01
Buổi sớm, ánh sáng mờ xám không chút sức sống len qua khe rèm, cắt ngang bóng tối lờ mờ trong phòng ngủ.
Tôi mở mắt, trần nhà dần hiện rõ trong tầm nhìn mơ hồ, trông như một ngôi mộ trĩu nặng phủ lên tôi.
Trần Minh nằm cạnh vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đặn và nặng nề, như thể mọi phiền não trên đời đều chẳng liên quan gì đến anh ta.
Còn tôi, ngay giây đầu tiên khi tỉnh dậy, đã thấy tim mình như bị một khối đá vô hình đè nặng đến nghẹt thở.
Tôi mò lấy điện thoại trên đầu giường, ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình khiến mắt tôi đau buốt.
Tôi quen tay mở app ngân hàng, đầu ngón tay run rẩy khi chạm đến nút “kiểm tra số dư”.
Dãy số hiện lên.
213,5 tệ.
Lại nữa rồi. Đầu tháng nào cũng vậy, cảm giác bị vét sạch đến đáy, cảm giác túng quẫn đến nực cười.
Tôi nhắm mắt lại, úp điện thoại lên ngực. Lưng máy lạnh ngắt như thể muốn hút nốt chút hơi ấm còn sót lại trong xương cốt tôi.
Tôi và Trần Minh đã kết hôn ba năm.
Tôi tên là Lâm Uyển, ba mươi tuổi, trưởng phòng marketing ở một công ty công nghệ, lương tháng 13.000 tệ.
Còn anh ta, Trần Minh, ba mươi hai tuổi, kỹ sư IT, lương tháng 18.000 tệ.
Hai đứa cộng lại, thu nhập ròng mỗi năm gần 300.000 tệ.
Trong mắt người ngoài, chúng tôi là cặp vợ chồng thành đạt, dân văn phòng có cuộc sống sung túc giữa phố thị – một cặp đôi đáng ngưỡng mộ.
Nhưng chỉ có tôi biết, cuộc sống của mình thực chất chỉ là một trò hề.
Tiền tiết kiệm của chúng tôi ít đến thảm hại.
Nói đúng hơn là — tiền tiết kiệm “của tôi” gần như không có gì cả.
Bởi vì toàn bộ tiền lương của Trần Minh, từ ngày cưới nhau đến giờ, đều chui hết vào túi mẹ chồng – bà Vương Tú Phương.
Nghe danh là “để mẹ giữ hộ. Giờ trẻ người non dạ dễ tiêu pha hoang phí, mẹ là kế toán, biết tính toán, sẽ giúp hai đứa dành dụm, sau này còn mua nhà lớn.”
Lời nói như một khung tranh đẹp đẽ, nhưng bên trong là bức họa mục rữa.
Ba năm qua, tôi chưa từng nhìn thấy cái gọi là “tài khoản chung” ấy.
Còn tiền lương của tôi thì mặc nhiên được dùng để duy trì mọi hoạt động trong nhà.
Tiền vay mua nhà mỗi tháng 5.000 tệ – tôi trả.
Tiền điện nước, gas, phí dịch vụ, tiền mạng – tôi chi.
Ba bữa ăn mỗi ngày, gạo dầu mắm muối – tôi lo.
Thậm chí những lúc Trần Minh nổi hứng mua tổ yến tẩm bổ cho mẹ hay mua áo len cashmere tặng mẹ chồng, cũng đều quẹt từ thẻ của tôi.
Tôi giống như một cái máy rút tiền được lập trình sẵn, tháng nào cũng chi ra đều đặn, chưa từng có một đồng nạp vào.
“Brừm brừm——”
Điện thoại rung lên, là tin nhắn nhắc thanh toán từ trung tâm thẻ tín dụng.
Hóa đơn tháng này lại là 11.000 tệ.
Tôi hít một hơi sâu, trong không khí như đặc quánh mùi ngột ngạt đến khó thở.
“Vợ ơi, dậy rồi à?” Trần Minh trở mình, cánh tay vô thức vắt qua người tôi, giọng vẫn còn ngái ngủ: “Sáng nay muốn ăn gì không? Nghe nói quán bánh bao chiên mới mở dưới nhà ăn cũng được lắm.”
