Chu Hành Giản lúc nào cũng lấy lý do bận rộn để từ chối lời tỏ tình của tôi.
Tức quá, tôi gửi cho anh ta một tấm ảnh mặc tất đen.
Bây giờ có rảnh chưa?
Anh ta nhắn lại ngay sau đó:
“Giờ thì bận đến mức không ngóc đầu lên được.”
Sau đó, chúng tôi ngoài ý muốn... ngủ với nhau một đêm.
Tỉnh dậy, tôi chuồn thẳng.
Anh ta vừa giận vừa buồn cười:
“Việc gì mà bận thế, vội vàng đi ngay vậy?”
Lúc đó tôi đang khoác tay một người mẫu nam,
“Ừ, bận đến mức không ngóc đầu lên được ấy mà.”
1
Chu Hành Giản.
Mười bốn tuổi vào đại học, tám năm học liền thạc sĩ – tiến sĩ.
Hiện là bác sĩ phẫu thuật tim.
Cao ráo, chân dài, mặt mũi góc cạnh, cực kỳ nam tính.
Đó là lần đầu tiên tôi theo đuổi một người.
2
Vất vả lắm mới xin được cách liên lạc.
Tôi nhắn:
[Bác sĩ Chu, mình cùng ăn tối nhé?]
Mười phút sau, anh trả lời:
[Hôm nay bận, xin lỗi.]
Tôi xoay não nhanh như điện.
Gửi luôn cho anh một tấm ảnh mặc tất đen.
Xem lần này còn không cưa đổ được anh nữa à?
Ngay giây sau, anh đáp:
[Giờ thì bận đến mức không ngóc đầu lên được.]
...
3
Lúc đó tôi còn chưa biết — Chu Hành Giản thực ra là đồ khốn nạn.
Cầm thú mặc áo blouse trắng!
Hôm sau, tôi không cam tâm nên đến bệnh viện lấy số khám chỗ anh.
"Bác sĩ Chu, anh thích kiểu người thế nào?"
Chu Hành Giản khẽ ngước mắt nhìn tôi một giây.
"Yên tĩnh."
4
Tôi lập tức ngậm miệng, không lảm nhảm nữa.
Nhưng lại không nhịn được:
"Dạo này em hay bị nhức đầu, anh sờ thử xem?"
Chu Hành Giản im lặng.
Tựa lưng vào ghế, ánh mắt dửng dưng.
Tôi biết anh đã nhìn thấu tâm tư mình.
Nhưng cái đồ giả vờ này chỉ nhẹ giọng nói:
"Cô Nam, tôi không biết cô đang định làm gì."
5
Tới nước này rồi.
Tôi lại có cảm giác... mình vẫn còn cơ hội.
Cố tình bịa chuyện để nhắn tin cho anh:
[Bác sĩ Chu, có anh bạn rủ em đi du lịch Ấn Độ theo đoàn, em đi được không?]
Chắc lúc đó anh bận, mãi tối khuya mới trả lời:
[Tour đó có bao trọn đời không?]
Gì mà câu này mới là trọng tâm?
[Anh ta là người địa phương! Còn rất chu đáo, đảm bảo an toàn cho em nữa.]
Chu Hành Giản đáp:
[Ngã xuống sông Hằng chưa?]
"..."
6
Hỏi một đằng, đáp một nẻo.
Tôi tức đến mức muốn gọi cấp cứu.
Chỉ sợ bác sĩ trực trên xe lại là anh.
7
Người ta bảo, nhìn bạn trai một cô gái chọn, là biết cô ấy có yêu bản thân mình không.
Nhưng tôi vẫn không dễ dàng bỏ cuộc.
Cho đến một ngày...
Tôi nghe y tá trong bệnh viện tám chuyện:
"Cô gái hay đến tìm bác sĩ Chu dạo này, anh ấy rõ ràng không thích, mà cô ta vẫn cứ mặt dày đến."
