3
Tôi và Cận Việt quen nhau mười năm, chia tay ba năm giữa chừng.
Người hiểu tôi nhất, vẫn luôn là anh.
Hồi cấp ba, tôi và Cận Việt đều nổi tiếng là hai đứa "nghèo nhất trường".
Anh lớn lên cùng bà ngoại sống bằng nghề nhặt ve chai.
Tôi ở nội trú, mỗi tháng mẹ gửi đúng 400 tệ tiền sinh hoạt.
Có lần, cô giáo Hứa thu 130 tệ tiền tài liệu.
Cận Việt đứng trong văn phòng rất lâu, cuối cùng kiếm đại một cái cớ gượng gạo:
“Thưa cô, em nghĩ mình không cần tài liệu này.”
Cô Hứa thở dài:
“Vậy lúc giảng bài em làm sao theo kịp?”
Anh đỏ mặt đến tận mang tai:
“Em sẽ làm lại toàn bộ bài tập cũ trong vở bài tập trước.”
Cô giáo thở dài, không ép nữa.
Không ngờ câu đó bị lớp trưởng lớp bên nghe được khi cậu ta mang bài tập tới.
Về lớp, cậu ta liền đem chuyện ra giễu cợt:
“Làm như mình thanh cao lắm ấy, học giỏi thì không cần tài liệu chắc?”
Không hiểu sao tôi có gan đến thế, chờ lúc không có ai, tôi bước đến bên Cận Việt.
Đập tờ 100 tệ duy nhất còn lại lên bàn anh, giả vờ thờ ơ:
“Đừng cảm ơn tôi quá nhé.”
“Tôi ghét nhất bọn chó chê người nghèo.”
Thực ra lúc đó tôi chỉ còn đúng 100 tệ trong túi.
Suốt một tuần sau đó, tôi gần như nhịn đói sống qua ngày.
Sau này, Cận Việt đưa tôi về nhà anh, cùng bà ngoại anh ăn một bữa cơm nóng hổi.
Năm lớp 12 – năm học hành khổ nhất.
Chúng tôi chia đôi gói mì ăn liền cũng thấy vui suốt nửa ngày.
Những đêm áp lực, anh âm thầm cùng tôi đi vòng vòng quanh sân vận động.
Tuy khổ cực, nhưng cảm giác tương lai vẫn có ánh sáng.
Sau đó, chúng tôi thật sự cùng đỗ vào một trường đại học.
Rồi cứ thế ở bên nhau.
Không có tiết thì cùng nhau đi làm thêm, bưng bê, phát tờ rơi.
Tựa vào nhau mà sưởi ấm, luôn tin rằng những ngày cơ cực này rồi sẽ qua đi.
Nhưng cơn mưa tên gọi "nghèo khó" ấy, dường như chẳng bao giờ dứt.
Đến mùa tốt nghiệp, xin việc gian nan.
Năm ba đại học, người thì ôn thi công chức, người thì học cao học, có người về tiếp quản sản nghiệp gia đình.
Còn tôi và Cận Việt, để sớm trả hết khoản vay sinh viên, đã dọn khỏi ký túc xá, ở lại Bắc Kinh làm việc.
Vì khoảng cách đi làm, hai đứa phải thuê trọ riêng, thời gian gặp nhau ít dần, tình cảm giữ bằng những cuộc điện thoại ngắn ngủi.
Công việc đầu tiên của tôi là thực tập sinh vận hành truyền thông, để tiết kiệm tiền thuê nhà, tôi sống ở ngoại ô xa, đi lại mất cả tiếng đồng hồ là chuyện thường.
Tăng ca đến 10 giờ đêm cũng là chuyện thường.
Ngày qua ngày cứ thế trôi.
Khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, tôi mua đồ ăn đến nhà anh.
Vừa mở cửa, đập vào mắt tôi là một người phụ nữ trung niên lạ mặt.
Bà ta trông vô cùng bình tĩnh, khoác áo khoác len cashmere, hoàn toàn trái ngược với tôi – bọc trong chiếc áo phao dày cộm.
Khuôn mặt bà ta được chăm sóc kỹ lưỡng, đôi mắt và chân mày rất giống Cận Việt.
Đều là nét đẹp cuốn hút như nhau.
Người phụ nữ ấy cất giọng lạnh nhạt:
“Con vừa mới ra trường, muốn bươn chải thì mẹ không cản.”
“Nhưng mấy ngày nay con cũng thấy rồi, lập nghiệp ở Bắc Kinh khó khăn thế nào.”
“Nghĩ lại đi…”
“Nghĩ gì?”
Giọng Cận Việt nén giận:
“Muốn con nhận người chưa từng gặp mặt làm cha à?”
“Mẹ tưởng ai cũng giống mẹ, vì tiền mà bỏ rơi cả người thân?”
