gì cơ?”
“Trước khi gặp em,”
Anh nói khẽ,
“anh chỉ là người thừa kế của Tập đoàn Trình thị, một cỗ máy kiếm tiền vô cảm. Chính em đã dạy anh cách sống như một con người.”
Câu nói đó như chiếc chìa khóa mở tung cánh cửa sâu nhất trong tim tôi.
Nước mắt bất ngờ trào ra, hòa cùng làn mưa nhỏ tí tách rơi từ mái tóc.
Trình Dục hốt hoảng, lóng ngóng dùng tay lau nước mắt giúp tôi:
“Đừng khóc mà… Là anh sai, tất cả đều là lỗi của anh…”
“Anh đúng là sai!”
Tôi vừa khóc vừa nghẹn ngào nói,
“Ba năm trước sao anh lại đối xử với em như vậy? Ngay cả một lời chia tay tử tế cũng không nói được à?!”
Mặt Trình Dục bỗng trắng bệch.
Anh kéo tôi ngồi xuống băng ghế bên sân, hai bàn tay nắm chặt:
“Hồi đó… công ty đang bị thâu tóm thù địch, ba anh thì nhập viện cấp cứu vì nhồi máu cơ tim… Mọi áp lực đều đè lên người anh.”
Tôi chết lặng —
Những chuyện này, anh chưa từng kể cho tôi biết.
“Anh không muốn em lo lắng.”
Anh nói tiếp, giọng như nghẹn lại.
“Càng sợ sẽ liên lụy đến em. Bọn họ vì ép anh khuất phục mà cái gì cũng dám làm… Anh không thể để em gặp nguy hiểm.”
“Thế nên anh chọn lạnh lùng để ép em rời đi?”
Tôi run giọng.
“Anh nghĩ như vậy em sẽ không lo sao?!”
Trình Dục nhắm mắt lại, biểu cảm đầy đau khổ:
“Lúc đó anh quá non nớt, quá tự phụ… Sau này muốn giải thích thì nghe nói em đã ra nước ngoài.”
“Em chỉ đi du lịch một tháng cho khuây khỏa!”
“Anh biết… nhưng phải nửa năm sau mới biết.”
Anh cười khổ,
“Lúc đó em đã có cuộc sống mới, anh không muốn quấy rầy.”
Tôi tức quá, đấm mạnh vào ngực anh:
“Anh dựa vào đâu mà tự quyết thay em?”
Trình Dục nắm lấy tay tôi, đặt lên má:
“Anh sai rồi, Miên Miên… Ba năm nay, ngày nào anh cũng hối hận. Nên khi Du Du vô tình gọi video đến, anh biết đó là cơ hội thứ hai mà ông trời ban cho mình.”
Tiếng mưa rơi mỗi lúc một lớn, đập vào mái kính nhà thi đấu thành từng nhịp đều đều.
Tôi cúi đầu nhìn tay mình đang nắm tay anh.
Lòng bàn tay Trình Dục vẫn ấm áp, khô ráo — vẫn giống như trong ký ức.
“Cái USB hôm trước…”
Tôi sực nhớ ra.
“Chu Duy đưa em, bảo trong đó có tài liệu bất lợi cho anh.”
Trình Dục nhíu mày:
“Em đã xem chưa?”
“Chưa.”
Tôi lắc đầu.
“Em không muốn hiểu về anh bằng cách đó.”
Ánh mắt anh dịu lại, nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng:
“Cảm ơn vì em đã tin anh.”
Tôi không tránh.
Cứ để anh ôm như vậy.
Tiếng tim anh đập nhè nhẹ truyền qua lớp áo ướt sũng, vững vàng, dịu dàng đến nao lòng.
“Trình Dục…”
Tôi rầu rĩ hỏi,
“Nếu hôm nay em không đến thì sao?”
“Anh sẽ chờ.”
Không một giây do dự.
“Chờ đến khi em chịu nghe anh giải thích.”
Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn của anh.
Đôi mắt vốn luôn sắc sảo giờ đây dịu dàng không tưởng, chứa đầy sự kiên định và tình cảm tôi chưa từng thấy.
“Em có một câu hỏi.”
Tôi khẽ khàng nói.
“Ừm?”