"Phải đó, cái bánh cô ấy đem tới bị anh ấy vứt luôn vào thùng rác. Không hiểu cô ta nghĩ gì nữa, xấu hổ thay!"
"..."
8
Cái bánh tôi tự tay làm.
Dù không thích cũng đâu cần ném thẳng vào thùng rác?
Ngực tôi nhói lên chút chua xót.
Quay lưng tính rời đi.
Vừa quay người lại, thì thấy Chu Hành Giản bước ra từ văn phòng.
Tôi làm bộ kiêu ngạo như một con đà điểu, ngẩng cao đầu, lướt qua anh mà chẳng buồn liếc mắt.
9
Tất nhiên rồi.
Trong khóe mắt, tôi thấy Chu Hành Giản dừng bước.
Tưởng anh sẽ gọi tôi lại.
Theo phản xạ, tôi quay đầu.
Thấy anh đang trò chuyện với một bác sĩ áo blouse khác.
Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn, anh quay sang phía tôi.
Bị bắt gặp đang lén nhìn trộm.
Tôi lại xoay chuyển tình thế, quăng cho anh một cái lườm rõ sắc.
10
Tối hôm đó, điện thoại sáng lên.
Là tin nhắn của Chu Hành Giản.
Trả lời câu hỏi trưa tôi gửi:
"Tuần sau anh có rảnh không?"
Anh viết:
[Tuần sau sang Đức dự hội thảo giao lưu.]
Tôi lướt qua tin nhắn, tắt luôn điện thoại.
Từ giờ trở đi, tôi sẽ hết lòng với mọi anh trai đẹp ngoài kia.
Tôi không bao giờ liên lạc với anh nữa.
11
Cho đến một hôm, khách hàng của một dự án, lại tình cờ là bạn chung của tôi và Chu Hành Giản.
Anh ta đăng một tấm ảnh lên trang cá nhân.
Trong ảnh, Chu Hành Giản không nhìn vào máy, bên cạnh là một cô gái cười rạng rỡ.
Đây chính là cái gọi là "đi hội thảo ở Đức"?
Cộng thêm vụ cái bánh trước đó, nỗi uất ức trong tôi tích tụ đến đỉnh điểm.
Tôi bấm gọi anh.
12
Chờ một lúc, đầu dây bên kia mới bắt máy.
Anh mở miệng hỏi ngay:
"Cô biết bây giờ là mấy giờ không?"
Tôi biết chứ, ba giờ sáng ở Anh.
"Làm phiền bác sĩ Chu rồi? Tôi đúng là nhìn lầm anh, anh chỉ là kẻ nói dối!"
"Cô có ý gì?"
Tôi hừ lạnh:
"Xin lỗi nhé, tôi là kiểu người chậm hiểu. Nếu anh không thích tôi, làm ơn nói thẳng một câu, chứ đừng vứt bánh tôi làm vào thùng rác. Tôi cũng có lòng tự trọng! Còn nữa, đi hẹn hò ở Đức vui không?"
"Hẹn hò?"
Chu Hành Giản bật cười, không thèm giả vờ nữa.
"Nam Thiển, dạo gần đây cô đăng ký nhầm khoa rồi đấy. Cô nên đến khoa thần kinh kiểm tra xem trong đầu mình chứa cái gì. Phải, tôi bỏ công việc, vượt nghìn dặm đường chỉ để hẹn hò với ai đó, rồi còn nghe điện thoại của cô lúc ba giờ sáng, cô nghĩ tôi rảnh lắm à?"
Căng thật.
Tôi phát hiện mình không cãi lại được anh.
"Anh mới có vấn đề thần kinh! Tôi yêu cầu anh đền cái bánh cho tôi!"
Chu Hành Giản không buông tha.
