Đang mải chửi thầm trong đầu, thì điện thoại trong túi tôi đổ chuông, âm thanh vang khắp khu vực ghế ngồi.
Trời ơi, ai mà gọi vào lúc này thế?!
Tôi hoảng loạn móc điện thoại, vội tắt tiếng, thở phào nhẹ nhõm...
Cho đến khi tôi nhìn thấy tên người gọi, toàn thân đông cứng.
5
Chu Đình gọi cho tôi để làm gì?
Không thể bắt máy.
Cũng không dám bắt máy.
Tôi chỉ có thể run rẩy ngồi đợi anh ta tự động cúp máy.
Giờ này bình thường là tôi đang tắm, chắc Chu Đình cũng sẽ hiểu thôi.
Quả nhiên, sau đó anh ta không gọi lại nữa.
Tôi như sống sót sau tai nạn, nhẹ nhàng thở phào.
Lén hé mắt nhìn, thấy Chu Đình đang cúi đầu nhìn điện thoại, vẻ mặt khó đoán.
Không kịp nghĩ xem anh ta đang nghĩ gì, tôi tranh thủ thời cơ đứng dậy chuồn đi,
thì bên cạnh bỗng vang lên giọng một gã đàn ông xa lạ và háo hức:
“Em gái, uống nhiều quá ngã à?
Để anh đỡ em dậy nhé~”
Tôi rụt cổ lại, vội vàng xua tay:
“Không... không cần đâu, tôi tự đứng được.”
Hắn vẫn tiếp tục gào to:
“Ôi, em uống say lắm rồi, nhìn mặt đỏ hết kìa!”
Cái đỏ là do hoảng chứ không phải say!
Tôi chỉ mong hắn biến nhanh, chứ cái giọng oang oang này mà tiếp tục là Chu Đình nghe thấy chắc chắn mò sang.
Tôi liếc hắn, lạnh lùng nói:
“Không cần lo chuyện bao đồng, làm ơn đi đi.”
Tên đàn ông tự cho mình là ngon ấy cười nhạt:
“Nào nào, chơi với anh một chút thì sao? Giả vờ thanh cao gì chứ?”
Nói rồi, hắn cúi xuống định túm tay tôi, hành động lưu manh ấy khiến nhiều người quay sang nhìn.
Tôi càng sốt ruột hơn.
Ngay lúc ấy, một giọng nói lạnh như băng vang lên phía sau hắn:
“Không nghe thấy cô ấy nói ‘cút’ à?”
Tôi đơ người tại chỗ, sau đó tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Tiêu rồi... Quần đảo Tây Bắc giờ chắc cũng không loạn bằng chuyện này.
6
Khi Chu Đình lạnh mặt, khí thế anh ta tỏa ra đủ để khiến cỏ không mọc nổi trong bán kính ba cây số.
Tên đàn ông tự cho là ngon ngậm ngùi gãi mũi rồi chuồn mất.
Nhưng hắn vừa đi, thì tôi cũng toi đời rồi.
Tôi còn đang cuống cuồng định giải thích gì đó, thì Chu Đình chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái, ánh mắt u ám khó dò,
sau đó nghiêng đầu nói với đám bạn ở bàn bên cạnh một câu “Tôi có việc”, rồi quay người rời đi.
Tôi hoảng quá, chẳng kịp nói với bạn thân lấy một lời, vội vàng đuổi theo ngay sau đó.
Cho đến khi ngồi trong xe, Chu Đình vẫn chẳng thèm nói với tôi câu nào.
Tôi hoảng hốt kéo dây an toàn cài lại, anh ta đạp ga một phát thật mạnh,
cảm giác đẩy lưng đến mức tôi muốn quỳ xuống tại chỗ hát bài “Kẻ Thống Trị” để chuộc tội.
Giờ tôi phải làm gì để xoa dịu cục thuốc nổ này đây?
Hay nói là tôi bị chiếm x á c?
Hay nói tôi chỉ đi ngang qua đó?
Anh ta có khi nào tức giận đến mức đá bay tôi luôn không?
Khi tôi còn đang run như cầy sấy thì xe đã dừng, về tới nhà.
Chu Đình xuống xe, vòng qua đầu xe đi tới ghế phụ, một tay nhấc tôi lên như nhấc gà con.
Tôi: “Chu... Chu Đình...”
Tư thế này khiến bụng tôi bị vai anh ấy đè ép hơi khó chịu, tôi khẽ giãy giụa một chút.
Kết quả bị anh ấy vỗ nhẹ một cái sau lưng,
“Sức sống còn dồi dào thế này, tối nay thức đêm với tôi nhé.”
