17
Tôi tự rót cho mình một ly rượu.
Sau đó nhắn tin cho Trần Chi Diên.
【Anh ở đâu?】
Anh trả lời ngay lập tức.
【Dưới lầu.】
Tôi nhắn lại:
【Làm bảo vệ lương bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi, giờ lên tìm tôi.】
Một lát sau, anh gửi đến một tấm ảnh.
Trong ảnh là cây bạch đàn trước nhà tôi.
Tôi nhìn tin nhắn, chết lặng vài phút.
【Anh biết dịch chuyển tức thời hả?】
Trần Chi Diên không trả lời.
Vài phút sau, chuông cửa vang lên.
Tôi mở cửa, quả nhiên anh đang đứng ngay trước mặt.
Tôi dẫn anh vào nhà.
Nghiêng đầu nhìn anh từ trên xuống dưới.
Đột nhiên lên tiếng:
“Cưới tôi đi.”
Anh khựng lại một bước.
Sau đó tiến thêm hai bước, áp sát tôi.
“Em muốn kết hôn rồi à?”
Tôi lắc nhẹ ly rượu trong tay.
Vài giây sau, ngửa đầu uống cạn.
Tôi nhìn anh qua lớp thủy tinh mờ của ly rượu.
Người đàn ông này, thật sự quá mức đẹp trai.
Đặt ở trong nhà, đúng là vừa nhìn vừa thấy dễ chịu.
“Thật ra tôi không muốn, nhưng tôi bắt buộc phải kết hôn.”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, nói đầy nghiêm túc:
“Vậy có nghĩa là bản thân em cũng không quá sẵn lòng.”
Anh cầm lấy ly rượu từ tay tôi, đặt sang một bên.
“Không ai đáng để em lấy hôn nhân ra làm công cụ chống lại cả.”
Tôi không trả lời.
Nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà dừng lại trên người anh.
Chiếc sơ mi trắng đơn giản, cúc áo mở hai nút, xương quai xanh thấp thoáng.
Sơ mi bị cơ bắp căng lên thành hình.
Cả người toát ra khí chất gợi cảm.
Khiến người ta muốn bắt nạt.
Tôi vừa nghĩ vậy… thì cũng hành động luôn.
Túm lấy cổ áo anh, từng bước ép anh lui về phía ghế sofa.
Một phát đẩy anh ngã xuống.
Anh ngồi, tôi đứng.
Từ trên nhìn xuống.
Tôi mang giày cao gót, bước một chân lên đùi anh, rồi từng chút từng chút nhích dần.
Đuôi mắt anh đã ửng đỏ.
“Uống say rồi à?”
Tôi giơ tay, lắc lắc trước mặt anh.
“Tôi không say. Nhưng anh như thế này khiến tôi rất muốn bắt nạt.”
Anh nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay.
“Vậy thì đừng bỏ qua tôi.”
Trong phòng chỉ bật đèn tường.
Ánh sáng vàng mờ chiếu lên bức tường trắng, phản chiếu hai bóng người chồng lên nhau.
Dưới ánh đèn mờ, tôi nhìn thấy Trần Chi Diên.
Hầu kết anh khẽ chuyển động.
Mắt đen sâu thẳm cuộn trào dục vọng.
Anh áp người lên tôi, mồ hôi từ trán lăn dọc theo đường quai hàm sắc nét, nhỏ giọt xuống xương quai xanh của tôi.
“Tắt… tắt đèn!”
Anh bật cười.
“Không tắt đèn thì em càng căng thẳng nhỉ.”
Giọng anh nghe như đang khiêu khích.
“Tôi sao phải căng thẳng chứ!”
Anh cười càng rõ:
“Thật sao?”
“Nếu tôi không căng thẳng… thì sao anh lại cắn tôi?!”
“Tôi cắn chỗ nào—”
Nói đến nửa câu, tôi mới nhận ra mình bị lừa.
“Anh, anh, anh…”
Mặt tôi đỏ bừng, nói không thành câu.
Anh lại còn tiến sát tới, ghé vào tai tôi thổi hơi, cười xấu xa:
“Tôi sao cơ?”
Yêu tinh!
Tôi lập tức che mặt lại.
Anh bất ngờ với tay tắt đèn.
Rồi siết lấy bàn tay tôi.
Ngay giây tiếp theo, nụ hôn của anh rơi chính xác lên môi tôi.
Từng nụ hôn vụn vặt rơi xuống như dấu ấn, khiến toàn thân tôi nóng ran.
Sau đó, ý thức tôi bắt đầu mơ hồ.
Toàn bộ ký ức, chỉ còn đọng lại hơi thở nóng rực của anh.
18
Sự thật chứng minh, mệt đến kiệt sức là có thể ngủ thiếp đi ngay lập tức.
Sau khi ngủ rồi, tôi lại mơ một giấc mơ.
Trong mơ, mẹ tôi ép tôi gả cho một ông già bảy mươi tuổi.
