4
“Anh không phải đang tăng ca ở công ty à?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, gằn từng chữ.
Sắc mặt anh ta trắng bệch như giấy, ấp úng không nói nên lời.
Tôi bước về phía phòng khách.
Thường Văn Viễn hoảng hốt, vội chắn trước mặt Diệp Hiểu Đường.
“Có gì cứ nhắm vào anh, đừng làm khó Đường Đường.”
“Thường Văn Viễn, anh không định giải thích gì sao?”
Anh ta cúi gằm mặt, im lặng.
Ngược lại, Diệp Hiểu Đường lại mở miệng trước:
“Chị à, chị đừng trách anh Viễn nữa. Là em thích anh ấy trước mà.”
Cô ta nói một cách hùng hồn như thể mình vô tội.
Tôi tức đến bật cười.
“Không biết xấu hổ là gì à? Bố mẹ cô dạy cô làm người kiểu vậy sao?”
Cô ta ưỡn thẳng cổ, ánh mắt không hề né tránh.
“Em không thấy mình sai. Trong tình cảm, người không được yêu mới là người thứ ba.”
“Giày có hợp không chỉ người mang mới biết. Anh Viễn yêu em, người được yêu bao giờ cũng đúng.”
Cô ta nắm chặt tay Thường Văn Viễn:
“Còn chị, anh ấy không còn tình cảm gì với chị nữa, chị bám làm gì cho mệt? Chị vừa già vừa xấu, ngực cũng xệ rồi, chị lấy gì so với em?”
“Cô im miệng!”
Tôi giơ tay tát thẳng về phía cô ta.
Cô ta không tránh, vì Thường Văn Viễn đã túm lấy cổ tay tôi.
“Đừng gây chuyện nữa!” – Anh ta lạnh mặt – “Có gì thì về nhà nói.”
Anh ta chắn trước mặt cô ta.
Diệp Hiểu Đường đột nhiên nôn khan một trận.
Thường Văn Viễn hoảng hốt:
“Sao thế Đường Đường?”
Cô ta cắn môi, nhìn tôi nói:
“Có lẽ… là do em dọa đến con trong bụng rồi…”
Cả người tôi như bị sét đánh ngang tai.
“Cô mang thai?”
Sắc mặt Thường Văn Viễn tái mét. Anh ta túm tay tôi kéo ra ngoài.
Tôi liều mạng giãy giụa, vớ lấy cái gạt tàn trên bàn trà ném về phía họ.
“Mẹ kiếp, cô còn dám diễn nữa à?!”
Thường Văn Viễn lao lên chắn trước người cô ta:
“Có bầu thì sao?! Cô ấy mang thai con anh, bác sĩ còn bảo là con trai đấy!”
“Nếu cô dám động vào cô ấy lần nữa, tin không, tôi gi//ết cô luôn!”
Anh ta gào lên, mắt đầy tơ má//u.
Túm lấy cổ áo tôi, lôi ra khỏi phòng.
Ngoài trời vẫn mưa như trút nước.
Anh ta kéo tôi lên xe, đóng sập cửa lại.
Lúc này mới thở dài một hơi, giọng dịu xuống:
“Anh xin lỗi vợ, lúc nãy anh quá kích động…”
“Đường Đường còn nhỏ, lại đang mang thai con anh, anh không thể mặc kệ được.”
“Anh có lỗi với em, em đánh anh đi…”
Anh ta nắm tay tôi, tự đập vào người mình, vừa đánh vừa khóc như đứa trẻ phạm lỗi.
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, cảm giác buồn nôn lại dâng lên trong cổ họng.
“Ly hôn đi, Thường Văn Viễn.”
Anh ta lắc đầu lia lịa.
“Anh không muốn ly hôn… Mười năm tình cảm, sao có thể nói dứt là dứt?”
Tôi lại bật cười, cười đến rơi nước mắt.
“Vậy anh muốn tôi giả vờ như không biết gì, cùng chia sẻ một người đàn ông với một người phụ nữ khác à?”
Anh ta dụi mũi:
“Em là vợ anh, còn cô ấy… chỉ là người qua đường thôi.”
“Mẹ anh vẫn muốn có cháu trai. Em lại lớn tuổi, mang thai quá nguy hiểm. Anh chỉ lo cho em thôi. Chờ cô ấy sinh xong, anh sẽ chia tay.”
“Đừng ly hôn mà vợ, anh cầu xin em…”
Anh ta cúi đầu cầu khẩn.
Tôi nhìn anh ta, chợt nhớ đến lời luật sư từng nói.
5
“Được, tôi có thể không ly hôn.”
“Nhưng anh phải viết bản kiểm điểm, thừa nhận hết mọi lỗi lầm mình gây ra.”
Anh ta lập tức gật đầu như gà mổ thóc.
“Chỉ cần không ly hôn, chuyện gì anh cũng đồng ý!”
Sau ngày hôm đó, Thường Văn Viễn ngoan ngoãn hơn hẳn.
Ngày nào cũng về nhà đúng giờ, chăm sóc con gái.
Thậm chí thỉnh thoảng còn chủ động vào bếp nấu cơm.
Nhưng tôi biết rõ.
Tất cả chỉ là diễn kịch.
Đêm khuya, điện thoại anh ta liên tục đổ chuông.
