15
Tôi sững sờ nhìn tấm ảnh.
Trong ảnh, tôi và Chu Đình trông trẻ hơn vài tuổi.
Cả hai ngồi sát nhau, tay Chu Đình vòng qua eo tôi.
Tôi có vẻ hơi căng thẳng, dựa sát vào anh ấy.
Chu Đình có lẽ đang hơi say, gương mặt như tạc tượng, đôi mắt đào hoa long lanh ánh sáng.
Khóe môi nhếch nhẹ, trông rất vui vẻ.
Ảnh này… là chụp khi nào nhỉ?
Tôi nhớ ra rồi.
Là hôm Chu Đình đưa tôi dự tiệc sinh nhật bạn thân anh – Hạo Tử.
Khi đó tôi vừa đồng ý làm bạn gái giả, cũng là lần đầu gặp hội bạn của anh ấy.
Bị cả nhóm trêu gọi "chị dâu", sau đó lơ mơ chụp một đống ảnh.
Tôi nhớ lúc đó từng liều hỏi xin Chu Đình bức ảnh này, anh trả lời:
“Họ không gửi cho anh.”
Tôi cũng không dám đòi nữa, rồi quên luôn.
Vậy mà giờ nó lại nằm trên bàn làm việc của anh, thậm chí còn hơi ngả màu vàng.
Tôi không nhịn được, đưa tay sờ lên tấm ảnh, trong lòng không ngừng dậy sóng.
Chu Đình có ý gì?
Đặt ảnh chụp với một “chim hoàng yến” như tôi ở nơi dễ thấy thế này…
Không sợ vị hôn thê đến vặn cổ tôi à?
Nhưng trong lòng tôi lại lặng lẽ nảy sinh một ý nghĩ—
Chu Đình… có khi nào đối với tôi là "khác biệt"?
16
Tôi nghĩ nát óc cũng không ra.
Buồn ngủ vì bị hành xác đêm qua, tôi ngáp một cái rồi nằm gọn trên sofa văn phòng ngủ thiếp đi.
Lúc lơ mơ, tôi nghe thấy tiếng cửa văn phòng mở.
Thư ký vừa mang nước cho tôi, giờ đang nhanh nhẹn báo cáo gì đó.
Rồi giọng cô ấy bị đè thấp.
Tôi giật nhẹ người.
Chắc Chu Đình đã quay lại.
Tôi định mở mắt chào, thì nghe thấy tiếng anh ấy nhỏ nhẹ nói xen lẫn tiếng lật tài liệu:
“Cái nhẫn cầu hôn đặt mấy hôm trước, nhắc họ đẩy tiến độ. Váy cưới hôm nay cũng báo số đo rồi.”
“Vâng, tổng giám đốc.”
“Tiệc đính hôn ở đảo cũng theo sát. Ngày mai cầu hôn xong, hôm sau tổ chức luôn.”
“Rõ.”
Tôi co người lại trên sofa, mắt đang hé cũng vội nhắm lại.
Chu Đình… hóa ra anh ấy thật sự rất yêu người đó.
Yêu đến mức, vừa cầu hôn xong là vội vã làm lễ đính hôn luôn.
17
Trước ngày lên đảo nghỉ mát, Chu Đình bận tối mắt.
Ngày nào cũng đi sớm về khuya, nhưng trên mặt không giấu được sự phấn khích.
Tôi nhìn anh đang đứng ngoài ban công gọi điện, âm thầm bứt móng tay.
Chỉ còn hai ngày nữa sẽ đi nghỉ.
Thật ra tôi đã mơ hồ đoán được, rất có thể trong chuyến đi lần này anh sẽ đính hôn.
Tôi thở dài, nghĩ mãi mà không biết làm sao để lúc dự tiệc không bị quê.
Nghĩ nát óc cũng không ra cách, tôi buồn bã theo anh lên chuyên cơ riêng của nhóm “thái tử gia”.
Vừa gặp nhóm bạn anh, một chàng trai trẻ tràn đầy năng lượng đã nhào tới ôm Chu Đình.
Miệng còn gọi ngọt như mía lùi:
“Chồng ơiii~”
Khoảnh khắc ấy, tôi đơ toàn tập.
Không lẽ…
Cái người nhắn tin gọi Chu Đình là "chồng yêu", hẹn hò đêm hôm… là một người đàn ông?!
Chu Đình tìm tôi làm bạn gái giả là để che giấu giới tính thật?