Tôi trong mơ như một con rối bị giật dây, còn ý thức thì tách khỏi cơ thể.
Tôi gào lên thật lớn, nhưng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Tôi hoảng hốt chạy đến trước mặt chính mình, muốn ngăn cản tất cả.
Vô ích, con dấu đã đóng xuống rồi.
Tôi nhìn thấy tất cả mọi người, ngoại trừ tôi, trên gương mặt ai cũng mang theo nụ cười.
Tôi hét lên thảm thiết.
Đột nhiên có một người ôm tôi vào lòng.
Nhẹ giọng nói với tôi:
“Tất cả đều là giả thôi, đừng sợ.”
Tôi dần bình tĩnh lại, có một bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng tôi.
Nỗi sợ hãi từ từ tan biến, những bóng người trong mơ cũng dần phai nhạt.
Tôi lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.
19
Trưa hôm sau.
Tôi mở mắt ra, vừa ngẩng lên chưa đến hai phân, đã lập tức ngã ngửa trở lại.
Không dậy nổi, thật sự không dậy nổi.
Toàn thân đau nhức.
Trần Chi Diên nghe thấy động tĩnh, bước lại gần.
Thấy tôi vùng vẫy mãi mà vẫn không ngồi dậy được, cuối cùng anh cũng không nhịn cười được nữa.
Tôi trừng mắt lườm anh.
“Anh tin không, tôi trừ lương anh bây giờ đó?”
Anh bỗng cúi xuống, bế bổng tôi lên một cách dứt khoát.
Tôi theo phản xạ vòng tay qua cổ anh.
Anh cúi đầu, hôn lên khóe môi tôi.
“Chào buổi sáng, công chúa.”
Anh bế tôi vào phòng tắm rửa, rồi lại bế tôi ra ăn sáng.
Chuyện gì cũng lo chu toàn.
Ăn xong, Trần Chi Diên đưa ra căn cước công dân và sổ hộ khẩu.
“Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi.”
“Hả?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Trần Chi Diên đã nhìn tôi đầy tổn thương.
“Lời em nói hôm qua chỉ là dỗ tôi à?”
“Biết ngay mà, đó chẳng qua là chiêu lừa tôi lên giường thôi.”
Tôi nhìn anh, không dám tin.
Anh bỗng bật cười.
“Đùa em thôi.”
Rồi lấy từ đâu ra một chiếc nhẫn, quỳ một gối trước mặt tôi.
“Biết là hơi gấp, nhưng tôi vẫn muốn hỏi em một câu…
Công chúa Miên Miên, em đồng ý lấy anh chứ?”
Tôi nhìn viên kim cương to như trứng chim bồ câu, phản ứng đầu tiên là hỏi:
“Anh mua nhẫn giả mà giống thật dữ vậy?”
Anh im lặng vài giây, bất lực đáp:
“Là thật mà.”
“Sao có thể thật được?” — Tôi phản bác theo bản năng.
Trần Chi Diên không nói nữa, kéo tay tôi qua, đeo nhẫn vào.
Bất ngờ là rất vừa tay.
Tôi đưa tay lên, xoay qua xoay lại nhìn ngắm.
Đường cắt thế này, đúng là không giống hàng giả.
Nhưng anh tuyệt đối không đủ tiền mua đồ thật.
Với màu sắc và carat này, không tám con số thì đừng mơ.
Ra rồi, chắc chắn là hàng giả.
Trần Chi Diên thấy biểu cảm tôi thay đổi liên tục, bật cười, nhưng vẫn bổ sung thêm:
“Là thật, thật đấy.”
“Rồi rồi, thật thì thật.”
Anh nói sao thì là vậy, tôi cũng không chấp.
Trần Chi Diên vẫn quỳ nói chuyện với tôi như vậy, tôi vội kéo anh dậy.
“Hôm qua tôi quên nói với anh, ý tôi là kết hôn giả.”
Biểu cảm của Trần Chi Diên cứng đờ trong thoáng chốc.
“Cái gì? Kết hôn giả?!”
“Ừ, kết hôn giả, lấy giấy chứng nhận thật.”
“Chờ mọi chuyện xong xuôi, chúng ta có thể ly hôn.”
Tôi quan sát biểu cảm của anh, bổ sung thêm:
“Tôi biết chuyện này không công bằng với anh, một cực phẩm như anh mà lại trở thành đàn ông từng ly hôn.”
Tôi giơ ba ngón tay thề:
“Nhưng yên tâm, tôi sẽ trả cho anh một khoản rất hậu hĩnh.”
Trần Dĩ Điềm từng nói với tôi, gia cảnh Trần Chi Diên không tốt, nhưng ưu điểm là sạch sẽ, không vướng víu quan hệ rắc rối gì.
Tôi tiếp tục dụ dỗ:
“Số tiền này đủ để anh nằm không cả đời.”