09
Cuộc sống ở ngôi nhà mới trôi qua ấm áp và ngăn nắp.
Tiêu Hạo như biến thành một con người hoàn toàn khác.
Những lời tôi từng nói—anh thật sự ghi tạc trong lòng.
Ngay trong ngày đầu tôi dọn vào sống chung,
anh trịnh trọng đưa thẻ lương của mình cho tôi:
“Vợ à, từ nay nhà mình do em quyết.
Tiền bạc để em quản, anh không tiêu bậy một đồng nào nữa.”
Lúc nói câu đó, ánh mắt anh tràn đầy chân thành.
Anh trở nên dịu dàng và biết quan tâm đến gia đình.
Sáng nào cũng dậy sớm hơn tôi nửa tiếng để chuẩn bị bữa sáng đủ dinh dưỡng.
Tối đến, chỉ cần không vướng tiệc tùng bắt buộc,
anh sẽ về đúng giờ, nấu ăn cùng tôi, rồi dắt nhau đi dạo quanh khu chung cư.
Chúng tôi dần khơi lại những sở thích thời còn yêu:
cuối tuần đạp xe ra ngoại ô, hoặc nằm cuộn trong chăn xem một bộ phim cũ.
Những điều ngọt ngào từng bị bào mòn bởi gạo – dầu – muối và cãi vã,
giờ đây dần trở lại, len lỏi trong từng chi tiết nhỏ của đời sống.
Lina đến chơi nhà, nhìn tôi tươi rói và Tiêu Hạo đang bưng nước, gọt trái cây phục vụ nhiệt tình, cười đến gập cả người:
“Mai Linh, cậu đâu có lấy chồng—
cậu đào tạo được một bảo mẫu nam chuẩn 24 hiếu!”
Tiêu Hạo chẳng hề giận, chỉ cười khì khì, tay vẫn bưng khay trà.
Lina ghé tai tôi thì thầm:
“Nhìn anh ta thế này cũng đáng khen đấy.
Mai Linh, cậu xứng đáng với tất cả điều này.”
Tôi mỉm cười—gật đầu.
Đúng vậy. Mình xứng đáng.
Đây là thứ tôi dùng dũng khí và trí tuệ của chính mình để giành lấy.
Một hạnh phúc xứng đáng và không ai ban phát.
Bố mẹ chồng cũng thường xuyên gọi điện hỏi han.
Mẹ chồng thậm chí còn chủ động hỏi:
“Mai Linh, có cần mẹ qua dọn dẹp, nấu nướng gì giúp con không?”
Họ không nhắc đến Tiêu Tuyết nửa lời, như thể người con gái ấy đã hoàn toàn bị xóa khỏi cuộc đời họ.
Tôi biết… trong lòng họ vẫn đau.
Nhưng ít nhất, họ đang dùng hành động để thể hiện sự tôn trọng dành cho gia đình nhỏ của tôi.
Một buổi chiều cuối tuần, ánh nắng rải lười biếng trong phòng khách.
Tôi và Tiêu Hạo tựa vào nhau trên ghế sofa, nói chuyện vu vơ.
Không hiểu sao, lại nhắc đến chuyện năm đó bán xe.
Tiêu Hạo nắm tay tôi, có chút cảm khái:
“Thật lòng mà nói—
Anh bây giờ rất biết ơn chuyện em đã bán chiếc xe đó.”
“Nếu hôm đó, em không cho anh một cú tỉnh người trong gara…
chắc giờ anh vẫn còn chìm trong cái ‘tình thân tự cảm động’ của bản thân, không biết mình từng tồi tệ đến mức nào.”
“Mười lăm phút anh đứng đó, trước chỗ đậu trống,
là mười lăm phút tỉnh táo nhất đời anh…”
Anh cười, nhưng khóe mắt lại ươn ướt.
Tôi nhìn anh, cũng nghẹn ngào:
“Hồi đó, em bán xe… không phải để trừng phạt anh.
Mà là để cứu chính bản thân em.”
“Cũng là để cứu cái nhà mà chúng ta suýt để mục ruỗng vì sự mù quáng.”
Anh ôm chặt tôi vào lòng:
“Anh hiểu. Mai Linh, anh đều hiểu.”
Chúng tôi không nói thêm gì nữa.
Chỉ lặng lẽ ôm nhau, để những tổn thương và hiểu lầm của quá khứ
hóa thành sự dịu dàng thấu hiểu trong hiện tại.
Tôi đã có một định nghĩa mới cho từ “bình yên”.
Trước đây, “bình yên” với tôi là cam chịu, nhẫn nhịn để giữ hòa khí.
