6
Tối hôm đó, chúng tôi uống không ít rượu, hát không ít bài.
Cuối cùng, người thì say, giọng cũng khàn.
Tôi loạng choạng bước ra khỏi Night Color, có mấy anh phục vụ đẹp trai dìu hai bên.
Vừa định vẫy taxi.
Một chiếc xe đen tới trước mặt, cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt phong trần mệt mỏi của Lục Tư Niên.
“Em chẳng nói là ra ngoài học ngoại ngữ sao?”
Anh trông không vui, liếc qua cậu trai đang đỡ tôi.
Ánh mắt sắc lạnh, đầy cảnh cáo.
Mấy anh phục vụ đúng là tinh ý, lập tức buông tay.
“Tôi…”
Tối qua, anh nhắn hỏi tôi đang ở đâu, tôi nhất thời không nhịn được, trả lời: “Đang học ngoại ngữ…”
Còn chưa nghĩ ra lời giải thích.
Lâm Mạn đã lảo đảo nhào tới:
“Hello, anh Lục, trùng hợp ghê nha. Anh đến đón bà xã à?”
Khóe miệng Lục Tư Niên giật giật, không đáp.
Giây sau.
Lâm Mạn buột miệng:
“Hay là anh cũng tới học ngoại ngữ đi? Mấy cậu em ở đây giỏi lắm, anh mà học vài chiêu thì Dao Dao cũng chẳng phải ngày nào cũng than vãn anh không được, rồi kéo tôi đi uống rượu giải sầu…”
“Lâm Mạn!” Tôi hoảng quá, vội bịt miệng cô ấy lại.
Rượu trong người lập tức bay mất nửa.
Tôi quay sang cười gượng với Lục Tư Niên:
“Ha ha, cô ấy uống chút rượu.
Ha ha, nói nhảm ấy mà.
Ha ha, anh đừng để bụng.
Ha ha, chồng ơi, anh đi công tác mà, sao tự nhiên…”
Giây tiếp theo, tôi cười không nổi nữa.
Lục Tư Niên đã xuống xe, xách tôi nhét vào trong, nghiến răng:
“Em còn biết mình có chồng à, Mộ Dao? Ai cho em cái gan dám đến chỗ này ăn chơi hả???”
“Về nhà với anh!!!”
“Tôi cũng muốn về nhà.” Lâm Mạn lập tức leo lên xe, mặt đầy chính khí.
“Vợ anh bỏ nhà đi, chạy sang nhà tôi, hành lý cũng ở chỗ tôi. Mấy ngày nay ăn của tôi, uống của tôi, anh phải theo tôi về trả tiền cơm nước…”
Bỏ nhà đi?
Lục Tư Niên liếc tôi một cái, vẻ mặt dửng dưng.
Tôi lập tức cúi đầu, lúng túng:
“Tôi… tôi chỉ thấy ở nhà một mình buồn, nên sang nhà Lâm Mạn ở mấy hôm… Không… không phải bỏ nhà đi…”
“Mộ Dao!” Lâm Mạn tức muốn học máu.
“Cậu có thể có chí khí chút không? Giận dỗi bỏ nhà đi mà cũng không dám để anh ta biết, cậu…”
Lục Tư Niên nhấn ga, xe vút đi như tên rời cung.
7
Anh đưa Lâm Mạn về trước, lấy lại những đồ dùng sinh hoạt hằng ngày tôi để ở nhà cô ấy, rồi mới lái xe về Lục trạch.
Bà Lý đã nấu sẵn canh giải rượu.
Lục Tư Niên tự tay múc một bát đặt trước mặt tôi, sau đó ngồi ngay ngắn đối diện, ánh mắt chăm chú nhìn tôi không chớp.
Tôi cúi đầu uống canh, không dám nói lời nào.
Uống hết một bát, anh lại đưa thêm một bát nữa.
Tôi cắn răng tiếp tục uống.
Vừa uống xong, anh lại đưa sang thêm một bát.
Tôi lại uống…
Đến bát thứ năm.