Không thể không nghe.
Anh ta rón rén ra ban công.
“Đường Đường, bảo bối, em đừng khóc nữa được không?”
“Bây giờ anh thật sự không thể ly hôn với cô ta. Người già trong nhà sức khỏe kém, mọi việc đều trông vào cô ta chăm sóc. Thời buổi này tìm đâu ra bảo mẫu miễn phí chứ? Anh sao nỡ để em vất vả hầu hạ bố mẹ anh?”
“Hơn nữa công việc hiện tại của anh cũng là do bố cô ta giúp đỡ, ly hôn rồi anh còn mặt mũi nào ở lại công ty?”
“Nghe lời anh đi… được rồi được rồi, anh qua tìm em ngay, đừng khóc nữa, em khóc là tim anh nát hết cả rồi.”
Cuối cùng anh ta vẫn nhượng bộ.
Quay về phòng ngủ, vội vàng thay quần áo.
Thấy tôi tỉnh giấc, anh ta bịa đại một lý do để qua mặt.
“Đồng nghiệp công ty bị tai nạn giao thông, anh phải vào bệnh viện một chuyến.”
Nói xong, anh ta rời khỏi nhà.
Tôi lặng lẽ ngồi dậy.
Theo sau anh ta ra ngoài.
Tôi như một cái bóng, lặng lẽ bám phía sau.
Còn chưa kịp tới cửa nhà Diệp Hiểu Đường,
thì cô ta đã mở cửa, lao thẳng vào lòng anh ta.
Trên người cô ta chỉ mặc một bộ váy ngủ ren mỏng manh.
Hai chân quấn lấy eo anh ta, đung đưa qua lại.
“Anh Viễn, em nhớ anh lắm…”
Vừa nói đã ngẩng lên hôn thẳng vào môi anh ta.
“Cái đuôi thỏ anh mua cho em đến rồi, em đeo cho anh xem nhé?”
Thường Văn Viễn thở hổn hển.
“Có bầu rồi mà còn lẳng lơ thế này, dám câu dẫn anh à? Tối nay em đừng có mà cầu xin!”
Hai người quấn quýt không rời.
Vào đến trong nhà thì không cần nghĩ cũng biết sắp xảy ra chuyện gì.
Tôi tắt video quay trên điện thoại.
Trái tim đã hoàn toàn tê liệt.
Tất cả bằng chứng đã thu thập xong.
Luật sư gửi cho tôi bản dự thảo đơn ly hôn.
Hai ngày sau là sinh nhật tròn một tuổi của con gái.
Trong bữa tiệc sinh nhật, tôi không muốn để người khác xem trò cười.
Vì vậy chuyện ly hôn, đợi sau sinh nhật con rồi tính.
Diệp Hiểu Đường thì phát điên.
Cô ta cho rằng tôi không định ly hôn với Thường Văn Viễn.
Để chọc tức tôi,
đêm nào cũng gọi điện cho anh ta.
Vừa khóc lóc, vừa làm nũng, vừa làm loạn.
Thậm chí còn chủ động kết bạn WeChat với tôi.
【Chỉ cần tôi ngoắc ngón tay thôi là chồng chị sẽ chạy sang với tôi liền đó.】
【Không ly hôn à? Vậy thì chị cứ thủ tiết sống mòn đi. Anh ấy nói nhìn thấy thân thể chị là buồn nôn, chạm vào chị một cái cũng phải gặp ác mộng mấy đêm liền.】
【Đợi con của chúng tôi sinh ra rồi, chị cứ chuẩn bị cuốn gói ra đường đi!】
Tin nhắn nối tiếp tin nhắn.
Càng lúc càng bẩn thỉu, khó nghe.
Tôi chụp màn hình tất cả.
Tự nhắc mình phải bình tĩnh.
Cho đến ngày tổ chức tiệc sinh nhật của con gái.
Đột nhiên có mấy người xuất hiện.
Trên tay còn khiêng theo hai vòng hoa tang trắng toát.
Chữ “điếu tang” trên vòng hoa như một con da//o, đâ//m thẳng vào ngực tôi.
“Các anh có phải giao nhầm không?”
“Không nhầm đâu, đúng chỗ này mà…”
Tiệc sinh nhật mà tặng vòng hoa tang.
Không cần nghĩ cũng biết là kiệt tác của Diệp Hiểu Đường.
Sắc mặt Thường Văn Viễn tái xanh, kéo tay tôi:
“Vợ à… chắc là người ta giao nhầm thôi.”
Tôi không nhịn được nữa.
Lửa giận bùng cháy dữ dội trong ngực.
Tôi tát thẳng vào mặt anh ta một cái.
“Anh câm miệng cho tôi!”
Họ hàng bạn bè không hiểu chuyện, xôn xao hỏi han.
Tôi không giải thích.
Trực tiếp lao ra khỏi khách sạn, bắt taxi đến nhà Diệp Hiểu Đường.
Cô ta mở cửa, trên mặt vẫn treo nụ cười khiêu khích.
“Quà nhận được chưa?”
RẦM!
Tôi tung một cú đá, đạp cô ta ngã lăn ra đất.
“Diệp Hiểu Đường, tôi cho cô mặt mũi rồi đúng không?”