Phần tài sản của mẹ tôi mà bố tôi từng nắm giữ thông qua quyền giám hộ, cuối cùng đã quay về tay tôi.
Cố Thanh Dã mải lo giải quyết mớ hỗn độn của công ty, không còn tâm trí đâu mà trăng hoa, chỉ còn biết chạy vạy khắp nơi để cứu sống tập đoàn Cố thị.
Tô Duyệt mang theo con trai một lần nữa rời khỏi đất nước.
Có lẽ cô ta không thể đối mặt với sự thật rằng người mình yêu sâu đậm lại chính là kẻ thù giết cha.
Trước khi đi, cô ta gửi cho tôi một tin nhắn.
Cô ta thừa nhận chính mình đã bỏ thuốc vào ly nước hôm đó, muốn khiến tôi mất mặt trước mọi người, thân bại danh liệt, ít nhất là bị đuổi khỏi tập đoàn Cố thị.
Không ngờ cuối cùng lại tự chuốc lấy tai họa.
Thật ra, tôi sớm đã đoán được là cô ta.
Chỉ là đến bây giờ, chuyện đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Nếu không có ly nước bị bỏ thuốc hôm đó, tôi sẽ không kết hôn với Cố Thanh Dã.
Tôi cũng không thể sớm đón mẹ ra ngoài, càng không có tiền để đưa bà đến một viện điều dưỡng đắt đỏ đến vậy.
Xét theo một nghĩa nào đó, nhờ sai lầm của cô ta, tôi mới đạt được ngày hôm nay.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa toàn bộ tài sản trong nước, tôi bay sang Thụy Sĩ, trở về bên mẹ.
Tình trạng hồi phục của mẹ tôi lạc quan hơn dự đoán.
Tuy không thể khôi phục hoàn toàn chức năng nhận thức, nhưng việc duy trì tình trạng ổn định là điều hoàn toàn khả thi.
Hôm đó trời nắng đẹp, không khí trong lành của dãy Alps mang theo hương cỏ và gỗ tuyết tùng.
Tôi xin phép viện điều dưỡng cho mẹ ra ngoài đi chơi ngắn ngày, và đã được chấp thuận.
Tôi dìu bà chậm rãi bước về phía bãi đậu xe, định đưa bà đi ngắm hồ gần đó.
Sau đó, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng bên xe.
Hạ Minh Trạch đút tay vào túi quần, vẫn là vẻ bất cần đời quen thuộc ấy.
“Chị à, trùng hợp ghê! Em đến Thụy Sĩ du lịch xả stress, thế mà cũng gặp được chị. Có phải tụi mình quá có duyên không?”
Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn khuôn mặt rạng rỡ đến mức lố lăng dưới ánh mặt trời của anh ta.
Trong khoảnh khắc, tôi thật sự không biết nên tức hay nên bật cười.
Duyên à?
Duyên do người tạo ra, chẳng phải cũng là một loại duyên sao?
[KẾT THÚC CHÍNH VĂN]
Ngoại truyện – Hứa Minh Trạch:
1
Thật ra, tôi đã quen biết Ôn Hòa từ rất rất lâu trước rồi.
Từ khi tôi mới chỉ năm tuổi.
Lúc đó, ba mẹ bận bịu chuyện làm ăn, tôi và anh trai đều ở nhà bà ngoại.
Mà nhà bà ngoại lại cùng khu với nhà Ôn Hòa.
Mẹ tôi khi mang thai tôi đã rất mong sinh con gái, kết quả lại sinh thêm một đứa con trai.
Bà không cam lòng, lúc tôi còn bé luôn để tóc dài, tết tóc nhỏ, quần áo cũng toàn là đồ trung tính.
Thêm vào đó tôi lại có khuôn mặt thanh tú, nên lũ trẻ xung quanh đều tưởng tôi là bé gái.
Anh trai tôi và bọn con trai trong khu thường chạy nhảy đá bóng, tôi cũng chạy theo sau họ.
Có một tên mập cố tình giở trò xấu, duỗi chân ra làm tôi ngã sõng soài.
Tôi nằm dưới đất khóc hu hu, mà anh trai thì đã chạy mất hút.
Đúng lúc ấy, chị Ôn Hòa xuất hiện.
“Em gái nhỏ, có đau không? Để chị bế em dậy nhé.”
Giọng chị ấy dịu dàng, rất dễ nghe.
Cứ như thế, tôi quen chị ấy.
Năm ấy, tôi năm tuổi, chị ấy mười tuổi.
Tôi rất thích chơi với chị, chị sẽ chơi búp bê bệnh viện với tôi, thay đồ cho búp bê, trang điểm cho tôi, tết tóc cho tôi, còn tặng cho tôi rất nhiều búp bê cũ của chị.
Dù thật ra tôi chẳng hứng thú mấy với mấy con búp bê đó.
Nhưng vì là quà của chị Ôn Hòa, nên tôi vẫn cẩn thận cất hết vào tủ của mình.
