Thái tử gia đến xưởng sửa xe nhà tôi để “trải nghiệm cuộc sống”.
Tôi dẫn cậu ta suốt một tháng,nào ngờ lại nghe cậu ta đi mách ông cụ:
“Cái cô thợ nữ đó suốt ngày nói chuyện dung tục với con! Cô ta còn đè con, cưỡi lên đầu con, ép con nuốt nước bọt của cô ta! Đợi một tháng nữa xem con trả thù cô ta thế nào!”
Hết kỳ nghỉ hè, thái tử gia trở thành bạn cùng bàn của tôi.
Tôi giả vờ không quen biết, thái tử gia hoảng thật sự:
“Một ngày làm thầy, cả đời làm vợ, vợ ơi, sao em không để ý anh nữa?”
“Trà sữa vợ uống dở, với anh là quốc tửu!”
“Áp lực duy nhất anh chịu được, chính là vợ đè lên người anh!”
01
Thái tử gia muốn một chiếc McLaren.
Ông cụ nói: đến xưởng sửa xe nhà tôi làm đủ một tháng, sẽ mua cho cậu ta.
Ngày Lục Thiều Dã đến nhận việc, bố tôi ra ngoài mua linh kiện.
Trong tiệm chỉ có mình tôi.
Có người đá vào chân tôi một cái, tôi trượt ra khỏi gầm xe.
Trước mắt là một đôi giày ván LV giẫm trong vết dầu, bên cạnh là một chiếc vali.
Cậu con trai mặc áo trắng, mày mắt tinh xảo, hai tay đút túi, trông như một chú Samoyed tiên khí bồng bềnh.
Tôi ngồi dậy, dây áo của bộ đồ thợ trượt xuống cánh tay, tôi tiện tay kéo lại, vệt dầu vẽ một đường đen trên xương quai xanh.
Lục Thiều Dã quay mặt đi, không tự nhiên lắm:
“Hừ, lấy cái này ra khảo nghiệm cán bộ à?”
Tôi nghĩ cậu ấm da mềm thịt mịn chắc sợ bẩn, nên tốt bụng khuyên:
“Hay cậu về dỗ ông cụ đi, cậu sạch sẽ thế này, lỡ bị dính bẩn thì tiếc lắm?”
Không biết cậu ta nghĩ tới cái gì, cả người chấn động:
“Sao cô dám?!!”
Không phải tôi dám hay không, mà xưởng bẩn thế này, cậu mặc đồ trắng đi làm, dính dầu rồi có giặt cũng không ra:
“Không tin thì thử xem?”
Cậu ta ngạo nghễ:
“Thử thì thử!”
02
Bố tôi về.
Khách đang đợi, ông cùng học việc bận sửa xe, chẳng có thời gian để ý Lục Thiều Dã.
Thế là giao cho tôi dẫn cậu ta.
Kết quả là cậu ta ngay cả ốc vít cũng cầm không đúng.
Tôi kiên nhẫn dạy:
“Cái cỡ này nhỏ quá, phải lấy cái lớn hơn thì mới ăn ren chặt.”
Mặt cậu ta sầm lại:
“Ai nói tôi nhỏ? Tôi to mà!”
Đúng là bướng bỉnh.
Bảo cậu ta siết chặt con ốc, loay hoay mãi cuối cùng cũng vặn vào.
Tôi thử lại:
“Không được, cứng quá, cậu phải thả lỏng chút, để nó vừa giữ lực, lại vừa ra vào trơn tru…”
Tay Lục Thiều Dã run lên, cờ-lê rơi trúng chân, đôi giày LV lập tức đen một mảng.
“Ch/ết tiệt! Tôi bẩn rồi!”
Cậu ta ôm tai, trừng mắt nhìn tôi đầy khó tin:
“Tôi không còn sạch sẽ nữa rồi!”
Tôi đã nói mà, cậu ta đúng là mắc chứng sạch sẽ.
03
Tôi cầm tay chỉ việc, dạy Lục Thiều Dã bơm mỡ cho máy xúc.
“Chỗ này không được chạy khô, phải dùng súng bơm mỡ bắn vào, nhất định phải vào sâu, bơm đầy, đến khi mỡ tràn ra từ khe hở mới được.”
Tay Lục Thiều Dã cầm súng bơm run lên một cái:
“Mọe, cô nhất định phải nói kiểu đó à?”
Tôi tưởng cậu ta chê tôi nói nhỏ:
“Hay tôi nói to hơn nhé?”
Lục Thiều Dã: “Cút!”
Tôi: “……”
Tính khí đúng là tệ thật.
Tôi dạy cậu ta xem dấu căn chỉnh thời điểm:
“Canh dấu cho trùng nhau, chỉnh góc trục cam cho chuẩn, đảm bảo khi piston lên đến điểm cao nhất thì xupap vừa vặn chui vào, cái này gọi làmột phát vào lỗ.”
Lục Thiều Dã nghe mà tim đập thình thịch:
“Chữ Hán của Trung Quốc đúng là thâm sâu, cô chơi cho hiểu thật đấy.”
Giúp khách trang trí xe mới, tôi giới thiệu với Lục Thiều Dã:
“Mỗi chiếc xe mới đều có giai đoạn rà máy, các bộ phận bên trong phải từ từ làm quen, không thể vừa vào đã quá dữ dội, không thì sẽ tổn hại gốc rễ.”