Tôi không nhúc nhích, cũng không lên tiếng.
Anh ta có vẻ nhận ra sự im lặng của tôi, liền chống tay ngồi dậy, nhìn sang: “Sao thế? Không khỏe à?”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh – gương mặt còn khá bảnh bao, nhưng vì được nuông chiều quen thân nên thoáng vẻ khờ khạo.
“Trần Minh, mình nói chuyện chút đi.”
“Sáng sớm nói gì cơ?” Anh ta ngáp một cái, tiện tay cầm điện thoại lên lướt, “Lát nữa còn phải đi làm.”
“Chỉ vài phút thôi.” Tôi kiên quyết, “Hay là tháng này mình thử lên kế hoạch tiết kiệm chút tiền đi? Cứ thế này hoài, tụi mình không có khả năng chống đỡ trước bất trắc đâu.”
Ngón tay anh ta đang lướt TikTok chợt khựng lại, cau mày, giọng đầy khó chịu.
“Lại nữa à, Lâm Uyển? Em có thể đừng lúc nào cũng soi mói chuyện tiền bạc được không?”
“Lương của anh chẳng phải vẫn đang để mẹ anh giữ đấy à? Bộ mẹ anh lại nỡ xài mất tiền của mình sao? Em cũng biết tính mẹ anh rồi còn gì, tiết kiệm đến mức cắt đôi từng đồng ra mà tiêu. Có mẹ trông rồi, em còn lo cái gì nữa?”
Lại là cái điệp khúc quen thuộc ấy.
Lúc nào cũng là “mẹ anh”, lúc nào cũng là “mẹ có tính hết rồi”.
Tôi cảm thấy một luồng giận dữ từ dạ dày dâng lên, nóng rực như thiêu đốt cổ họng.
“Vậy mẹ anh tính thế nào? Nhà mình giờ rốt cuộc có bao nhiêu tiền tiết kiệm? Anh có thể nói cho em một con số cụ thể được không? Trần Minh, chúng ta là vợ chồng, em là nữ chủ nhân của ngôi nhà này, em có quyền biết tình hình tài chính của gia đình!”
“Em thì có quyền gì mà biết?!” Anh đột ngột ngồi bật dậy, giọng cao vút, chiếc điện thoại bị ném mạnh xuống chăn vang lên một tiếng “bốp”.
“Em đúng là nhỏ nhen! Mẹ anh nuôi anh lớn từng này dễ dàng chắc? Anh đưa lương cho mẹ thì sao? Đó là hiếu thảo! Em có hiểu thế nào là hiếu thảo không?”
“Em suốt ngày chỉ chăm chăm vào mấy đồng lương của anh, có phải trong lòng chỉ mong mẹ anh sớm đưa tiền cho em để em đem về nhà mẹ đẻ xài cho sướng đúng không?”
Câu cuối cùng như một mũi kim tẩm độ//c, đâ//m thẳng vào tim tôi.
Mẹ tôi là giáo viên về hưu, có lương hưu, có nhà riêng, từ trước đến nay chưa từng lấy của tôi một xu.
Ngược lại, chính là gia đình anh – luôn tìm mọi cách moi móc từ cái tổ nhỏ này của tôi.
Tôi giận đến mức cả người run bần bật, môi cũng run rẩy theo, nhưng không thốt nổi một lời.
Cãi nhau, ba năm qua, lần nào cũng như thế.
Kết thúc luôn là tôi nhượng bộ, còn anh ta là người thắng cuộc.
Bởi vì tôi luôn nghĩ, gia đình mà, nhường một chút thì yên ấm, vì chút chuyện nhỏ mà làm toáng lên thì không đáng.
Nhưng giờ tôi đã hiểu, sự nhẫn nhịn của tôi, chỉ khiến anh ta được nước lấn tới, càng lúc càng vô liêm sỉ và ích kỷ.
Tối hôm đó, mẹ chồng – bà Vương Tú Phương lại đúng “giờ giấc” mang một túi rau đến.
Bà luôn xuất hiện vào những lúc thế này, như một nữ hoàng đến kiểm tra lãnh địa của mình.
