Phiên ngoại (góc nhìn Trần Chi Diên)
1
Anh cả với chị dâu lúc nào cũng thích đẩy Trần Dĩ Điềm sang cho tôi trông, còn họ thì lén lút đi tận hưởng thế giới hai người.
Nhưng Trần Dĩ Điềm ồn ào quá mức.
Tôi có hơi khó chịu với cô nhóc đó.
May mà nó cũng sợ tôi.
Lúc tôi ở nhà, nó luôn trốn trong phòng.
Nhưng có một lần, nó mải cười trong phòng khách, không để ý tôi đã xuống lầu từ lúc nào.
Tôi bỗng thấy tò mò.
Người bên kia màn hình là ai, mà có thể khiến cô nhóc cười đến mức mất hết hình tượng như vậy?
Và rồi… tôi thấy Ôn Tri Miên.
Cô gái có lúm đồng tiền nhỏ khi cười.
2
Tình cờ biết được Ôn Tri Miên đang đi xem mắt.
Lại tình cờ biết được, Trần Dĩ Điềm muốn thuê bạn trai giả cho cô ấy.
Tôi cầm chìa khóa xe, lập tức rời khỏi nhà.
Chặn ngay trước cửa quán cà phê.
Ai tới là tôi hỏi, có phải đến đóng giả bạn trai không.
Người ta nhìn tôi như thể tôi có bệnh.
Cuối cùng cũng đợi được một người phù hợp.
Tôi trả anh ta gấp đôi số tiền, còn dặn:
Cứ nói là đã đi cùng cô ấy, ai hỏi cũng nói vậy.
Anh ta đồng ý rất nhanh.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Ôn Tri Miên lao tới, mắt long lanh sáng rực.
Cô ấy hỏi tôi, có phải Trần Dĩ Điềm nhờ tôi tới không.
Tôi có nên phủ nhận không?
Tôi không muốn.
Các bạn hiểu mà…
Trước hết, tôi là một thương nhân.
Thứ hai, tôi rất mặt dày.
Vì vậy, xin cho phép tôi được trịnh trọng giới thiệu lại bản thân.
Tôi là Trần Chi Diên, chồng của Ôn Tri Miên.
— Hoàn —