Đêm tân hôn, anh cứ lúng túng mãi chẳng chịu cởi đồ.
Tôi thay đồ ngủ gợi cảm, chủ động choàng tay ôm cổ anh…
Anh lại hoảng hốt bỏ chạy mất dạng.
Sau đó, tôi thử đủ mọi cách:
Cho anh uống thuốc cường lực.
Dùng quần áo gợi cảm để quyến rũ.
Thậm chí giả say rồi mạnh bạo lấn tới…
Vậy mà anh vẫn trơ như gỗ.
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, chuẩn bị đổi chồng khác.
Nào ngờ lại vô tình bắt gặp cảnh tượng:
Anh đang ở trong phòng tắm, cầm… quần áo tôi thay ra mà…
1
Chồng tôi...
Hình như… không được lắm!
Tối đó.
Tôi đang tắm trong phòng, bất cẩn trượt chân ngã xuống sàn.
“Chồng ơi, cứu em…” Tôi hét lên.
Cửa phòng tắm lập tức bật mở.
Lục Tư Niên xuất hiện với vẻ ngoài chỉnh tề, nhìn thấy tôi nằm trần trụi trên sàn liền khựng lại:
“Em… em không sao chứ?”
Tôi vươn tay về phía anh, giọng mềm nhũn:
“Chồng à, em đau quá…”
Sương mù trong phòng tắm bốc hơi mờ ảo, tôi còn xịt thêm nước hoa quyến rũ đã chuẩn bị từ trước.
Đáng lý ra anh không thể không có phản ứng mới đúng.
Thế nhưng anh chỉ máy móc đỡ tôi dậy, tay kia nhanh chóng lấy khăn tắm trên tường quấn lấy tôi.
“Em ngã chỗ nào? Có cần đến bệnh viện không?”
Nói xong liền bế tôi ra khỏi phòng tắm.
“Không cần đâu… Chồng à, em không muốn đến bệnh viện, em muốn anh kiểm tra giúp em cơ.”
Tôi ghé sát môi bên tai anh, nhẹ nhàng thủ thỉ:
“Lát nữa anh giúp em kiểm tra kỹ… trên giường được không?”
Nói tới đây, mặt tôi cũng đỏ bừng cả lên.
Thế mà anh lại tỏ vẻ ngây ngô:
“Anh đâu phải bác sĩ, với lại, lát nữa anh còn cuộc họp trực tuyến, để chị Lý lên xem giúp em nhé.”
Nói rồi, anh đặt tôi xuống giường định quay đi.
“Đừng đi mà, chồng ơi…”
Tôi bật dậy, kéo cà vạt anh lại, hai tay vòng lấy cổ anh.
“Chúng ta cưới gần một năm rồi, vẫn chưa… chưa làm gì cả… Chồng à, đêm nay ở lại với em đi, nhé?”
Câu cuối cùng, tôi dùng giọng nũng nịu nhất có thể.
Khăn tắm cũng dần trượt khỏi vai.
Anh rõ ràng nhìn thấy.
Đôi mắt đen thẫm khẽ rút lại, ánh nhìn sâu hút như mực.
Tôi cảm nhận rõ ràng cơ thể anh căng cứng, nghĩ rằng lần này chắc chắn thành công.
Ai ngờ giây tiếp theo.
Anh lại gỡ tay tôi ra, kéo chăn đắp lên người tôi:
“Cẩn thận kẻo cảm lạnh. Anh đi họp tiếp đây.”
Nói rồi sải bước ra khỏi phòng, còn không quên đóng cửa cẩn thận.
Anh đi thật?
Anh cứ thế đi thật à?
Để lại mình tôi nằm trên giường.
Buồn bã, tủi thân.
2
“Chồng tôi… hình như thật sự không được thì phải.”
Hôm sau, tôi đến nhà bạn thân Lâm Mạn than vãn.
Lâm Mạn đang soi cái mụn mới mọc trên cằm, nghe xong cũng chẳng ngẩng đầu:
“Thuốc bắc đó cậu cho anh ta uống hết chưa?”