Bà đặt túi rau vào bếp, bên trong toàn là món Trần Minh thích: sườn non, tôm sú…
Sau đó, bà cầm tờ hóa đơn mua đồ tôi dán trên tủ lạnh lên, đeo kính lão, nheo mắt đọc từng dòng một cách chăm chú.
“Ôi trời, bông cải hữu cơ gì mà đắt thế? Gấp đôi giá ngoài chợ rồi còn gì!”
“Uyển à, mẹ không phải bắt bẻ gì, nhưng làm vợ phải biết tính toán. Con nhìn này, sữa nhập với sữa nội có gì khác nhau? Chẳng phải đều là từ bò vắt ra à?”
“Còn chai nước rửa chén này nữa, mua to đùng thế này, không biết dùng đến bao giờ. Đồ dùng phải mới mới, chứ để lâu nó cũng hư!”
Bà nói từng câu, giọng thì nhẹ nhàng mà từng chữ như nhát da//o, cứa vào lòng tự trọng của tôi.
Tôi đứng một bên, cầm quả táo trong tay, ngón tay siết chặt đến mức móng tay gần như cắm sâu vào ruột quả.
Tôi mua những thứ đó là để chăm sóc cho sức khỏe con trai bà, là muốn gia đình này sống tử tế hơn một chút.
Thế nhưng trong mắt bà, mọi nỗ lực của tôi đều biến thành bằng chứng cho cái tội “tiêu xài hoang phí”.
Lúc ăn tối, tôi chợt nhớ ra công ty đang có chương trình mua máy rửa bát giảm giá theo nhóm, liền dè dặt đề xuất:
“Chồng ơi, hay mình sắm một cái máy rửa bát đi? Như vậy khỏi phải phân vân ai rửa bát mỗi ngày, lại tiết kiệm được nhiều thời gian nữa.”
Chưa kịp nghe Trần Minh phản ứng, bà Vương đã “cạch” một tiếng, đặt đũa xuống bàn.
“Mua cái thứ đó làm gì? Tốn nước, tốn điện! Nhà chỉ có hai ba người, mấy cái chén, dội nước một cái là sạch, cần gì lắm chuyện? Giới trẻ bây giờ đúng là lười, việc nhà nhỏ xíu cũng không muốn đụng tay!”
Trần Minh lập tức phụ họa: “Đúng đó, mẹ nói đúng! Tiền trong nhà phải biết tiết kiệm. Mua mấy thứ phù phiếm đó chỉ tổ lãng phí.”
Anh nhìn tôi, trong mắt toàn là trách móc, như thể tôi vừa nói ra điều gì tội lỗi ghê gớm lắm.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn hai mẹ con bọn họ — một người làm mặt dữ, một người thì vuốt ve nhẹ nhàng — phối hợp nhịp nhàng như diễn kịch.
Tôi chợt nhận ra, mình không phải là vợ, không phải nữ chủ nhân trong căn nhà này.
Tôi chỉ là một người giúp việc miễn phí, vừa kiếm được chút tiền còm cõi, vừa phải gánh hết chi tiêu và việc nhà.
Sau bữa cơm, tôi lặng lẽ thu dọn chén đũa, đi vào bếp.
Nước lạnh từ vòi chảy xuống, rửa trôi lớp dầu mỡ trên đĩa… cũng cuốn theo trái tim tôi – vốn đã rách nát tả tơi từ lâu.
Ngoài phòng khách, tiếng hò reo từ những hiệu ứng tặng quà trên video ngắn mà Trần Minh đang xem vang lên đều đều, như giễu cợt vào cõi im lặng của tôi.
Tôi lau khô tay rồi bước ra ngoài, vừa hay nhìn thấy trên màn hình điện thoại của anh ta, một nữ streamer xinh đẹp đang làm nũng, giọng ngọt đến phát dính:
“Cảm ơn anh Minh đã tặng tên lửa nha! Anh Minh hào phóng quá!”
Một quả tên lửa, giá niêm yết của nền tảng là năm trăm tệ.
Máu trong người tôi lập tức dồn thẳng lên đỉnh đầu.
Tôi bước tới, đứng chắn trước mặt anh ta, che khuất tầm nhìn.
“Trần Minh.” Giọng tôi run lên vì tức giận.
“Hả?” Anh ta không thèm ngẩng đầu, ngón tay vẫn gõ liên hồi trên màn hình.