Tôi choáng váng.
Nhưng rồi Chu Đình đá thẳng một cú bay người kia, trông cực kỳ ghét bỏ.
“Chán sống rồi à?”
Người kia bị đá vẫn cười hì hì:
“Anh Đình, mỗi lần trêu anh là phản ứng hài c.h.ế.t được!”
“Lần trước nhắn anh 'chồng ơi' mà anh không block em luôn.”
“Cút, là anh lười chấp em.”
Chu Đình hất mắt nhìn anh ta, rõ ràng quen thân nhưng ghét đùa nhây.
Tôi lại lú thêm lần nữa.
Hóa ra chỉ là chơi khăm?
Đúng lúc đó, Chu Đình quay đầu nhìn tôi, chỉ liếc một cái lông mày đã nhíu lại, rồi cười như không:
“Hứa Uyển, biểu cảm của em hôm nay kỳ lạ thật đấy.
Không lẽ thật sự tưởng cậu ta nói nghiêm túc?”
18
Tôi rụt cổ, theo sau Chu Đình – mặt không cảm xúc – bước lên chuyên cơ riêng.
Anh chàng hoạt bát lúc nãy phát hiện không khí có gì đó là lạ, vội vã giải thích:
“Chị dâu! Em chỉ đùa thôi mà!
Em là bạn thân của anh Đình – Tiểu Khải, mới về nước! Bình thường hay giỡn hớt thôi, chị đừng hiểu lầm!”
Tôi liếc nhìn sắc mặt của Chu Đình đang đen sì như đáy nồi, gật đầu như giã tỏi:
“Tôi hiểu mà, hiểu mà.”
Tiểu Khải mới thở phào:
“Chị tha lỗi là tốt rồi, chứ không lỡ vài hôm nữa hai người tổ ch…”
“Lắm lời thật đấy?”
Chu Đình lạnh mặt, giơ chân đá một phát, ngắt lời cậu bạn.
Tiểu Khải la lên “ôi da”, nhìn Chu Đình ngơ ngác rồi lại cười gian:
“Hiểu rồi, hiểu rồi, hehe~”
Nói rồi lủi sang chơi tiếp với đám công tử nhà giàu kia.
Tôi vẫn mù mờ không hiểu gì.
Nhưng không kịp nghĩ nhiều, tôi vội vàng đi dỗ dành vị Thái tử gia đang giận hờn kia.
Vừa nãy cái ánh mắt đầy sốc của tôi chắc chắn chọc anh không vui.
Đằng nào cũng sắp "bái bai", không thể chia tay bằng cãi vã được.
Phải chia tay trong hòa bình, dù gì… tôi thích anh ấy.
Từ lần đầu thấy anh ở phòng bếp nhà anh, tôi – một đứa mê trai đẹp – đã rung động ngay.
Thế nên sau này khi bị “bao nuôi”, tôi cũng không kháng cự gì.
Tôi từng mơ đến một kết thúc kiểu tiểu thuyết – giả làm bạn gái rồi thành thật luôn.
Nhưng nhìn lại, hình như… tôi tự đa tình rồi.
Tim hơi nhói, tôi hiếm hoi dũng cảm nắm lấy tay Chu Đình.
Trong đó có hy vọng vụn vặt, có cả giấc mơ không thể thành sự thật.
Chu Đình vốn đang bực, thấy tôi vậy lại dịu đi.
Ánh mắt mềm mại, khóe môi cong cong đầy bất đắc dĩ, nghiêng đầu hôn tôi một cái:
“Hứa Uyển, em đúng là đồ ngốc.”
Giọng nói của anh dịu dàng đến mức khiến lòng tôi càng nhói hơn.
Đúng vậy, tôi chính là con ngốc lén yêu kim chủ của mình.
19
Đến hòn đảo, Chu Đình bận rộn suốt, chẳng thấy bóng dáng đâu.
Tôi cũng không dám làm phiền, ủ rũ ở khách sạn cả ngày.
Tâm trạng tụt dốc không phanh.
Tôi thậm chí còn nghĩ… hay uống vài ly lấy can đảm, lúc Chu Đình cầu hôn thì tôi nhảy vào làm loạn?
… nhưng cũng chỉ dám nghĩ vậy thôi.
Một tối nọ, tôi đợi mãi vẫn không thấy Chu Đình.