Tôi thật sự chịu không nổi, mặt mày đưa đám mà than vãn:
“Em… em không uống canh nữa đâu…”
“Còn chỗ nào không thoải mái không?” Anh hỏi.
Tôi lắc đầu.
“Đau đầu à?” Anh lại hỏi.
“Không đau đầu, đau bụng.”
“Hả?” Anh giật mình, đứng dậy định lại gần xem.
Tôi đã ôm bụng chạy thẳng vào nhà vệ sinh:
“Em mắc tiểu.”
Đi vệ sinh xong, dạ dày bỗng cuộn lên dữ dội, tôi ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo.
Giày vò cả một buổi.
Cuối cùng kiệt sức, nằm vật ra giường rồi ngủ thiếp đi.
8
Thức trắng cả đêm, lại còn uống rượu.
Giấc này tôi ngủ sâu bất thường.
Khi tỉnh lại, trời đã tối hẳn, xung quanh im ắng không một tiếng động.
Tôi chợt nhớ tới thứ Lâm Mạn nhét cho tôi trên xe.
Lập tức bật dậy khỏi giường, lục túi rồi lục cả quần áo.
Cuối cùng, tôi tìm thấy hộp thuốc ở góc túi xách.
Là thứ Lâm Mạn bỏ ra một khoản lớn mua từ tay quản lý Night Color, cũng vì thế mà cô ấy nhất quyết chen lên xe để đưa cho tôi.
“Cậu nghĩ sao mấy cậu em ở hội sở lại được phụ nữ mê thế?
“Nếu không phải tôi quen quản lý, làm sao lấy được thứ tốt thế này.
“Nghe nói, đàn ông yếu cỡ nào, chỉ cần uống một viên cũng đủ khiến phụ nữ xuống không nổi giường.
“Cậu nhân lúc Lục Tư Niên không để ý, bỏ thứ này vào nước cho anh ta uống.
“Nếu uống rồi mà anh ta vẫn tránh cậu, thì chỉ có một khả năng thôi, anh ta vẫn chưa quên được Bạch Nhược Thủy…”
Bạch Nhược Thủy.
Nghĩ tới ba chữ này, tôi cắn răng, quyết tâm cầm viên thuốc bước ra khỏi phòng.
9
Đèn trong thư phòng vẫn sáng, Lục Tư Niên vẫn đang làm việc.
Anh lái xe suốt đêm từ Hải thị về đây, công việc còn chưa xử lý xong.
Điều đó có nghĩa là — anh đã thấy bức ảnh rồi.
Gấp gáp quay về như vậy.
Vậy mà từ lúc về đến giờ, lại không hỏi tôi lấy một câu.
Tại sao?
Tôi nghĩ mãi không thông.
Lặng lẽ xuống bếp rót một ly sữa nóng, mở hộp thuốc, lấy một viên bỏ vào.
Nghĩ một lúc, sợ liều lượng không đủ, tôi cho thêm vài viên, khuấy đều.
Không màu, không mùi.
Tôi mang ly sữa lên lầu, bước vào thư phòng.
Lục Tư Niên thấy tôi, lập tức đứng dậy:
“Em tỉnh rồi à? Đói không? Còn đau đầu không? Anh gọi chị Lý dậy nấu chút gì cho em ăn nhé.”
“Không cần đâu, em không đói.”
Tôi đưa ly sữa cho anh.
“Anh sao chưa ngủ? Uống ly sữa rồi nghỉ đi.”
“Công ty còn vài việc chưa xử lý xong.”
Anh đặt ly sữa trở lại bàn, ngồi xuống tiếp tục làm việc.
Tôi đẩy ly sữa lại gần hơn:
“Uống trước đã.”
Anh không ngẩng đầu lên:
“Ừ, em ngủ trước đi, lát nữa anh uống.”
Khi làm việc, anh đeo kính, ánh mắt chuyên chú, thỉnh thoảng cau mày vì vấn đề gì đó.
Tôi ngồi đó nhìn anh, bất giác nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt.
Hôm ấy tuyết rơi trắng trời.
Vì kẹt xe, tôi đến trễ nửa tiếng.