“Tiền lương anh đưa cho mẹ anh giữ… anh còn có tiền tiêu vặt nữa à?”
“Có chứ. Mỗi tháng mẹ anh chuyển cho anh ba nghìn, thì sao?” Cuối cùng anh ta cũng ngẩng lên, vẻ mặt đầy khó chịu.
“Ba nghìn?” Tôi tức đến bật cười. “Anh dùng ba nghìn tệ tiền tiêu vặt mẹ anh cho để thưởng cho nữ streamer, nhưng lại nói với tôi là trong nhà không có tiền mua một cái máy rửa bát — thứ có thể giải phóng đôi tay của tôi?”
“Cô suốt ngày chỉ biết nhìn chằm chằm vào tôi!” Anh ta bật dậy, cao hơn tôi hẳn một cái đầu, nhìn xuống tôi từ trên cao. “Tôi xài tiền tiêu vặt của tôi, liên quan gì đến cô?”
“Đó là tiền của anh sao?” Tôi gằn giọng. “Đó là tài sản chung của vợ chồng! Mỗi đồng anh thưởng cho nữ streamer, đều có một nửa là của tôi!”
“Đúng là thần kinh!” Anh ta xô mạnh tôi sang một bên, trên mặt đầy khinh miệt và chán ghét. “Lâm Uyển, tôi chịu đủ rồi! Không thể nói lý được với cô!”
Anh ta sập cửa phòng ngủ cái rầm.
Phòng khách chỉ còn lại một mình tôi, đứng trơ trọi giữa sự bừa bộn và trống rỗng.
Mẹ chồng đã sớm về nhà từ lâu, lòng đầy thỏa mãn.
Tôi nhìn con số chói mắt 213,5 tệ trên màn hình điện thoại, rồi nghĩ đến quả tên lửa ảo trị giá 500 tệ vừa bay về phía nữ streamer kia.
Tim tôi, vào khoảnh khắc đó, lạnh ngắt.
Không.
Không phải là lạnh.
Mà là ch//ết rồi.
Nỗi đau lớn nhất của con người, chính là lòng đã ch//ết.
Tôi bỗng nhận ra, mình không thể tiếp tục sống như thế này nữa.
Nhẫn nhịn chưa bao giờ là đức hạnh — đó là sự ngu ngốc.
Một hạt giống phản kích, trên mảnh đất cằn cỗi đã hoang tàn từ lâu trong lòng tôi, lặng lẽ… nảy mầm.
02
Thứ đè gục con lạc đà, chưa bao giờ là cọng rơm cuối cùng, mà là từng cọng rơm một.
Và chuyện xảy ra vào cuối tuần đó, chính là cả một ngọn núi đổ sập lên người tôi.
Công ty đột ngột có một dự án khẩn cấp, thứ Bảy tôi phải tăng ca trọn cả ngày.
Chiều tối, lê thân xác mệt mỏi về đến nhà, vừa mở cửa ra tôi đã nghe thấy tiếng khóc bị đè nén.
Là Tiểu Nhã, đứa cháu gái năm tuổi của tôi.
Tiểu Nhã là con của chị họ tôi. Hai vợ chồng chị quanh năm làm ăn xa, tạm thời gửi con ở nhà tôi, nói chờ công việc ổn định sẽ đón về.
Tôi lao thẳng vào phòng, thấy Tiểu Nhã mặt đỏ bừng, cuộn người trên giường, toàn thân run rẩy.
Tôi đưa tay sờ trán con bé — nóng đến giật mình!
“Tiểu Nhã, Tiểu Nhã, con sao vậy?” Tôi hoảng hốt, tim như bị ai bóp chặt.
“Dì ơi… con khó chịu…” Giọng con bé yếu ớt như mèo con.
Tôi vội tìm nhiệt kế đo thử — 39,8 độ!
“Trần Minh! Trần Minh!” Tôi hét lớn về phía phòng khách.
Trần Minh đang đeo tai nghe chơi game, nghe tôi gọi thì chậm rãi tháo tai nghe, đi tới.
“Gọi gì mà gọi, ồn ch//ết đi được.”