Còn bây giờ—bình yên là khi mình đủ mạnh mẽ để không còn sợ mất.
Vì tôi biết, tôi đã có được điều quan trọng nhất:
một phiên bản mạnh mẽ – độc lập của chính mình,
và một tình yêu bình đẳng – thật lòng – xứng đáng.
10
Cuộc sống cứ thế bình lặng và hạnh phúc trôi đi.
Nửa năm sau khi dọn về nhà mới,
tôi phát hiện mình mang thai.
Khi hai vạch đỏ hiện lên rõ ràng, tay tôi run rẩy đến mức không cầm nổi que thử.
Tôi lao ra khỏi nhà tắm, giơ nó trước mặt Tiêu Hạo đang xem tin tức.
Anh đơ mất mười giây, rồi như phát điên, bế thốc tôi lên quay vòng vòng:
“Anh sắp làm ba rồi!
Mai Linh! ANH SẮP LÀM BA RỒI!!!”
Tiếng hét phấn khích của anh suýt nữa làm nổ tung trần nhà.
Sự xuất hiện của đứa bé như một quả bom ngọt ngào,
đổ tràn hạnh phúc vào gia đình vừa mới trở lại quỹ đạo.
Tiêu Hạo “nâng cấp” độ cưng chiều lên một cấp độ mới.
Anh hầu như đảm nhận hết mọi việc trong nhà:
nghiên cứu công thức nấu ăn cho bà bầu, thay đổi thực đơn mỗi ngày để bồi bổ cho tôi.
Tôi lỡ cáu gắt vì thay đổi nội tiết tố,
anh chỉ mỉm cười xoa đầu dỗ dành—chưa bao giờ phàn nàn nửa lời.
Thậm chí anh còn âm thầm hỏi Lina:
“Làm sao để chiều bà bầu mà không chọc giận người ta…”
Nhìn anh vừa lóng ngóng, vừa chân thành,
lòng tôi mềm nhũn ra vì cảm động.
Mười tháng mang thai, một lần vượt cạn.
Tôi hạ sinh một cậu nhóc kháu khỉnh nặng tận 3,5kg, mẹ tròn con vuông.
Khi y tá bế đứa trẻ đến đặt vào tay Tiêu Hạo,
người đàn ông cao gần mét tám,
nhìn đứa bé còn nhăn nheo đỏ hỏn—lập tức bật khóc.
Mẹ tôi và mẹ chồng thi nhau giành chăm sóc tôi ở cữ,
bố tôi và bố chồng thì ngày đêm nghiên cứu đặt tên cho cháu.
Sau sinh đầy tháng, cả hai gia đình cùng ăn một bữa cơm đông đủ.
Trên bàn, mẹ chồng bỗng chủ động nhắc lại chuyện Tiêu Tuyết.
“Chuyện con bé Tiêu Tuyết… là nỗi nhục của nhà họ Tiêu.
Từ giờ nó là gánh nặng riêng của tụi mẹ, tuyệt đối sẽ không làm phiền hai đứa.”
Lời bà nói như một viên thuốc an thần—giúp tôi xóa sạch những lo lắng cuối cùng trong lòng.
Sau kỳ nghỉ sinh, tôi quay lại công việc.
Công ty rất tâm lý, cho tôi chế độ làm việc linh hoạt.
Với năng lực của mình, tôi được bổ nhiệm làm trưởng phòng ngay khi con tròn một tuổi.
Sự nghiệp và gia đình—cuối cùng tôi đã tìm được điểm cân bằng.
Nhìn đứa con trai ngày càng lớn—vừa nghịch ngợm giống Tiêu Hạo, vừa lý trí giống tôi,
mỗi ngày là một tràng cười bất tận.
Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn hai cha con đùa giỡn trong nắng—
ánh nắng phủ lên người họ một lớp màu vàng dịu dàng.
Tôi bất giác mỉm cười. Đây chính là hạnh phúc mà tôi từng mơ đến:
Bình yên – chân thực – nằm ngay trong tầm tay.
Nhiều năm sau, Tiêu Tuyết ra tù.
Tin này do mẹ chồng cẩn trọng báo lại khi cả nhà ăn tối.
“Nó… bảo sẽ về quê sống. Nó thề sẽ thay đổi, không gây chuyện nữa.”
Tôi thấy Tiêu Hạo siết đũa một chút, rồi ngẩng đầu nhìn tôi.
Anh không vội đáp, chỉ chờ ánh mắt tôi đồng thuận.
Chỉ một chi tiết nhỏ ấy thôi, tôi biết—anh đã thật sự thay đổi.