“Bốp!” – Một âm thanh giòn tan vang lên.
Mẹ Cận Việt đứng bật dậy, thậm chí không cần dùng tay, mà dùng ngay chiếc túi hàng hiệu đắt đỏ tát mạnh vào mặt anh.
“Mẹ muốn vứt con cho bà ngoại chắc?”
“Con có biết cơ hội hôm nay là mẹ phải đấu tranh bao năm mới giành được không?”
“Mẹ chờ đến ngày con phải khóc mà cầu xin mẹ đấy!”
Người có tiền, đối mặt với mọi chuyện lúc nào cũng điềm tĩnh.
Khi bà ta bước ngang qua tôi, ánh mắt dừng lại trên túi đồ tôi đang xách.
Vẫn giữ nguyên nụ cười.
Không nói gì, nhưng lại như đã nói hết mọi điều.
Cận Việt đứng trong bóng tối, thấy tôi đến liền ôm chầm lấy tôi.
Cổ anh có gì đó lành lạnh và ẩm ướt.
Tôi buông rơi túi đồ, vòng tay ôm lại anh.
Trong căn phòng chật chội và bức bối ấy.
Chúng tôi là chiếc phao duy nhất của nhau.
Tôi không hỏi anh về người mẹ ấy.
Cận Việt đeo tạp dề vào bếp nấu cơm.
Từ khi ra trường, vì mưu sinh mà cả hai đều sụt mất mười cân.
Tuổi hai mươi mấy, vây quanh là lo âu, hoang mang, bất an…
Nhưng đã học được cách chỉ kể điều vui, giấu điều buồn.
Tôi biết Cận Việt làm sale, cả ngày đứng mỏi rã rời.
Anh cũng biết hôm nay tôi bị đồng nghiệp đổ lỗi, bị sếp mắng một trận tơi tả.
Nhưng cả hai đều chẳng hé lời.
Tối hôm ấy, hơi thở chúng tôi quyện vào nhau.
Trên người anh có mùi sữa tắm thoang thoảng, dễ chịu.
Anh hôn tôi rất nhẹ, chậm rãi, sợ làm tôi đau.
Sau những phút dây dưa nồng nhiệt, anh nâng tay tôi lên, dịu dàng xoa từng vết đỏ hằn nơi lòng bàn tay – như đang vuốt ve một báu vật.
4
Tôi gối đầu lên cánh tay anh, khe khẽ rút ra bàn tay đang đan chặt lấy tay mình.
Trong lòng bàn tay anh, tôi vẽ những hình trái tim.
Năm tháng ngây dại ấy, khi tình yêu vẫn còn trong sáng nhất, cả hai chúng tôi đều gắng nhẫn nhịn.
“Người phụ nữ hôm nay… là mẹ anh sao?”
Hơi thở của Cận Việt trầm xuống:
“Ừ.”
“Khi đó mẹ anh chỉ là người thứ ba, mang thai ngoài ý muốn.”
“Sau này sợ chính thất phát hiện, nên mới bỏ mặc anh lại.”
“Rồi bà ta chờ đến lúc vợ cả của ba anh mất đi, cuối cùng lên làm vợ hợp pháp.”
“Mẹ anh còn trẻ, sau đó sinh thêm một đứa em trai. Dạo gần đây ba anh bệnh nặng, trong nhà lại lục đục nội đấu, nên bà ta mới nhớ đến anh.”
Tôi không biết phải an ủi anh thế nào.
Chỉ có thể nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Sau một lúc im lặng.
Tôi hỏi anh:
“Cận Việt, anh có rời xa em không?”
Anh tựa cằm lên trán tôi, siết chặt vòng tay thêm một chút, dịu dàng đáp:
“Không đâu. Dù có chuyện gì xảy ra, tình yêu anh dành cho em, vĩnh viễn không thay đổi.”
“Ngủ đi.”
Đêm đó, cả tôi và anh đều không ngủ ngon.
Tôi hiểu nỗi giằng xé trong lòng anh.
Người chưa từng gặp suốt hai mươi mấy năm, nay lại muốn quay lại làm cha mẹ.
Có tiền là có thể muốn gì được nấy, có thể chà đạp nỗ lực của người khác, coi thường lòng tự trọng của người khác.
Kể cả đó là người thân ruột thịt cũng không ngoại lệ.
Tôi cũng biết, anh là “thiếu gia bị bỏ rơi”, càng xót xa cho bao năm gian khổ anh từng trải qua.
Sau hôm ấy, cuộc sống vẫn tiếp tục trôi trong bộn bề và áp lực.
Hai tháng gần đây, kinh nguyệt của tôi thất thường.
Một lần, trời mưa xối xả, tôi trên đường đi gửi tài liệu quan trọng thì ngất lịm trong taxi.
Tỉnh lại thì đã là hai giờ sáng.