“Tiểu Nhã sốt cao rồi! Mau đưa con bé đi bệnh viện!” Tôi vừa luống cuống mặc quần áo cho Tiểu Nhã, vừa sốt ruột thúc giục anh ta.
Anh ta liếc nhìn nhiệt kế, cũng hơi hoảng: “Cao thế à? Vậy đi ngay đi.”
Tôi bế Tiểu Nhã đang nóng hầm hập lên, chộp lấy cái ví trên bàn rồi lao ra ngoài.
Nhưng vừa mở ví ra, cả người tôi cứng đờ.
Bên trong chỉ có vài tờ mười tệ nhàu nát, cộng lại chưa tới một trăm.
Điện thoại tôi vì tăng ca cả ngày đã hết pin, tự động tắt nguồn từ lúc nào.
Tôi quay lại, gần như cầu xin nhìn Trần Minh: “Nhanh lên, đưa tiền cho em! Em không mang đủ tiền!”
Trần Minh sững người, thò tay sờ soạng khắp người, sắc mặt dần trở nên lúng túng.
“Anh… anh cũng không có tiền.”
“Thế điện thoại anh đâu? Trong điện thoại chắc phải có chứ?” Tôi cuống đến sắp khóc.
“Thẻ lương của anh đều ở chỗ mẹ anh, WeChat với Alipay không liên kết thẻ. Bình thường anh chỉ mang mấy trăm tệ tiền tiêu vặt mẹ cho, hôm nay chơi game mua skin hết rồi…” Anh ta ấp a ấp úng, ánh mắt lảng tránh.
Trong đầu tôi “ong” một tiếng, trống rỗng hoàn toàn.
Một gia đình thu nhập gần ba trăm nghìn tệ mỗi năm, vậy mà đến lúc đứa trẻ cần tiền gấp để đi khám bệnh, lại không móc nổi nổi vài trăm tệ!
Thật nực cười biết bao! Cũng bi thương biết bao!
“Gọi cho mẹ anh đi! Mau lên!” Tôi gào lên, giọng đã hoàn toàn biến dạng.
Trần Minh luống cuống gọi điện cho mẹ, bật loa ngoài.
“Alo mẹ, Tiểu Nhã sốt cao rồi, phải đưa đi bệnh viện gấp, mẹ có tiền không? Mau mang qua cho bọn con với!”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng đánh mạt chược ồn ào, giọng mẹ chồng lười biếng.
“Sốt thì sốt thôi, trẻ con đứa nào mà chẳng sốt? Hạ nhiệt vật lý là được rồi, có cần phải làm ầm ĩ lên, chạy đi bệnh viện không?”
“Mẹ! Gần bốn mươi độ rồi! Phải vào cấp cứu!” Trần Minh cũng cuống lên.
“Ôi dào, giờ mẹ đi không được, đang đánh bài, vận đỏ lắm!” Mẹ chồng bực bội nói. “Vả lại nhà mẹ xa thế, đi đi về về không phải hơn một tiếng à? Hai đứa tự nghĩ cách trước đi, người lớn cả rồi, chẳng lẽ không có nổi chút tiền khẩn cấp sao?”
“Bọn con…” Trần Minh nghẹn họng, không nói nổi lời nào.
“Thôi thôi, cúp máy nhé, tới lượt mẹ bốc bài rồi!”
“Tút… tút… tút…”
Cuộc gọi bị cúp phũ phàng.
Tôi ôm Tiểu Nhã trong lòng — con bé đã yếu đi thấy rõ — nước mắt không kìm được, tuôn trào.
Khoảnh khắc ấy, thứ tôi cảm nhận không phải là phẫn nộ, mà là nỗi tuyệt vọng và xấu hổ ập xuống như sóng dữ.
Tôi, Lâm Uyển — một phụ nữ hiện đại, học hành đàng hoàng, có công việc tử tế — vào lúc cần tiền nhất, lại giống như một kẻ ăn xin, cầu cứu không cửa.
Tôi nhìn gương mặt Trần Minh — vừa bất lực vừa đầy áy náy — trong lòng, chút kỳ vọng cuối cùng dành cho anh ta cũng hoàn toàn hóa thành tro bụi.
Cuối cùng, tôi dốc hết chút sức lực còn sót lại, run rẩy gọi cho bạn thân.