Từ cửa kính khách sạn nhìn ra, tôi thấy bãi biển dường như đang dựng một sân khấu lãng mạn.
Chậc, lại có người cầu hôn à?
Đang định quay đi thì điện thoại rung.
Chu Đình nhắn:
【Hứa Uyển, đến bãi biển đi.】
Tôi hơi ngẩn người, nhưng vẫn ngoan ngoãn xuống lầu.
Trên đường đi, tôi liên tục được các anh đẹp trai tặng hoa hồng.
Họ cười thân thiện, ánh mắt trêu chọc.
Tôi ban đầu hoang mang, nhưng tim dần đập mạnh hơn.
Chẳng lẽ… đây là một màn sắp đặt có chủ đích?
Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ…
điên rồ đến mức không dám nghĩ lần thứ hai.
20
Tôi mơ hồ bước tới bãi biển.
Thấy Chu Đình đang đứng giữa khung cảnh lãng mạn lung linh.
Anh đứng thẳng, dáng cao gầy, đẹp trai đến nghẹt thở.
Xung quanh là đám bạn thân của anh.
Quả thật, Chu Đình đang cầu hôn.
Anh nhìn tôi, vẫy tay như gọi cún:
“Uyển Uyển, lại đây.”
Tôi cắn môi, chậm chạp tiến đến.
“Chu Đình…”
Anh lại ngắt lời, mắt lấp lánh, giọng khàn khàn:
“Hứa Uyển, chắc em cũng đoán được rồi.
Từ lần đầu gặp em ở nhà anh, mình đã quen biết 5 năm, cũng ở bên nhau 5 năm.
Anh muốn dành phần đời còn lại ở bên em, nên… đã đến lúc thay đổi danh phận rồi.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã quỳ một gối, giơ ra nhẫn kim cương mười cara chói lòa.
“Hứa Uyển, làm vợ anh nhé.”
!!!
???
Tôi sững người.
Giống như một quả b.o.m nguyên tử rơi xuống đầu, tai ù, mắt hoa, não như pháo hoa nổ tung.
Chu Đình đang… cầu hôn tôi?!
Anh thực sự muốn cưới… tôi?!
Tim tôi đập như trống trận.
Nhìn ánh mắt nghiêm túc, hồi hộp của Chu Đình cùng tiếng hò reo xung quanh, mãi tôi mới lắp bắp:
“Không ngờ câu chuyện chim hoàng yến lên chức… lại xảy ra với mình thật đấy.”
Toang rồi.
Xung quanh chợt yên lặng như tờ.
Tôi tận mắt thấy mặt Chu Đình từ căng thẳng → sững sờ → rối loạn → vỡ vụn.
Chỉ vài giây, mà biểu cảm đổi như chơi tên lửa.
Cuối cùng, anh… bật cười.
Cười vì tức.
Anh nghiến răng:
“Chim hoàng yến cái khỉ gió gì?”
Tôi ngượng:
“Thì… chẳng phải chúng ta trước đây là kiểu quan hệ đó à?
Còn ký cả hợp đồng nữa, giờ anh cầu hôn em, chẳng phải em là chim hoàng yến lên chức à…”
Chu Đình hít một hơi sâu, như đang kìm nén cơn bạo nộ.
Tôi run rẩy hỏi lại:
“Chẳng lẽ không phải…?”
Anh không nói gì, chỉ trực tiếp đeo nhẫn lên tay tôi.
Vừa đeo vừa cười lạnh:
“Em lúc nào cũng nghĩ ra được mấy trò khiến anh ngạc nhiên phát nghẹt thở.
Anh chưa từng xem em là chim hoàng yến.
Ngay từ ngày đầu hẹn hò, em chính là bạn gái của anh.
Cái hợp đồng đó, là để bảo vệ thể diện cho em.
Để cái khoản nợ ấy không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chúng ta.”
Chu Đình tuy giận đến tím mặt, nhưng nói rất rõ ràng.
Tôi mở to mắt ngỡ ngàng.
Hóa ra, trong khi tôi rụt rè coi anh là kim chủ,
anh lại luôn xem tôi là bạn gái chính thức.
Giữa tiếng cười rộ lên của bạn bè, Chu Đình cúi người ôm tôi.
Anh khẽ thì thầm bên tai:
“Nhưng nếu em thích kiểu quan hệ đó, vậy mình thử cũng được.”
Tôi hoảng loạn:
“Chồng ơi, em giải thích…!”