Khi tới quán cà phê, tôi thấy anh ngồi một mình trong góc, chăm chú làm việc.
Quán đông đúc, người người trò chuyện rôm rả.
Chỉ có anh yên tĩnh, tay đặt lên bàn phím, ngón tay lướt như bay.
Tay anh rất đẹp, đốt ngón rõ ràng, thon dài trắng trẻo.
Tuyết ngoài trời rơi rả rích, ánh sáng mờ đổ lên người anh, như phủ lên một tầng sáng thanh khiết.
Cảnh tượng ấy, đâm thẳng vào lòng tôi.
Cả đời này, tôi cũng không quên được.
Ngồi xuống trò chuyện, tôi mới biết anh làm tài chính, quản lý nhiều công ty, bận đến mức chưa từng yêu đương.
Bạn bè mới giới thiệu tôi cho anh.
Anh ưu tú đến vậy, tôi vốn chẳng kỳ vọng gì ở buổi gặp mặt đó.
Không ngờ từ hôm ấy, anh bắt đầu rủ tôi đi chơi, rồi dần dần thành đôi.
Nửa năm sau thì kết hôn.
Khi chuẩn bị lễ cưới, tôi gặp tai nạn, nằm viện ba tháng.
Xuất viện xong mới tổ chức hôn lễ.
Đêm tân hôn, Lục Tư Niên lấy lý do sức khỏe tôi chưa hồi phục, chuyển sang ngủ phòng khách.
Rồi ngủ riêng luôn suốt một năm.
Tôi từng thử đủ cách để anh quay về phòng chính.
Nhưng lần nào anh cũng tìm lý do để từ chối.
Tôi khẽ hỏi:
“Lục Tư Niên, tại sao anh lại chọn cưới em?”
Rõ ràng, anh có thể chọn những cô gái tốt hơn tôi rất nhiều.
Xinh đẹp hơn, gia thế tốt hơn, năng lực giỏi hơn…
Tại sao lại là tôi?
Tôi bình thường, gia cảnh cũng bình thường, không có gì đặc biệt.
“Gì cơ?”
Anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt mơ hồ.
“Em nói gì? Cưới xin gì cơ? Ai cưới ai?”
Tôi thở dài trong lòng.
“Không có gì, anh uống sữa đi rồi làm tiếp.”
Anh nhìn tôi một cái, có hơi nghi hoặc, nhưng vẫn cầm ly sữa uống cạn trong một hơi.
Rồi anh đứng dậy, đưa tôi ra cửa:
“Được rồi, vợ à, em về nghỉ đi. Em ở đây, anh không làm việc nổi đâu.”
“Vâng, anh cũng ngủ sớm nhé.”
Tôi ngoan ngoãn rời khỏi thư phòng.
Nhưng không quay về phòng mình.
Tôi rẽ sang phòng khách — nơi anh vẫn ngủ.
Nằm trong chăn anh, tôi nghĩ rất nhiều rất nhiều.
Cuối cùng, tôi tự nói với mình.
Nếu tối nay vẫn không thành công, tôi sẽ thật sự suy nghĩ chuyện đổi chồng.
Dù anh có tốt, có ưu tú, tôi có thích anh bao nhiêu đi nữa…
Thì cũng không thể chịu đựng một cuộc hôn nhân thế này mãi.
Không thể chấp nhận việc người ở cạnh tôi, trong tim lại chứa bóng hình người khác…
10
Thật ra, tôi không phải đợi lâu.
Lục Tư Niên xử lý xong công việc rồi quay về phòng.
Anh vào phòng tắm tắm rửa.
Thay đồ ngủ xong mới bước tới gần giường.
Một tay anh lật chăn lên.
Tôi lim dim mở mắt, giọng ngái ngủ:
“Chồng ơi, anh xong việc rồi à?”
Anh bị giật mình, lắc đầu như người say:
“Em… sao em lại ở đây?”
Tôi dụi mắt, vẻ ngây ngô:
“Em đang ngủ mà? Anh đi nhầm phòng rồi đúng không?”
“Hả?”
Anh nhìn quanh, xác nhận đây là phòng khách, rồi nhìn tôi:
“Là… là em đi nhầm phòng thì có.”