Tôi: “...”
Mặt tôi đỏ bừng, nằm im re trên vai anh ta như cái xác không hồn.
7
Nhiều lúc tôi thật sự mệt đến mức muốn báo cảnh sát.
Nếu không phải trong lịch sử có ghi chép, tôi còn tưởng kim tự tháp Ai Cập là do tôi đắp trong một đêm.
Tôi ôm gối, thở dài não nề, nhắn tin báo bình an với bạn thân.
Chưa đầy một lúc, có người nằm xuống bên cạnh tôi,
cũng mang theo mùi sữa tắm và hương thơm giống tôi.
Tôi theo phản xạ quay người muốn chui vào lòng anh ấy,
nhưng lại nhớ đến cảnh ở quán bar,
lập tức đơ người nằm im, không nhúc nhích cũng không dám cử động.
Ngón chân thì tự giác... gãi không khí.
“Hứa Uyển, quay qua đây.”
Giọng Chu Đình vang lên phía sau, lạnh tanh như gió tháng Chạp.
“À à, được…”
Tôi chậm chạp xoay người, nhìn Chu Đình bằng ánh mắt nịnh nọt.
Tôi còn tưởng sắc mặt anh ấy sẽ rất tệ,
ai ngờ anh ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt nửa cười nửa không.
Đường viền cằm gọn gàng, ánh mắt khi liếc nhìn người khác lại giống như con cáo đực lười biếng đang mê hoặc con mồi,
cả người toát ra khí chất quyến rũ c.h.ế.t người.
Chu Đình bất ngờ nhéo má tôi một cái,
rồi dang tay ôm tôi vào lòng.
“Ngủ đi.”
???
Không tính sổ với tôi sao?
Tôi không tin nổi liếc nhìn trộm anh ấy.
“Nếu chưa ngủ được... thì tiếp tục chủ động nhé?”
Chu Đình nhắm mắt, thong thả nói một câu.
Tôi lập tức cụp mắt nằm im như xác ướp.
Nhưng bị tò mò đốt ruột, tôi không nhịn được hỏi:
“Chu Đình…”
“Hử?”
Anh ta hé mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy lạnh lùng.
Tôi lập tức sửa lời:
“Ông xã… chuyện quán bar, anh không giận sao?”
Chu Đình chỉ ôm tôi chặt hơn, nói một câu đầy ẩn ý:
“Em tưởng anh là đồ ngốc à?”
8
Câu nói đó của Chu Đình suýt khiến CPU trong đầu tôi bốc cháy.
Ý anh ta là gì chứ?
Lẽ nào... anh ấy sớm biết tôi không phải kiểu “em bé ngoan hiền”?
Nhưng sao anh ấy chưa bao giờ vạch trần tôi?
Hay là lời bạn thân nói đúng, mấy người giàu toàn thích kiểu “chim hoàng yến giả tạo” như vậy?
Vậy tôi giờ phải tiếp tục giả bộ hay vứt luôn vỏ bọc đây?
Ôi trời... kiếm tiền khó, nuốt ngược còn khó hơn.
Tôi phải xây dựng nhân vật thế nào đây?
Mang theo tâm trạng đầy “cay đắng”, tôi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, tôi lại mơ về lần đầu tiên gặp Chu Đình,
kịch bản sến súa, m.á.u chó, chuẩn truyện ngôn tình.
Hồi đó tôi là một sinh viên khốn khổ của trường trọng điểm,
phải chạy vạy làm thêm khắp nơi để kiếm tiền học và sinh hoạt.
Vô tình gặp vận may trời đánh, tôi được thuê làm gia sư cho một nhóc tiểu học ở khu biệt thự nhà giàu.
Lúc nghỉ giữa giờ, tôi khát nước, được tiểu thiếu gia đồng ý cho vào bếp lấy nước.
Trên đường đi, tôi nhìn những bức tranh cổ trị giá tám con số, nước miếng nhỏ đầy sàn.
Bán mấy bức là tôi đủ bao hết nam thần điện ảnh mất.
Đang thẫn thờ mơ mộng, tôi gặp Chu Đình.
Anh ấy cầm cốc nước, đứng tựa nhàn nhã, góc nghiêng đẹp như tạc tượng,
cứ như bước ra từ trong tranh.
Nghe tiếng bước chân, anh ta lười biếng ngẩng mắt nhìn tôi:
“Gia sư của em trai tôi?”
Tôi vội vàng nuốt nước miếng, gật đầu rối rít:
“Vâng, thưa anh.”
