11
Ngồi vào xe, tôi chuẩn bị bật định vị.
“Anh ở đâu?”
Anh nhập vào một địa chỉ.
“Em đưa anh tới chỗ này là được.”
Tôi nhìn địa chỉ đó, bắt đầu trầm ngâm.
Sau đó không dám tin mà thốt lên:
“Anh sống ở đây á?”
Khu nhà cao cấp, mấy trăm triệu một mét vuông.
Cuối cùng tôi chợt nghĩ tới một khả năng kinh hoàng hơn.
Tôi nhìn anh, hơi thất vọng:
“Anh còn bị mấy bà chị giàu khác bao nuôi nữa hả?!”
Anh bật ngón tay búng nhẹ vào trán tôi:
“Tôi làm bảo vệ ở đó.”
Hú hồn.
May quá.
Một khu nhà mấy chục triệu một mét vuông, có bảo vệ đẹp trai thế này cũng xứng đáng.
Xe vừa chạy vào khuôn viên,
Quản gia như nhận ra chiếc xe, cúi chào rất cung kính.
Thậm chí còn không cần đăng ký, cứ thế mở cổng cho vào.
Lúc đó tôi còn đang thấy khó hiểu.
Thì Trần Dĩ Điềm nhắn tin tới.
【Cưng yêu quý, giúp thì giúp cho trót. Đây là nhà chú nhỏ tớ đó / lạy luôn】
Đính kèm một định vị.
Đúng ngay khu này.
Tất cả đã được lý giải.
Nhà của chú nhỏ cô ấy ở khu này.
Trần Chi Diên nghiêng đầu, một tay chống lên cằm.
“Em sống ở khu này hả?”
“Hử?”
“Xe em được hệ thống nhận diện tự động luôn kìa.”
Vài chữ đầu anh còn cố tình nhấn mạnh.
Nhưng tôi là đứa chậm tiêu, chẳng nghe ra được sự châm chọc trong giọng anh.
May là anh cũng không dây dưa.
Xe đã đậu được một lúc.
Trần Chi Diên vẫn không có ý định xuống xe.
“Anh——”
Tôi vừa quay đầu, anh đã đưa tay đặt lên sau gáy tôi.
Một nụ hôn mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng đặt lên môi tôi.
Não tôi lag toàn tập trong một khắc.
Cho đến khi nghe tiếng cửa xe đóng, tôi mới hoàn hồn lại.
Tôi cố ý ngồi thêm một lúc, đợi đến khi không còn thấy bóng dáng Trần Chi Diên đâu nữa, mới lén lút lò dò bước tới cổng.
Chưa kịp đi được mấy bước, phía sau đã có người gọi tôi.
“Cô Ôn, xin dừng bước.”
Tôi lập tức khựng lại, quay đầu.
Một người đàn ông bước tới hai bước, cúi đầu chào tôi nhẹ nhàng.
“Cô Ôn, ông chủ nhà tôi dặn tôi đưa cô về.”
“Tài xế của nhà Trần Dĩ Điềm hả?”
Anh ta hơi ngẩn ra.
“Vâng… là tiểu thư nhờ tôi đưa cô về.”
12
Trên đường về nhà, mẹ tôi vẫn không ngừng gửi tin nhắn.
Tôi hạ cửa kính xuống, gió ùa vào, mang theo cả dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi mà trôi tuột đi.
Ba tôi là kiểu thương nhân điển hình, mục đích rõ ràng, tính toán lạnh lùng.
Kết hôn với mẹ tôi, chẳng qua là vì nhìn trúng nguồn lực phía sau lưng bà.
Sự thật đúng như ông ta dự đoán.
Mẹ tôi, một người phụ nữ cuồng yêu đến mù quáng, đã dốc hết mọi tài nguyên để nâng ông ta lên từng bước.
Ông ta càng leo cao, bản chất càng bộc lộ.
Bắt đầu những đêm không về nhà.
Ban đầu mẹ tôi vẫn chưa nghi ngờ gì.
Cho đến khi nghe vài lời đồn thổi, bà bắt đầu theo dõi ông ta.
Và phát hiện bên ngoài ông ta có bồ nhí.
Thậm chí còn có một đứa con gái riêng, tuổi chỉ kém tôi vài tháng.
Mẹ tôi từng khóc lóc, từng làm loạn, nhưng ba tôi chẳng hề bận tâm.
Khi thấy phiền, ông ta chỉ buông đúng một câu:
“Ly hôn đi.”
Ông ta chẳng sợ chia tài sản.
Vì từ rất lâu rồi, ông ta đã âm thầm tẩu tán gần hết.
Tài sản đứng tên hai vợ chồng sau hôn nhân chỉ còn mỗi căn nhà đang ở.
Tất cả lợi nhuận của công ty, không liên quan gì đến mẹ tôi.
Trước đây tôi từng mơ tưởng, nếu mẹ ly hôn với ông, hai mẹ con sẽ thoát khỏi tên cặn bã đó.
Đúng là tôi mơ mộng viển vông.
Mẹ thà cố thủ trong căn nhà trống hoác này, cũng không chịu rời bỏ ba tôi.
Cho đến hai năm trước, công ty ba gặp khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.