Ánh đèn trắng lạnh lẽo của phòng bệnh rọi thẳng xuống.
Cận Việt đang ngủ gục bên cạnh, tay nắm lấy bàn tay tôi lạnh buốt vì truyền nước.
Phản xạ đầu tiên khi tôi tỉnh dậy là với lấy điện thoại kiểm tra xem tài liệu đã gửi đi chưa.
Màn hình hiện hơn chục cuộc gọi nhỡ từ trưởng bộ phận, kèm một tin nhắn WeChat:
【Ngày mai cô không cần đến làm nữa.】
Vì cơn đau âm ỉ kéo dài ở vùng bụng dưới bên trái, Cận Việt đưa tôi đi khám phụ khoa.
Tôi cứ nghĩ chỉ là rối loạn nội tiết do căng thẳng, ai ngờ bác sĩ đề nghị làm kiểm tra tổng quát.
Kết quả cho thấy buồng trứng bên trái của tôi có khối u, cần phẫu thuật ngay lập tức.
Chi phí phẫu thuật mấy vạn, cộng thêm nợ nần, gần như đè sập tôi.
Sau ca mổ, tôi nằm lặng trên giường bệnh, mắt dán lên trần nhà trong sự tê liệt.
Mẹ của Cận Việt đến thăm.
Vẫn là vẻ điềm tĩnh, tao nhã như mọi khi.
Tôi hiểu.
Vì tôi, Cận Việt đã vứt bỏ cả tôn nghiêm, cúi đầu trước gia đình ấy.
Nước mắt tôi lặng lẽ trào ra nơi khóe mắt.
Bà ta thấy tôi yếu ớt, cũng không nỡ nói lời nặng nề.
“Cô là một đứa trẻ hiểu chuyện, đã cùng Cận Việt chịu khổ mấy năm.”
“Nhưng cô cũng không muốn để nó phải chịu khổ cả đời, đúng chứ? Chia tay là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.”
“Số tiền này có thể không đủ để cô bám trụ ở Bắc Kinh, nhưng nếu về Nam Thành, sống ổn định cả đời là chuyện hoàn toàn trong tầm tay.”
“Cận Việt vốn tốt nghiệp tài chính từ trường danh tiếng, chỉ là thiếu cơ hội và bệ phóng. Nhưng nếu cô còn ở đây, nó chắc chắn sẽ không yên lòng.”
“Minh Ngụy, cô thông minh mà, chắc hiểu tôi đang nói gì.”
Có số tiền này, tôi có thể rời khỏi Bắc Kinh, không cần quá cố gắng vẫn sống một cuộc đời thoải mái.
Còn Cận Việt, từ nay cũng sẽ không phải khổ sở nữa.
Không có tiền, tình yêu còn kéo dài được bao lâu?
Huống chi, tôi thật sự đang là gánh nặng của anh.
Thời gian qua, để gom đủ tiền mổ cho tôi, anh đã vay khắp nơi, nợ chồng nợ, cuối cùng đành cúi đầu với chính người từng ruồng bỏ mình.
Ở bên tôi, anh chỉ càng gặp nhiều khốn khó hơn.
Tôi bỗng muốn buông xuôi.
Cuộc sống ở Bắc Kinh thật sự quá mỏi mệt, có lẽ nơi này không dành cho tôi.
Ngày chia tay, tôi như phát điên, đòi Cận Việt đưa hai trăm vạn.
“Mẹ anh đưa tôi hai trăm vạn, anh thấy sao?”
“Tôi cũng muốn đi lên, không muốn mãi là một nhân viên nhỏ bé vô dụng.”
“Tôi chịu đủ rồi, mỗi ngày đều phải chật vật tính từng đồng, tôi mệt mỏi lắm.”
“Cận Việt, anh chưa từng thấy mệt sao?”
Tôi nhắm mắt lại nói những lời tàn nhẫn, nhưng trong lòng chỉ muốn gào thét:
Hãy trách tôi đi.
Mọi thứ đều là lỗi của tôi.
Như vậy… liệu anh có đỡ đau hơn chút nào không?
Cận Việt đỏ mắt, muốn nắm lấy tay tôi, nhưng rồi vẫn chỉ lặng lẽ lơ lửng giữa không trung.
Cuối cùng nghẹn ngào:
“Anh chưa từng nghĩ… chúng ta sẽ chia tay.”
“Nhưng nếu đó là điều em muốn, anh tôn trọng.”
Chúng tôi chia tay.
Tôi ngồi sụp xuống đất, nước mắt tuôn trào.
Tôi cắn răng chịu đựng nỗi đau tưởng như xé nát linh hồn.
Lời chia tay càng cay nghiệt bao nhiêu, thì sau đó càng hối hận bấy nhiêu.
Sau đó…
Tôi đã có được điều mình muốn.
Còn Cận Việt...
Còn anh thì sao?