Anh ta chỉ “Ừ” một tiếng nhạt nhẽo, rồi cúi mắt xuống,
lạnh lùng như gió Bắc.
Tôi rót nước xong thì lặng lẽ rút lui, không dám nói nhiều.
Lúc tan ca, tôi chuẩn bị ra cổng bắt xe về trường,
một chiếc xe sang dừng lại bên cạnh tôi.
Tôi quay đầu thì gặp ánh mắt đen láy của Chu Đình từ ghế lái.
“Cô Hứa, tôi đưa em về.”
Tôi nhìn gương mặt anh ta, ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu.
9
Kể từ sau đó, mỗi lần tôi dạy thêm, Chu Đình đều có mặt ở nhà, rồi lại lịch sự đưa tôi về ký túc xá.
Lâu dần, tôi bắt đầu thấy Chu Đình có bệnh.
Không có việc gì làm à? Suốt ngày đưa đón tôi làm gì chứ?
Tất nhiên tôi vẫn tự biết thân biết phận, nên loại trừ ngay khả năng “Thái tử gia” nhìn trúng tôi.
Biết điều luôn là truyền thống tốt đẹp nhất của dân đen như tôi.
Cho đến cái hôm đó, trên đường anh ta đưa tôi về ký túc xá, chúng tôi vô tình chạm trán bọn đòi nợ.
Đó là đám chủ nợ cha tôi để lại trước khi qua đời, ngày nào cũng kêu “cha nợ con trả”.
Tình tiết này mà đưa vào truyện tranh Hàn Quốc thì cũng đủ đăng dài dài.
Tôi tuy mặt dày nhưng không muốn để Chu Đình thấy tôi nhếch nhác như thế, nên ái ngại bảo anh đi trước.
Không ngờ Chu Đình lại ngẩng cằm nhìn bọn họ, ánh mắt lạnh lùng xa cách.
“Tìm Hứa Uyển đòi nợ?”
“Mày là ai? Mày trả được không? Không thì cút, không thì đánh mày luôn!”
Tôi càng hốt hoảng, cuống quýt định đẩy Chu Đình đi, thì anh lại nắm lấy tay tôi.
Tay anh lớn, lòng bàn tay ấm nóng.
“Bao nhiêu, tôi trả cho cô ấy.”
Tối hôm đó, Chu Đình điềm nhiên trả hơn mấy chục vạn nợ giúp tôi.
Khi tôi còn đang đờ đẫn chưa kịp phản ứng, thì đám kia đã hài lòng rút lui.
Tôi nhìn Chu Đình với ánh mắt ngập tràn phức tạp:
“Cảm ơn anh Chu.”
Chu Đình buông tay tôi, chậm rãi nói:
“Hứa Uyển, mấy chục vạn này, em khỏi cần trả.
Nhưng tôi cũng không giúp không. Tôi muốn em làm bạn gái tôi.
Mẹ tôi cứ suốt ngày giục cưới, có em, bà sẽ vui.”
Lời này nghe kiểu gì cũng thấy có gì không đúng.
Tôi mấp máy môi, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Nhưng nghèo thì nghèo, tự trọng không thể mất, tôi nhất định phải trả món nợ đó.
Chu Đình cũng không phản đối, đưa thẳng tôi bản hợp đồng tình yêu.
Tôi mở ra xem…
【…Trong thời gian Hứa Uyển trả nợ, không được đơn phương chấm dứt mối quan hệ với Chu Đình, không được làm ảnh hưởng đến việc “giao tiếp như một cặp đôi bình thường”…】
Tôi không đọc tiếp, cúi đầu ký luôn, từ đó bắt đầu cuộc sống chim hoàng yến của mình.
Chu Đình thì ký xong, lại chuyển cho tôi mỗi tháng một triệu, gọi là… tiền tiêu vặt.
Trong mắt tôi, nó chẳng đứng đắn chút nào cả.
Nhờ khoản tiền đó, tôi từ con nghiện chợ sỉ biến thành “phú bà tự do tài chính”.
Đồng thời tôi cũng giấu nhẹm những suy nghĩ linh tinh và cái tính lầy lội của mình,
ngoan ngoãn làm bạn gái giả của Thái tử gia giới kinh thành.
Giúp anh ta đối phó với cha mẹ giục cưới, chặn mấy con “tiểu tam” muốn lao vào lòng anh ấy.
Không vượt giới hạn, biết điều, nghe lời.
Làm tròn vai... suốt năm năm.
Đến mức đôi khi tôi còn ảo tưởng mình là bạn gái thật sự được Chu Đình yêu thương.