Khi tỉnh dậy, ta phát hiện mình đã xuyên vào sách.
Tin xấu: ta là chính thất phu nhân đã 5 năm không sinh con.
Tin tốt: không phải lỗi của ta, mà là do Hầu gia mắc chứng chung tình yếu.
Và một năm rưỡi sau, hắn sẽ từ biên cương mang về một “thiên mệnh chi nữ” đang mang thai.
Nàng ta sinh liền ba đứa, còn ta bị một tờ hưu thư đuổi khỏi phủ, thân bại danh liệt.
Đêm tuyết gió tàn, ta bị Thiên mệnh chi nữ xô xuống ao, chết đuối oan uổng.
Vì vậy, trước khi phu quân xuất chinh…
Ta âm thầm chọn lấy tám vị cô nương thể chất dễ hoài thai.
Đêm thứ nhất, nàng Lập Xuân dịu dàng bước vào phòng của phu quân.
Đêm thứ hai, nàng Cốc Vũ uyển chuyển tiến vào phòng của phu quân.
Đêm thứ ba, nàng Tiểu Mãn yểu điệu đi vào phòng của phu quân.
……
Đến đêm thứ sáu, phu quân nhăn mặt lắc đầu mà nói:
“Chiêu Dung, đêm nay… ta có thể đến viện của nàng nghỉ ngơi chăng?”
Ta khẽ lắc đầu, mỉm cười nhét nàng Sương Giáng vào phòng hắn.
Đợi đến khi tất cả các nàng đều mang thai, ta mới phất tay áo, tiễn Hầu gia lên đường xuất chinh.
Một năm rưỡi sau.
Thiên mệnh chi nữ – Tô Uyển Nhi bụng mang dạ chửa, lệ lưng tròng nói:
“Gia, xin hãy hưu nàng ấy đi, thiếp sợ chủ mẫu không thể bao dung cho hài tử của chúng ta…”
Hầu gia vừa muốn gật đầu, thì đại môn Hầu phủ đột nhiên bật mở.
Tám tiểu oa nhi ùa ra như ong vỡ tổ, ôm chặt lấy chân hắn:
“Phụ thân!”
Hầu gia lập tức hóa đá tại chỗ.
Còn ta, đứng nơi bậc thềm, mỉm cười nhàn nhạt.
Muốn hưu ta?
Hỏi qua tám đứa nhỏ nhà ngươi đã.
……
Tám hài tử tranh nhau gọi “phụ thân”.
Sắc mặt của Tô Uyển Nhi – Thiên mệnh chi nữ kia – còn khó coi hơn cả cà tím chín mềm.
Nàng ta vạn phần không ngờ, mình khệ nệ bụng bầu vượt ngàn dặm về tới Trường An,
Chưa kịp lấy con đổi phận, thì trong phủ đã có sẵn tám đứa rồi!
“Này… không thể nào! Hầu gia thân thể khiếm khuyết, khó mà có con nối dõi…”
“Sao lại có thể sinh nhiều hài tử đến thế?!”
Lời vừa dứt, đám người vây xem trước cửa đồng loạt hít một hơi lạnh.
“Chả trách Hầu gia thành thân năm năm mà không có lấy một đứa nhỏ!”
“Trước kia còn tưởng là lỗi của phu nhân, dù gì Hầu gia cao lớn uy vũ, ai ngờ đâu…”
Nghe những lời bàn tán của mọi người, sắc mặt của Vi Hầu – Vi Duẫn – tối sầm lại.
Tô Uyển Nhi lúc ấy mới ý thức được bản thân đã nói lỡ miệng.
Vội vã đổi giọng, nước mắt lã chã:
“Gia… ý của thiếp là, phu nhân chẳng phải năm năm không sinh được con sao? Cớ sao người vừa rời phủ đã có tới tám đứa hài nhi như thế?”
Lời nói của nàng ta trong ngoài đều ám chỉ lũ trẻ kia lai lịch bất minh.
Trong lòng ta vui đến mức muốn vỗ tay hoan hỉ.
Hài tử tuy không phải do ta sinh, nhưng cũng chẳng phải ta nhặt từ đâu về a!
Chẳng ngờ, Vi Duẫn lại không phân rõ trắng đen, trừng mắt với ta quát lớn:
“Lục Chiêu Dung, vì tranh sủng mà nàng chuyện gì cũng dám làm sao!”