Ông ta bắt đầu quay về nhà.
Và thỉnh thoảng lại buột miệng nhắc đến chuyện liên hôn.
Thế là mẹ bắt đầu chuyển mục tiêu lên người tôi.
“Con trai nhà họ Trần vừa đẹp trai, gia đình lại chuyên làm ăn quốc tế. Gần đây ba con cũng muốn vươn ra nước ngoài, con đi gặp thử xem.”
Vâng, nghe nói con gái ông ta sắp tốt nghiệp đại học rồi.
“Nhà họ Lý ấy hả, tài sản cả nghìn tỷ, nếu ông ta chịu đầu tư cho ba con thì công ty coi như cứu được.”
Đúng vậy, nghe nói ông ta lớn tuổi hơn cả ông nội tôi.
Tôi không chịu đi, mẹ liền dọa tự tử.
Cuối cùng, tôi cũng miễn cưỡng đi gặp một người ngang tuổi tôi.
Ngồi xuống mà mông phải chia đôi ghế, nhìn không nổi luôn.
Hết cách, tôi đành thuê Trần Chi Diên, diễn một vở để dọa mấy ông đó chạy mất dép.
13
Đứng trước cửa nhà, tôi hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã qua.
Khẽ thở ra một hơi nặng nề.
Mở cửa.
Mẹ tôi ngồi trên sofa, giống hệt một vị phán quan nơi địa phủ.
Tôi đứng, bà ngồi.
Hai người đối diện nhau trong im lặng.
Quan hệ mẹ con vốn dĩ phải là thứ hài hòa và gần gũi nhất.
Nhưng với tôi và mẹ, lại là thứ xa xỉ nhất trên đời.
“Con cố ý tìm người đến phá buổi xem mắt đúng không?”
Tôi không kìm được mà hỏi bà.
“Nếu liên hôn tốt đến vậy, sao không để con gái riêng của ông ta đi.”
Mẹ tôi ấp úng, không nói ra được lý do.
“Liên hôn sao có thể để con của đàn bà không ra gì ở ngoài.”
Tôi bật cười lạnh.
“Vậy tôi thì đáng đời phải trở thành vật hi sinh cho cuộc hôn nhân của hai người sao?”
Nhân cơ hội này, tôi cũng hỏi ra điều đã day dứt mình suốt bao năm.
“Mẹ, so với ba, con có phải là có cũng được, không có cũng chẳng sao không?”
Bà không trả lời, cũng không nhìn tôi.
Sau một quãng im lặng rất dài.
Tôi bỗng bật cười.
Cười rồi cười, nước mắt cũng rơi xuống.
Tôi dùng tay lau thật mạnh.
“Con có bạn trai rồi, mẹ đừng mơ chuyện liên hôn nữa.”
Mẹ tôi lập tức đứng bật dậy.
“Điều kiện gia đình thế nào? Yêu cầu khác thì không cần, chỉ cần nhà nó có tài nguyên hải ngoại, hoặc có thể giúp công ty ba con…”
Tôi cắt ngang bà.
“Đừng nghĩ nữa, nhà anh ấy rất bình thường.”
“Con nói cái gì?”
Tôi cố tình nhấn mạnh từng chữ một.
“Con nói, nhà anh ấy không giúp được gì hết.”
Dứt lời, một tiếng bạt tai giòn vang lên.
Mẹ tôi không hề nương tay.
Má tôi lập tức nóng rát lên từng đợt.
Giọng bà chói tai:
“Không giúp được thì con ở bên nó làm cái gì?!”
“Ba con nói rồi, chỉ cần con chịu liên hôn, ông ấy sẽ về nhà…”
Tôi cười khẩy:
“Thì liên quan gì đến con?”
Bà sững người:
“Con nói cái gì?”
“Ông ta có về nhà hay không thì liên quan gì đến con?” tôi lặp lại một cách cay nghiệt.
“Chết ở ngoài kia cũng chẳng liên quan gì đến con, một kẻ phản bội trong lúc vợ mang thai như rác rưởi, mẹ còn tranh nhau nhặt về?”
Mẹ tôi bước nhanh tới, còn định đánh tôi.
Tôi đưa tay túm lấy cổ tay bà, dùng sức hất ra.
“Có giỏi thì mẹ đi mà tìm bà ba với người chồng yêu quý của mẹ mà làm ầm lên.”
Bà hét lên chói tai:
“Sao mẹ lại sinh ra đứa con gái vô dụng như con chứ!”
“Mẹ không vô dụng sao?”
“Chồng ngoại tình, con riêng ngoài kia đủ bày một bàn mạt chược rồi, mẹ còn ở đây mơ mộng ông ta quay về với gia đình.”
“Thời đại nào rồi mà còn tin mấy câu ‘lãng tử hồi đầu’ chứ?”
“Con còn nghi lúc bà ngoại sinh mẹ, nước ối chảy hết vào não mẹ rồi, nên đến giờ vẫn chưa tỉnh ra.”
Tôi từng bước ép sát, trả lại từng câu chữ cho bà:
“Con sao lại có một người mẹ hèn mọn và bất lực như vậy!”
Mẹ tôi mặt tái mét, như bị rút cạn sức lực, loạng choạng ngồi sụp xuống.