Cậu ta cười lạnh:
“Vậy chỉ chứng tỏ chiếc xe này quá yếu ớt, chẳng chịu nổi hành hạ gì cả.”
Giảng thông số động cơ, tôi chỉ vào máy nói:
“Đường kính xi-lanh lớn, hành trình ngắn, thuộc loại bùng nổ ở vòng tua cao, phản ứng nhanh nhưng sức bền không được, không so được với cái của cậu.”
Lục Thiều Dã liếc tôi:
“Cái nào của tôi?”
“McLaren chứ.”
“Tốt nhất là cô đang nói về xe đấy!”
“Không nói xe thì tôi đang nói cái gì?”
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta: “Hửm?”
Cậu ta không thèm trả lời.
Nghĩ đến việc làm đủ một tháng là có McLaren, tôi ghen tị ra mặt:
“Đến lúc đó cho tôi lái thử một vòng được không? Cho tôi trải nghiệm sức mạnh của nó?”
Tai cậu ta đỏ lên:
“Cô mơ đi!”
Đúng là càng giàu càng keo.
Xe độ xong được đưa về hiệu chỉnh.
Sau khi chạy thử, tôi nói:
“Hệ thống đánh lửa lệch pha chỉnh khá ổn, lúc nhả ga tiếng nổ rất giòn, chỉ là hơi ẩm, đốt chưa hết, này—”
Tôi ngồi xổm xuống, chỉ vào ống xả:
“Ướt đến mức chảy nước rồi kìa.”
Có lẽ học nhiều quá nên bực:
“Cô đi bấm khuyên môi đi, loại bấm cả môi trên lẫn môi dưới dính vào nhau ấy.”
Tháo rời một động cơ bị lỗi.
Tôi chỉ vào thành xi-lanh hỏi Lục Thiều Dã:
“Cậu biết vì sao piston lại cào xước thành trong không?”
Cậu ta lắc đầu.
Tôi cười nói:
“Vì bôi trơn không đủ, ma sát quá lớn, người không có kinh nghiệm mà cứ làm liều thì sẽ thành thế này.”
Khả năng hiểu chuyện của cậu ta hình như không tốt lắm, tính khí lại còn bạo:
“Lâm Phi, cô nói chuyện cho đàng hoàng với tôi coi!”
04
Xưởng sửa xe oi bức, mồ hôi thấm ướt chiếc áo mỏng của Lục Thiều Dã.
Dáng người vai rộng eo hẹp hiện ra mờ mờ ảo ảo.
Mái tóc trước trán ướt mồ hôi rũ xuống, đuôi mắt hơi đỏ, gương mặt trắng trẻo lấm lem dầu mỡ, trông như một chú cún sửa xe gặp nạn.
Chiếc áo thun cậu ta tự xưng “trị giá năm chữ số” đã dính mấy vệt dầu.
Tôi không nhịn được hỏi:
“Cậu có cần tôi lấy cho một bộ đồng phục không?”
Cậu ta nói một câu tôi nghe chẳng hiểu:
“Còn muốn chơi à?Tham quá đấy.”
Tôi vào kho lấy một bộ đồ làm việc ra:
“Trong một tháng này, quần áo cậu phải tự giặt. Thay hay không, tùy cậu.”
Cũng may không cứng đầu đến thế.
Cậu ta đỏ mặt quay đi, giật phăng áo thun ra, cơ lưng săn chắc, đường nét liền mạch.
Tôi không nhịn được nhắc:
“Thật ra… bọn tôi có phòng thay đồ cho nhân viên.”
Mặt cậu ta còn đỏ hơn:
“Bây giờ cô mới nói à?!”
Tôi:
“Cậu cởi nhanh quá mà.”
Lục Thiều Dã:
“Cô mắng ai dâm vậy hả?!”
Tôi: “……”
Đúng là kiểu người nhạy cảm rồi tự nội hao.
05
Ông cụ chơi lớn thật, ngoài cái vali ra, Lục Thiều Dã không có một xu dính túi.
Ăn ở đều tại xưởng sửa xe, hễ bị phát hiện có ai trợ giúp cậu ta dù chỉ một đồng là GAME OVER.
Vậy mà cậu ta còn dám mượn tiền tôi:
“Cho tôi mượn một trăm, một tháng sau trả cô một vạn.”
Tôi nói:
“Tôi không có tiền.”
Cậu ta khinh bỉ ra mặt:
“Nhìn cô cũng như tay nghề đầy mình rồi, tốt nghiệp trung cấp là làm nghề này luôn hả? Làm lâu vậy mà trên người không có nổi một trăm?”
Tôi nói:
“Tôi đang học lớp 11.”
Cậu ta hơi bất ngờ:
“Nghỉ hè không học à?”
Tôi:
“Hạng nhất khối, học dư sức. Còn cậu?”
Lục Thiều Dã né tránh câu hỏi của tôi:
“Cô học trường nào? Để tôi né cho đỡ xui.”
Tôi:
“Trường số Một.”
Cậu ta cười khẩy:
“Cùng trường với tôi? Sao tôi chưa từng thấy cô?”
Tôi:
“Tôi học lớp trọng điểm, tan học muộn, về trễ, không giống mấy người…”
Lục Thiều Dã cắt ngang:
“Bớt mỉa mai đi! Sau này gặp tôi ở trường thì coi như không quen biết, nghe chưa?”
Quen biết loại người như cậu ta, chẳng lẽ là chuyện gì đáng tự hào sao?