“Mấy đứa trẻ giả mạo kia nàng đem từ đâu về, mau mau đuổi đi! Uyển Nhi đang mang thai, ta lập nàng ấy làm chính thất thì có gì sai?”
Ta chẳng buồn tranh biện, chỉ vỗ tay nhè nhẹ, mỉm cười nói:
“Phu quân, xin mời nhìn cho rõ.”
Ngay khoảnh khắc kế tiếp, tám vị nữ tử nối đuôi nhau bước ra từ đại môn Hầu phủ, ai nấy dung nhan như hoa, phong tư mỹ lệ.
“Lập Xuân, thỉnh an gia.”
“Cốc Vũ, thỉnh an gia.”
“Tiểu Mãn, thỉnh an gia.”
……
Tô Uyển Nhi thân thể run lên, suýt chút nữa đứng không vững.
“Gia… gia, người chẳng phải từng nói trong phủ chỉ có một vị chính thê thôi sao?”
Vi Duẫn không hề đáp lại nàng.
Trí nhớ về những đêm hoan lạc từng đêm từng đêm ùa về như sóng.
Hắn trừng mắt, lộ rõ vẻ hoảng hốt:
“Sao các nàng ấy… còn ở đây?!”
Ta vươn tay chỉ vào tám đứa hài nhi kia.
“Ngày trước các nàng cùng Hầu gia ân ái một đêm xuân, kết quả đều mang thai huyết mạch của Hầu phủ.”
“Vì tình mẹ con gắn bó máu mủ, ta liền để các nàng lưu lại làm nhũ mẫu.”
Lời này vừa dứt, đám dân chúng vây xem trước cửa đồng loạt cất lời khen ta rộng lượng nhân đức.
Tám tỷ muội tiết khí cũng đồng thanh phụ họa, lời nào lời nấy nức tiếng tán dương.
Ta mỉm cười, ung dung đón nhận hết thảy.
Bảo ta không có tư tâm ư?
Nói đùa sao. Chỉ là… ta thật chẳng có hứng thú với vị trượng phu rẻ mạt này mà thôi.
Nhưng để lại tám nữ tử hoa nhường nguyệt thẹn thế này…
Liệu hắn còn có thể một lòng một dạ đặt hết tâm tư lên người Tô Uyển Nhi kia nữa chăng?
Sự tình đã đến nước này.
Vi Duẫn dù cho khiếp vía ngẩn ngơ, cuối cùng cũng chỉ đành chấp nhận.
Hắn ôm lấy đứa trẻ gần nhất.
Không khí lúc này có chút vi diệu, nhưng cũng lờ mờ lộ ra vài phần “phụ từ tử hiếu”.
Một màn này khiến Tô Uyển Nhi cảm thấy nguy cơ mãnh liệt.
Nàng ta xoa bụng bầu nhô cao, không cam lòng mà chạy tới trước mặt vài đứa trẻ còn lại.
Từng đứa, từng đứa, nàng ta đều cầm mặt lên soi xét từng nét để so với Vi Duẫn.
Tứ thiếu gia – mũi giống.
Ngũ thiếu gia – mắt giống.
Lục thiếu gia – miệng giống.
Cuối cùng, nàng chỉ tay vào Nhị thiếu gia, người có ngũ quan chẳng giống ai cho lắm, mà hét lớn:
“Hầu gia! Đứa nhỏ này chẳng giống người chút nào!”
“Chắc chắn là phu nhân tư thông với nam nhân khác, mới sinh ra dã chủng này!”
Lúc ấy, nhìn thấy khuôn mặt đứa trẻ kia có bảy phần giống bà bà…
Sắc mặt Vi Duẫn lập tức cứng đờ.
Ta cũng ngây người theo.
Nàng ta không trêu ai, lại cố tình đi chọc vào Nhị thiếu gia – một hũ thuốc nổ sống.
Chưa đầy một khắc, tiếng khóc của Nhị thiếu gia vang trời chấn động, truyền đi xa hơn hai dặm.
Ngay sau đó, từ trong phủ vọng ra một tiếng quát giận dữ:
“Ai dám ức hiếp bảo bối tôn nhi của ta?!”
A hoàn, bà tử vây quanh bà bà rầm rộ tiến ra, trong viện lập tức lặng như tờ.
Tám đứa trẻ tranh nhau nhào vào người bà, vừa khóc vừa mách:
“Nãi nãi, có người nói chúng ta là dã chủng!”