“Uống rồi, suốt một tháng liền, tối nào tôi cũng canh anh ấy uống sạch, không sót giọt nào.”
Nghĩ ngợi một chút, tôi tiếp tục:
“Anh ấy không có người phụ nữ nào khác, tôi kiểm tra điện thoại, cặp tài liệu, ngoài công việc thì vẫn là công việc.
Anh ấy cũng không phải gay, lúc còn chưa cưới, mỗi lần thân mật là tôi đều cảm nhận rõ ràng phản ứng của anh ấy.
Nhưng từ sau khi kết hôn, anh ấy cứ tránh né tôi, tôi chủ động thế nào, anh cũng đều có cớ để trốn.
Giờ cưới gần một năm rồi, tôi vẫn còn là… gái trinh!”
Tôi càng nói càng tức, vớ lấy gối trên sofa mà đập lia lịa.
Lâm Mạn nhìn tôi mà cười phá lên:
“Ha ha ha, Mộ Dao à, cậu nhìn lại bộ dạng ‘khát khao không được thỏa mãn’ của mình đi, đời này thiếu gì đàn ông ngoài Lục Tư Niên chứ?”
“Anh ta không được thì đổi người khác thôi. Tối nay theo tôi tới Night Color, bên đó mới có lứa trai đẹp mới, không những đẹp mà còn dẻo dai…”
“Tư Niên cũng đẹp trai mà.” Tôi bực bội.
Không chỉ đẹp, anh còn cao ráo, kiếm ra tiền, không có thói quen xấu, luôn sống đúng mực.
Chỉ là… quá đúng mực, đến cả tôi mà cũng không dám động vào.
“Thế thì cũng chỉ là cái bình hoa đẹp mắt mà vô dụng thôi!”
Lâm Mạn vừa nói vừa lấy điện thoại, mở album ảnh đưa tôi xem.
“Mới được Jack gửi, cặp sinh đôi lai Tây mới đến Night Color, mũi cao nha…”
“Biến đi!” Tôi đẩy cô ấy ra.
Nghĩ ngợi rồi lại nói tiếp:
“Cậu nói có khi nào liều lượng thuốc bắc ít quá, tác dụng chậm không? Hồi đó cậu mua ở đâu? Dẫn tôi đi bốc thêm mười thang tám thang nữa, tôi không tin chữa không nổi!”
Dứt lời, tôi nắm chặt tay, mặt mày đầy quyết tâm.
Lâm Mạn bỗng nghiêm mặt lại:
“Mộ Dao, cậu có nghĩ đến không… Lục Tư Niên có khi không phải vấn đề thể chất, mà là tâm lý? Có khi nào anh ta vẫn chưa quên được Bạch Nhược…”
Nhắc đến cái tên đó, cô ấy vô thức ngậm miệng lại.
Tôi nghiến răng trừng mắt nhìn cô, không nói lời nào.
Lâm Mạn đành giơ tay đầu hàng:
“Được rồi được rồi, tôi sai rồi. Giờ tôi dẫn cậu đi tìm ông lang kia, bốc thêm chục thang thuốc nữa, hầm Lục Tư Niên đến mức bảy khiếu đổ máu luôn!”
3
Cuối cùng, sau khi rẽ trái rẽ phải, chúng tôi cũng tìm được phòng khám của ông lang.
Nhưng trước mắt lại là cánh cửa đóng kín, trên dán một chữ to đùng: [Niêm phong].
Hỏi thăm mới biết, thì ra ông lang đó là lang băm bán thuốc giả, bị công an theo dõi nên đã thu dọn đồ đạc bỏ trốn từ đêm hôm trước.
Chạy rồi!
Ông ta chạy rồi!
Tiền của tôi cũng bay theo!
4
Mất tiền.
Tôi ủ rũ về nhà, Lục Tư Niên không có ở đó.
Trên bàn để lại một mảnh giấy, nét chữ phóng khoáng nguệch ngoạc viết tám chữ:
[Đi công tác Hải thị, ngày về chưa định.]
Lại đi công tác?
Tôi lấy điện thoại gọi cho anh.
Không ngoài dự đoán – tắt máy.