Cười nhạt:
"Không đúng sao? Bánh thì vừa đắng vừa cứng, tôi không biết là cô thật lòng thích tôi hay đang tìm cách trả thù tôi nữa. Lúc thì ngày nào cũng tìm, lúc thì lườm nguýt lạnh lùng. Làm ơn đi, tôi không rảnh đóng vai chó con của cô."
Tôi tức đến phát khóc, mắt đỏ hoe.
Cuối cùng cũng hiểu — anh không thích tôi.
"Chu Hành Giản, cả đời này tôi cũng không bao giờ thích anh nữa!"
Nói xong tôi cúp máy cái rụp.
13
Điện thoại vẫn sáng.
Người bạn chung đó lại đăng một tấm ảnh selfie.
Dòng trạng thái viết:
"Nếu có một ngày tôi bẻ cong, nhất định phải làm phúc cho các anh em thân thiết."
Hóa ra người trong ảnh kia là anh ấy đội tóc giả, giả gái.
Hiểu lầm rồi sao?
Thôi thì…
Đêm đó, tôi mất ngủ.
Cũng chính thức thất tình.
Vài ngày sau, trong tiệc sinh nhật bạn, tôi uống hơi nhiều.
Chơi trò chơi, thua thì bị phạt uống rượu giao bôi với người khác giới bên cạnh.
Sau đó…
Chai rượu lại xoay trúng tôi.
Tôi chọn “thách thức”.
Bạn bè bắt tôi tỏ tình với người đứng đầu danh bạ điện thoại.
14
Tôi quên chưa gỡ ghim tin nhắn.
Người đầu tiên trong danh bạ là… Chu Hành Giản.
Giữa tiếng hò reo cổ vũ.
Tôi nhắm mắt lại.
Gửi tin cho anh.
[Anh có đó không?]
Lần này anh trả lời rất nhanh:
[Có chuyện gì?]
[Hôm nay anh bận không?]
[Nghỉ. Còn em?]
[Em không bận. Có chuyện gì à?]
[Rượu giao bôi uống vui chứ?]
?
15
Tim tôi khẽ run lên.
Anh biết chuyện rồi sao?
Tôi vô thức liếc nhìn quanh các dãy ghế.
Không thấy bóng dáng Chu Hành Giản đâu cả.
Bạn bè vẫn đang chăm chăm nhìn tôi, chờ tôi gửi tin nhắn.
Tôi không còn tâm trí nghĩ nhiều, lặng lẽ gõ:
[Em có chuyện muốn nói với anh.]
[Khuyên em đừng nói.]
[Em thích anh.]
Anh trả lời: Từ chối.
Tôi bỗng thấy buồn đến lạ.
Ngay giây sau đó.
Tôi thẳng tay chặn anh.
16
Sau này tôi mới biết.
Vì sao Chu Hành Giản lại biết tôi uống rượu giao bôi.
Thì ra quán bar đó là của người bạn chung của chúng tôi.
Cậu ta quay clip đăng story, vô tình quay trúng tôi.
Cũng may...
Bây giờ điện thoại yên ắng rồi.
Không còn những tin nhắn “làm phiền” của tôi.
Chu Hành Giản chắc hẳn cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
Tôi nghĩ rằng cả đời này chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa.
Nào ngờ, công ty lại lên kế hoạch quay một bộ phim tài liệu về bác sĩ và bệnh nhân.
Địa điểm quay — chính là bệnh viện của Chu Hành Giản.
17
Dù sao cũng là công việc.
Tôi lấy thái độ công tư phân minh để phối hợp với anh.
Thi thoảng ánh mắt chạm nhau.
Tôi vội vàng tránh đi.
Không biết ai từ phía sau đẩy tôi một cái.
Tôi theo quán tính ngã vào lòng anh.
Khoảnh khắc ấy, gần như cảm nhận được hơi thở của anh.
Chu Hành Giản cụp mắt xuống, giọng điệu vừa thản nhiên vừa trêu ghẹo:
"Đổi chiêu rồi à?"
"..."