Anh có vẻ khó chịu, kéo cổ áo, lắc đầu.
Trán bắt đầu rịn mồ hôi.
“À…” Tôi ngồi dậy, nhìn xung quanh.
“Vậy chắc em nhầm thật.”
Nói rồi định rời đi.
Nhưng vấp phải chăn, cả người nghiêng về phía anh.
“Chồng ơi…”
Tôi kêu lên.
Anh theo phản xạ đỡ lấy tôi, lòng bàn tay nóng hừng hực như lửa.
“Vợ à…”
Anh nhìn tôi, yết hầu chuyển động, nói khó nhọc:
“Anh… anh thấy không ổn lắm, em mau đi đi… Anh không muốn làm em tổn thương…”
Nói rồi, anh đưa tay định đẩy tôi ra.
Nhưng người lại càng sát vào hơn.
“Chồng ơi…”
Tôi đưa tay quàng cổ anh.
“Em không sợ bị anh làm đau, em muốn ở bên anh.
Chúng ta đã kết hôn một năm rồi mà.”
Nói xong, tôi ngẩng đầu lên, chủ động hôn lên môi anh.
Anh khựng lại, người cứng đờ trong giây lát.
Nhưng rồi nhanh chóng biến bị động thành chủ động.
Anh đè tôi vào đầu giường.
Môi lưỡi quấn quýt, tôi chỉ cảm thấy bản thân như một chú cá nhỏ khát nước đến hấp hối.
Vừa sợ, vừa hồi hộp, cũng vừa… mong chờ…
9
Trong cơn hỗn loạn.
Đầu tôi vô tình đập vào tủ đầu giường, trước mắt chợt lóe lên vài hàng chữ như đạn bình luận…
【Nữ phụ ác độc mau buông nam chính ra, nam chính chỉ có thể thuộc về nữ chính thôi.】
【Cười chết mất, nếu không phải nam chính hiểu lầm nữ chính đã đăng ký kết hôn với người khác thì làm gì đến lượt Mộ Dao cô ta chứ…】
【Dám bỏ thuốc nam chính, đáng đời cuối cùng bị nam nữ chính nhốt lại, mổ bụng mà chết…】
【Nói cho cùng nữ phụ cũng đáng thương, đến lúc bị mổ bụng mới biết trong bụng đã mang con của nam chính…】
…
Cái quái gì thế này?
Sao lại nhiều chữ thế?
Còn có cả tên tôi nữa.
Nữ phụ ác độc!
Mổ bụng!
Tôi sợ đến mức rùng mình một cái.
“Vợ à…” Lục Tư Niên lại nhào tới.
Tôi bị mấy dòng chữ kia dọa đến hồn bay phách lạc.
Trong khoảnh khắc, dường như đã hiểu ra tất cả.
Vì sao Lục Tư Niên lại để ý đến tôi?
Vì sao sau khi cưới lại không chịu chạm vào tôi?
Hóa ra trong lòng anh vẫn luôn không quên được Bạch Nhược Thủy, chỉ vì hiểu lầm cô ấy đã đăng ký kết hôn với người khác nên mới tức giận cưới tôi.
Còn bây giờ, nữ chính Bạch Nhược Thủy đã trên đường về nước rồi…
Hai người họ chơi trò truy thê hỏa táng tràng.
Còn tôi chính là nữ phụ ác độc đáng chết kia.
Tất cả báo ứng của tôi đều bắt đầu từ việc cưỡng ép chiếm lấy sự trong sạch của nam chính…
Mẹ ơi!
Người đàn ông này tôi không cần nữa.
Nghĩ đến đây, tôi co chân lên, nhắm thẳng vào phần dưới của anh mà đá mạnh một cái.
Dùng tám phần sức.
“A…” Lục Tư Niên lập tức buông tôi ra, ôm người lăn lộn đau đớn trên giường.
Còn tôi thì nhanh như chớp lật người xuống giường, lao ra khỏi phòng, chạy về phòng mình, khóa cửa, khóa nữa, khóa thêm lần nữa.