“Nãi nãi, người chẳng phải nói tụi con là tâm can bảo bối của người sao?”
Nhìn thấy gương mặt của bà bà, Tô Uyển Nhi hoàn toàn đờ đẫn.
Trường cảnh náo loạn như một nồi canh hỏng.
Ta bước lên một bước.
“Nương, người khoan giận, người xem ai trở về rồi này.”
Bà bà lúc này mới nhìn thấy Vi Duẫn đang đứng một bên.
“Hài nhi của ta! Con đã bình an trở về!”
“Thấy chưa, đây đều là nhi tử của con đó!”
Sắc mặt Vi Duẫn cũng nhu hòa đôi phần.
“Phải rồi, đợi thêm mấy năm nữa, mấy tiểu tử này có thể cùng ta xông pha sa trường rồi!”
Nhìn Vi Duẫn trước sau thái độ như hai người khác biệt.
Trong lòng ta không nhịn được mà cười lạnh.
Trong nguyên tác, Hầu gia cùng chính thê lúc đầu quả thực ân ái thắm thiết.
Ba năm không có con, chính thê tự trách vô cùng, hắn ôm nàng dỗ dành:
【Chiêu Dung, ta và nàng một đời một kiếp một đôi nhân, không có con càng tốt】
Vì một câu ấy, chính thê một mình gánh chịu mọi lời gièm pha, dùng hồi môn bù đắp Hầu phủ.
Ngày ngày cầu khấn cho trượng phu bình an trở về.
Cuối cùng chỉ chờ được một tờ hưu thư, bị hại mà chết.
Thì ra trong mắt Vi Duẫn, Hầu phủ có ai làm chính thê vốn dĩ không quan trọng.
Ai có thể sinh con, kẻ đó liền là chủ mẫu.
Ta vốn nghĩ sau chuyện này, Tô Uyển Nhi hẳn sẽ an phận hơn đôi chút.
Nào ngờ nàng ta lại lần nữa kéo tay áo Vi Duẫn, không cam tâm:
“Dù có giống đi nữa, nhỡ đâu là con cháu chi thứ của Hầu phủ thì sao…”
Sắc mặt bà bà thoắt cái đen kịt như mực sắp nhỏ giọt.
Ngay giây sau đã muốn gọi người kéo Tô Uyển Nhi đi phát mại.
Không ngờ hai kẻ kia một người dám nói, một người dám tin.
Vi Duẫn nắm tay Tô Uyển Nhi, nghiêm mặt nói:
“Nương, mắt thấy chưa chắc đã thật, nhi tử đã xa nhà lâu ngày, vẫn nên kiểm nghiệm cho rõ…”
Ta mỉm cười, lên tiếng trấn an bà bà:
“Hầu gia nói có lý, kiểm nghiệm một phen, mới vững lòng người.”
……
A hoàn bưng lên một chén nước cùng một cây kim.
Ta cầm tay Vi Duẫn, mạnh tay đâm một châm vào ngón hắn.
Liên tiếp kiểm tra bảy đứa trẻ, đều xác định là cốt nhục của hắn.
Vi Duẫn ôm lấy ngón tay đỏ ửng, xua tay nói:
“Bổn hầu thấy tiểu Bát không cần nghiệm nữa.”
“Sao lại không được!”
Ta nào muốn để sót lại mầm họa.
Từ lúc nghiệm thân đứa lớn nhất, sắc mặt Tô Uyển Nhi càng lúc càng đen, lúc này bèn thay đổi thái độ, cũng ghé lại phụ họa:
“Đúng vậy đó Hầu gia, người cứ nghe theo ý phu nhân đi.”
Nói rồi, nàng ta còn chủ động tiếp lấy chén nước mới.
Việc khác thường ắt có điều kỳ quái.
Mười giây sau, Tô Uyển Nhi bỗng chỉ vào chén nước kinh hô:
“Mau nhìn! Máu không hòa vào nhau!”
“Đứa này quả thật không phải cốt nhục của Hầu gia!”
Trường cảnh thoắt cái náo nhiệt hẳn lên.
Vi Duẫn tức giận đến đỏ cả mắt, lập tức túm lấy cổ áo ta quát lớn:
“Lục Chiêu Dung, đứa dã chủng này từ đâu mà có?!”
Bà bà cũng sững sờ nhìn về phía ta.
Đây chẳng phải là tình tiết cẩu huyết không thể thiếu trong mấy tuồng đấu đá nội viện đó sao?