Tôi rất thích chị ấy.
Là cái kiểu thích giống như mùa hè được ăn kem, thuần khiết mà dễ chịu.
Tôi hỏi bà ngoại: “Bà ơi, nếu cháu rất rất thích một người, làm thế nào để có thể ở bên người đó mãi mãi?”
Ông ngoại đang đọc báo bên cạnh xen vào cười:
“Thì giống ông với bà ngoại con nè, cưới nhau rồi thành người một nhà, vậy là ở bên nhau mãi mãi!”
Cưới nhau…
Cái đầu nhỏ của tôi, đã cẩn thận cất hai chữ ấy vào tận sâu trong tim.
2
Hè năm đó, Tiểu Hoa nhà tôi nghịch ngợm trèo lên nhánh cây cao trong khu, sợ đến co rúm lại không dám xuống.
Tôi lo lắng quá, đánh liều trèo lên theo, ai ngờ lên đến nơi cũng bị mắc kẹt luôn.
Là chị Ôn Hòa đi ngang qua phát hiện, rồi bế tôi và con mèo con từ trên cây xuống.
Sau này lớn lên tôi quay lại nhìn cái cây đó.
Thì ra cành cây ấy cũng chỉ cao đến vai tôi.
Nhưng khi đó tôi đã sợ chết khiếp, được chị bế xuống, tôi ôm chị khóc như mưa:
“Chị ơi, cảm ơn chị đã cứu em, đợi em lớn lên, mình cưới nhau nhé, mình mãi mãi ở bên nhau được không?”
Chị ấy phì cười.
Rút khăn giấy từ túi ra, cẩn thận lau nước mắt nước mũi cho tôi, còn nhéo nhẹ má tôi.
Chị nói: “Được chứ!”
Chính miệng chị đã đồng ý với tôi mà.
3
Tôi sống ở nhà bà ngoại cho đến khi học xong lớp ba.
Lúc đó chị Ôn Hòa đã học cấp hai, bận học nhiều, nên chúng tôi ít gặp nhau hơn.
Thật ra từ khi tôi vào lớp một, tôi đã kiên quyết cắt tóc ngắn, mặc quần áo con trai, không cho mẹ buộc tóc cho tôi nữa.
Thỉnh thoảng gặp nhau ở sân, chị Ôn Hòa sẽ cười khen tôi: “Em gái, mặc thế này trông ngầu ghê!”
Tôi hơi tức.
Tôi hét lớn nói mình là con trai, nhưng chị hình như không nghe rõ, bị cái thằng tên là Cố Thanh Dã kéo chạy mất rồi.
Cũng chính năm đó.
Công ty ba tôi chuyển hướng tập trung ra nước ngoài, tôi và anh trai cũng sang nước ngoài du học.
Ra đi quá vội vàng, tôi còn chưa kịp chính thức nói lời tạm biệt với chị Ôn Hòa.
Và rồi là nhiều năm biệt tăm.
Mãi đến khi tôi học đại học mới quay về nước.
Tôi tìm đến khu cũ để gặp chị.
Nhưng bà ngoại nói nhà chị ấy xảy ra biến cố, đã chuyển đi từ lâu rồi.
Lúc đó, tim tôi bỗng thấy trống rỗng đến lạ.
Mãi đến năm hai đại học, bị mẹ kéo đi dự một buổi dạ tiệc từ thiện nào đó.
Tôi chán đến chết, uể oải chẳng có chút hứng thú.
Mẹ kéo tôi đi khắp nơi chào hỏi từng người.
Cho đến khi tôi nghe thấy bà nói: “Minh Trạch, đây là bác gái Cố… Còn đây là Ôn Hòa, con nên gọi là chị…”
Tôi như hóa đá ngay tại chỗ.
Là chị ấy, thật sự là chị ấy.
Gương mặt thiếu nữ năm xưa giờ đã thêm vài phần điềm tĩnh và quyến rũ, nhưng đôi mắt ấy, tôi không thể nhận nhầm.
Chị cũng nhìn tôi, ánh mắt lịch sự mà xa cách, khẽ gật đầu, nở một nụ cười xã giao tiêu chuẩn: “Chào em.”
Chị thật sự, không còn nhớ tôi nữa rồi.
Điều khiến tôi càng khó chấp nhận hơn là—chị đã kết hôn.
Người đàn ông đó, chính là cái thằng Cố Thanh Dã từng kéo chị khỏi tôi năm xưa.
Nỗi hụt hẫng và không cam tâm như trào dâng trong lồng ngực.
Nhưng rất nhanh, một ý nghĩ rõ ràng và ngoan cố đã lấn át tất cả.
Thì đã sao chứ?
Chỉ cần cuốc xẻng đủ bén, không có bức tường nào không đào sập.
Và giờ đây, tháng sau thôi, sẽ là hôn lễ của tôi và Ôn Hòa.
Hề hề…
Cuối cùng, chị ấy cũng chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi.
[Toàn văn hoàn]