“Tại sao trong ngăn kéo của anh vẫn giữ đồ của em?”
Cơ thể Trình Dục khựng lại:
“Em… Em biết rồi à?”
“Từ Vi đưa cho em xem ảnh.”
“Con phản đồ đó…”
Anh lẩm bẩm, vành tai khẽ đỏ,
“Vì… anh không nỡ vứt.”
“Vì sao ảnh đại diện WeChat của anh là mèo Rag-doll?”
“Vì em thích mà…”
“Còn dòng trạng thái ‘Chờ một con thỏ xù lông’ là sao?”
Trình Dục bất lực nhìn tôi:
“Em đặt avatar là thỏ, lại còn dễ nổi nóng nữa.”
Mặt tôi đỏ bừng.
Tôi vội chuyển chủ đề:
“Thật sự anh có đầu tư mấy tạp chí y khoa à?”
“Ừ.”
Giọng anh nhẹ bẫng,
“Nửa năm sau chia tay, anh mất ngủ triền miên nên tìm sách đọc để quên em.”
Câu trả lời tưởng nhẹ tênh ấy lại khiến tim tôi thắt lại.
Hóa ra... những ngày không có tôi, anh cũng đau đến thế.
“Câu cuối cùng.”
Tôi hít sâu một hơi.
“Anh thật sự… chưa từng ngừng yêu em sao?”
Trình Dục không đáp ngay.
Anh đứng dậy, bước ra giữa sân bóng, rồi… quỳ một chân xuống đất — như một lời cầu hôn.
“Nguyễn Miên Miên,”
Giọng anh vang lên trong không gian rộng lớn,
“Anh chưa từng ngừng yêu em — dù chỉ một giây.”
Mưa rơi hòa cùng nước mắt chảy dài trên má tôi.
Tôi muốn nói gì đó… nhưng không thốt nên lời.
Trình Dục bước lại, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi:
“Không cần trả lời anh ngay bây giờ. Chỉ cần em đừng tránh mặt anh nữa, cho anh một cơ hội được theo đuổi lại em… vậy là đủ rồi.”
Tôi khẽ lắc đầu. Trong ánh mắt anh vừa chợt vụt lên một tia thất vọng, tôi mở miệng:
“Không cần.”
“…Gì cơ?”
“Không cần theo đuổi lại.”
Tôi nắm lấy cổ áo anh, kéo sát lại gần,
“Vì em cũng là một kẻ ngốc. Chưa từng thực sự buông bỏ được anh.”
Ánh mắt Trình Dục sáng rực — như pháo hoa bừng lên giữa bầu trời đêm.
Anh nâng mặt tôi lên, trán khẽ chạm vào trán tôi, giọng khàn nhẹ:
“Anh… có thể hôn em không?”
Tôi không đáp, chỉ trực tiếp hôn lên môi anh.
Nụ hôn này mang theo vị mặn của mưa và cả ba năm chờ đợi — vừa dịu dàng, vừa rực cháy.
Môi anh vẫn mềm như trong ký ức. Anh nhẹ nhàng cắn môi dưới của tôi, đúng kiểu tôi từng mê mẩn nhất.
Khi chúng tôi tách ra, thở dốc trong làn mưa nhè nhẹ, Trình Dục chợt sực nhớ điều gì đó:
“Khoan đã — Du Du đâu?”
“Ở nhà chị em.”
Tôi nhướng mày cười tinh quái,
“Em cược anh sẽ đến tìm, nên đã gửi Du Du về sớm rồi.”
Anh cau mày, giả vờ nghiêm túc:
“Nguyễn Miên Miên, em tính kế anh?”
“Coi như huề nhau.”
Tôi chọc tay vào ngực anh,
“Ai bảo anh dám gạt em trước?”
Anh giữ lấy ngón tay tôi, khẽ hôn lên:
“Vậy… bây giờ tụi mình là quan hệ gì?”
“Tùy anh thể hiện.”
Tôi cố tình nghiêm mặt,
“Bắt đầu từ thời gian thử việc.”
“Thử việc bao lâu?”
“Một đời.”
Trình Dục bật cười thành tiếng, ôm tôi siết chặt hơn:
“Giao kèo thành lập.”
[ Hết ]