Quá rõ ràng là đang tránh mặt tôi.
Tôi thấy tủi thân, thu dọn đồ đạc dọn sang nhà Lâm Mạn ở tạm.
Tôi nói với cô ấy:
“Tôi muốn bỏ nhà đi, để Lục Tư Niên không bao giờ tìm thấy tôi nữa, cả đời này luôn. Cậu đừng cản tôi, có cản tôi cũng vẫn bỏ đi.”
Ai ngờ Lâm Mạn thật sự không nói một lời khuyên can.
Cô ấy yêu tới tám người bạn trai, ngày nào cũng bận hẹn hò, bận nhận điện thoại, bận ngủ…
Căn bản không rảnh quan tâm đến tôi.
Tôi như cái đuôi bám theo cô ấy, ngồi nhìn cô điều phối giữa tám chàng trai mà vẫn ung dung, thành thạo.
Tự đáy lòng cảm thán: Người với người, đúng là khác nhau.
Cùng là phụ nữ.
Cô ấy có cả đám đàn ông.
Tôi thì chỉ có mỗi Lục Tư Niên.
Mà còn chưa “xử lý” xong!
Không cam lòng.
Tôi ngồi một góc, lặng lẽ uống rượu giải sầu.
Cuối cùng, Lâm Mạn không chịu nổi nữa, gọi cậu bạn trai lai Tây mới quen ngồi xuống cạnh tôi, rồi từ góc độ của mình chụp một bức ảnh thân mật.
Sau đó, gửi ảnh đến hộp thư của Lục Tư Niên với nội dung:
[Vợ anh không cần anh nữa đâu!]
5
Tôi hoảng hồn.
Lao tới giật điện thoại:
“Lâm Mạn, cậu điên rồi à? Nếu Lục Tư Niên mà biết tôi tới chỗ này, còn tìm trai nữa, chắc chắn anh ấy lột da tôi mất!”
Lúc đó, tôi và Lâm Mạn đang quậy phá trong “Night Color”.
“Chính là phải để anh ta lo! Để anh ta biết ngoài anh ta ra, vẫn còn vô số người dòm ngó đến Dao Dao của chúng ta. Để xem anh ta còn dám bỏ mặc vợ đẹp ở nhà nữa không. Cưới về mà không đụng tới, đáng bị đội nón xanh!”
Nói rồi, cô ấy trực tiếp xóa luôn tài khoản gửi thư.
“Lâm Mạn, cậu muốn tôi khỏi sống nữa phải không… Tôi chỉ có mỗi Lục Tư Niên thôi mà…” Tôi gấp đến phát khóc.
“Cậu có thể đừng nhu nhược vậy không? Chẳng phải chỉ là đàn ông sao, cóc ba chân khó tìm chứ đàn ông ba chân thì đầy đường. Huống chi…”
Cô ấy ghé sát, cười gian:
“Đàn ông đều là loại thích bị ngược, cậu càng chạy theo anh ta, anh ta càng không quý trọng. Phải học cách ‘lạt mềm buộc chặt’, lúc gần lúc xa, để anh ta thấy không có anh ta vẫn có khối người theo đuổi cậu. Vậy anh ta mới lo mà giữ lấy cậu…”
Đang nói dở, điện thoại tôi reo lên.
Là Lục Tư Niên.
“Tính sao? Tính sao đây? Là Lục Tư Niên gọi!” Tôi hoảng quá ném luôn điện thoại.
“Có gì mà phải sợ!” Lâm Mạn nhặt lên, nhét luôn vào túi áo.
“Nhớ lời tôi đấy, để anh ta ghen, để anh ta lo. Có vậy ‘bệnh’ của anh ta mới khỏi được!”
Sau đó, cô nhét cho tôi một micro:
“Tối nay không quậy tới sáng thì không ai được về!”
Tôi bán tín bán nghi cầm lấy.
Có lẽ… Lâm Mạn nói đúng.
Tôi phải khiến Lục Tư Niên sốt ruột, khiến anh để ý đến tôi, khiến anh biết rằng cưới tôi về rồi bỏ mặc là một hành vi cực kỳ vô đạo đức!