Anh rõ ràng biết tôi ngã vào là do vô tình, vậy mà vẫn cố tình chọc ghẹo.
Tôi bật dậy, lùi ra sau một bước lớn, nghiến răng:
"Vậy sao anh không tránh đi? Chẳng lẽ bác sĩ Chu cố tình muốn ôm tôi?"
Chu Hành Giản không đáp, ánh mắt như muốn hỏi "em đang nằm mơ à?"
Anh im lặng vài giây.
Ánh mắt chầm chậm dừng lại trên gương mặt tôi.
"Còn giận à?"
Chắc là đang nói đến chuyện anh từ chối lời tỏ tình của tôi lần trước.
Tôi hừ lạnh:
"Đúng vậy, rất giận."
Chu Hành Giản bật cười:
"Giận gì chứ, chẳng phải em bảo không thích tôi nữa sao?"
"..."
Tôi vừa định mở miệng.
Anh đã uể oải nói tiếp:
"Chơi trò chọn người tỏ tình, mấy đứa nhỏ tụi em thích mấy trò đó lắm nhỉ?"
Tôi đoán được — chắc chắn anh biết hết mọi chuyện.
Những ngày qua, tôi như chú hề chạy qua chạy lại trước mặt anh, còn anh thì chỉ như người lớn nhìn trẻ con đùa nghịch, chẳng mảy may bận tâm.
Nhưng tôi thuộc dạng: thua cũng phải cãi ba phần, đúng thì cãi chết anh mới thôi.
Vì thế, tôi gồng mình nói:
"Anh yên tâm, lần này hoàn toàn là vì công việc, không phải cố ý đến tìm anh."
Tôi còn định nói thêm gì đó.
Thì đúng lúc đạo diễn đi ngang qua, thấy hai chúng tôi đang đứng đối diện nhau.
"Cô quen bác sĩ Chu à?"
Tôi lập tức:
"Không quen."
Đạo diễn nghe ra điều gì đó trong giọng tôi, liếc nhìn sang Chu Hành Giản theo bản năng.
Chu Hành Giản tựa người vào khung cửa, nghe vậy khẽ nhếch môi:
"Cô ấy nói không quen, thì là không quen đi."
18
Kết thúc một ngày quay.
Buổi tối có tiệc liên hoan.
Có người đến bắt chuyện:
"Tại hạ là Trương Du, dám hỏi cô nương quý danh?"
Là nhân viên bên bệnh viện, kiểu người nói chuyện rất cổ phong.
Trò chuyện một lúc.
Trương Du cứ nhìn tôi chằm chằm, hết nhướn mày, rồi lại liếm răng hàm dưới.
Khiến tôi thấy nhột cả người, không yên nổi trên ghế.
Lúc đó, cửa phòng tiệc bật mở.
Chu Hành Giản vì bận việc nên đến muộn.
Chào hỏi xong, anh thuận tay ngồi xuống chỗ trống bên phía còn lại của tôi.
Ánh mắt lướt nhẹ qua Trương Du đang ngồi cạnh tôi.
"Kẹt răng thì tìm chỗ kín mà xỉa."
"…"
19
Tên đó đúng là cái miệng sắc như dao.
Trương Du lúng túng đến mức không biết phải làm sao, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ăn cơm.
Giữa chừng, điện thoại tôi đổ chuông.
Là bạn thân gọi đến.
Tôi ra ngoài, đi sang phòng riêng bên kia hành lang để nghe.
Vừa nghe máy, tôi vừa kể hết một ngày trời drama dồn dập.
Còn thêm mắm dặm muối mắng cho hả giận:
"Chu Hành Giản đúng là đồ khó ở! Cái loại đàn ông chỉ giỏi để người ta theo đuổi rồi coi thường!"
Cúp máy xong.
Thì sau lưng vang lên một giọng nói:
"Không ngờ trong lòng cô Nam, tôi lại là kiểu người như vậy."