“Cách gọi thì giữ, lý do thì miễn.”
Tôi bĩu môi, nhưng vẫn ôm anh thật chặt, vui sướng trào dâng.
Thì ra… mọi thứ đều có dấu hiệu từ lâu:
– Anh từng chủ động đưa tôi về,
– Tự tay trả nợ giúp tôi,
– Khung ảnh đặt trên bàn làm việc,
– Âm thầm chuẩn bị nhẫn, lễ phục, và cầu hôn,
– Biết tôi “tưng tửng” nhưng vẫn cưng chiều ôm trọn.
Tôi cười toe, ôm anh:
“Chu Đình, em có chuyện muốn nói nè.”
“Gì vậy?”
“Thật ra… từ lần đầu gặp anh trong bếp nhà anh, em đã rung động rồi.”
Nghe xong, đôi mắt luôn lạnh nhạt của Chu Đình rực sáng như pháo hoa.
Đẹp đến nghẹt thở.
[HOÀN CHÍNH VĂN]
[Ngoại truyện – Góc nhìn Chu Đình]
Tôi đã hàng vạn lần hồi tưởng lại lần đầu gặp Hứa Uyển.
Lúc đó tôi quá mệt mỏi vì chuỗi công việc liên tục.
Bỗng nghe thấy bước chân xa lạ vang lên sau lưng.
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
“Haa… nếu mình bán được bức tranh này, chắc đủ làm VIP ở hội quán Bạch Mã nhỉ?”
Tôi: “…”
Suýt sặc nước.
Kìm nén ý cười, tôi ngước nhìn—
một cô gái dịu dàng, da trắng, tóc đen mềm mại xõa vai, nhưng gương mặt đầy ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi.
Nhớ lại chuyện mẹ tôi nói cần tìm gia sư cho em trai, tôi thuận miệng hỏi:
“Em là gia sư của em trai tôi?”
“Vâng, thưa anh.”
Em ấy gật đầu như gà mổ thóc, tay lúng túng siết áo – nào còn vẻ ham đi hội quán vừa rồi?
Tôi chỉ "ừ" một tiếng, cúi đầu giấu đi nụ cười trong mắt.
Đáng yêu thật đấy.
Có khi nào tôi… muốn làm quen?
Từ đó, tôi bắt đầu chủ động đưa em về.
Lần nào cũng đưa.
Em như cây xấu hổ, tôi trêu một câu là co lại làm bộ ngoan.
Có lần vì đưa em mà tôi bùng kèo bạn.
Bạn gọi hỏi:
“Anh Đình, dạo này bận gì mà tụ họp không thấy mặt?”
Tôi nhìn theo bóng em bước loạng choạng phía xa, hờ hững đáp:
“Chắc là đang thích cô giáo của em trai mình rồi.”
Và thế là—
Khi em bị người ta chặn đường đòi nợ, tôi giúp trả ngay.
em đỏ mắt cảm ơn, tôi buột miệng:
“Khoản nợ này em không cần trả.
Nhưng anh có điều kiện—
Em phải làm bạn gái anh.”
Vì em ngoan như thế, mẹ tôi chắc chắn cũng sẽ thích.
em do dự, nhưng rồi gật đầu.
Vẫn khăng khăng đòi trả nợ.
Tôi để trợ lý làm một bản hợp đồng yêu đương,
mục đích là để em không cảm thấy mình thua thiệt.
Tôi chẳng thèm xem kỹ, ký luôn.
em cũng ký.
Thế là đôi bên đều vui.
em dần trả lại tiền, tôi lại chuyển cho em thêm nữa.
Tôi luôn nghĩ… chúng tôi đang yêu thật lòng.
Cho đến khi tôi bí mật lên kế hoạch cầu hôn…
em lại sững người thốt lên:
“Không ngờ chim hoàng yến lại lên chức thật…”
Tôi cạn lời.
Tôi xem em là bạn gái, em thì nghĩ tôi là gay – rồi thành kim chủ.
Đầu óc em lúc nào cũng "tát" tôi ngợp mặt.
Giữa tiếng cười trêu chọc của đám bạn, tôi dở khóc dở cười ôm lấy em đang ngượng chín người.
Hôm sau, tôi ép em ra cục dân chính đăng ký kết hôn.
Để em tận mắt thấy điều mà em chẳng bao giờ dám tin—
Tấm chân tình của tôi.
-Hết-