Tôi khẽ gật đầu. Anh quay sang nói với mẹ:
“Mẹ, nếu nó muốn về quê thì cứ để về.
Nhà cũ có dư phòng.
Nhưng con nói rõ—con sẽ không cho nó thêm một đồng nào.
Nó đã là người lớn, phải học cách tự sống.”
Sau đó, Tiêu Tuyết thật sự về quê.
Nhưng không như cô ta hứa, cuộc đời cô ta vẫn là một mớ hỗn độn.
Có tiền án, cô ta không xin được việc tử tế, chỉ đi làm thuê ở quán ăn nhỏ.
Quen sống xa hoa, cô ta không chịu được khổ—nên lại lên mạng tìm đường tắt.
Kết quả? Bị lừa thêm vài lần.
Tiêu gia vẫn đôi khi âm thầm giúp cô ta chút đỉnh—nhưng là muối bỏ bể.
Còn chúng tôi?
Chúng tôi chỉ lặng lẽ nhìn từ xa—không còn oán hận,
chỉ còn một chút cảm thán về bản chất con người:
Có những số phận, từ lúc hình thành tính cách đã được định sẵn rồi.
Gia đình nhỏ của tôi vẫn phát triển từng ngày.
Tôi và Tiêu Hạo nuôi con với cùng một tư tưởng—
không nuông chiều, không mù quáng, không lặp lại vết xe của “Tiêu Tuyết”.
Tôi và Lina vẫn là bạn thân.
Giờ cô ấy đã là đối tác cấp cao của văn phòng luật, con ngoan chồng giỏi.
Chúng tôi thường đưa các con cùng đi chơi, cùng nói về cuộc sống và hạnh phúc mà mình đã giành được.
Một năm nọ, nhân dịp kỷ niệm cưới, Tiêu Hạo tặng tôi một món quà bí mật.
Là… một mô hình xe điện màu bạc hà.
Tôi ngẩn người rồi phá lên cười:
“Anh còn nhớ nó à?”
Anh ôm tôi từ sau lưng, giọng trầm ấm:
“Làm sao quên được?
Ngày hôm đó, là ngày anh thức tỉnh cả đời.
Cảm ơn em, vì đã không bỏ rơi anh.”
Tôi xoay người lại, khẽ hôn lên môi anh:
“Cũng cảm ơn anh—vì đã không khiến em thất vọng.”
Chuyện cũ đã trôi qua.
Nhưng nó như một vết sẹo ngọt ngào, khắc sâu vào đời sống vợ chồng chúng tôi.
Để mỗi khi mỏi mệt, chỉ cần nhớ lại—là thấy biết ơn nhau nhiều hơn.
12
Cuộc sống, giống như một con sông hiền hòa, lặng lẽ trôi.
Mô hình chiếc xe điện màu bạc hà mà Tiêu Hạo tặng tôi năm nào, được tôi đặt ở vị trí nổi bật nhất trên kệ sách.
Nó như một lời nhắc nhở. Cũng là một huy chương cho tất cả những gì chúng tôi đã vượt qua.
Tiêu Hạo dạo này có thói quen viết nhật ký gia đình.
Anh ghi lại những khoảnh khắc vui nhộn của con, ghi lại những điều vụn vặt nhưng ấm áp giữa hai vợ chồng—và cả những dòng tự vấn về con người trước kia của chính anh.
Tôi thỉnh thoảng đọc trộm, luôn bị xúc động bởi nét chân thành, vụng về mà sâu sắc trong từng câu chữ.
Người đàn ông từng khô khan, cứng nhắc…
giờ đã mềm mại, thấu cảm, và yêu thương một cách chân thành.
Sự nghiệp của tôi cũng bước lên một đỉnh cao mới.
Dựa vào thành công của một dự án lớn, tôi mang lại cho công ty khoản lợi nhuận kỷ lục và được đề bạt làm phó tổng giám đốc.
Lần đầu tiên trong đời, tôi toàn quyền làm chủ sự nghiệp lẫn cuộc sống.
Tôi không còn là cái bóng của ai, không là phụ lục trong bất kỳ vai trò nào. Tôi là chính mình—Mai Linh, một người phụ nữ độc lập và rực rỡ.
Còn về Tiêu Tuyết?
Càng ngày càng ít nghe tin về cô ta.
Lần cuối cùng tôi được nhắc đến tên cô ấy là từ bố chồng—trong một buổi họp mặt gia đình, ông lặng lẽ nói:
“Nó lại dính vào cờ bạc online.
Nợ nần chồng chất, bị người ta đánh gãy chân.
Giờ chẳng ai còn liên lạc được nữa.”
Nghe tin ấy, cả nhà chìm vào im lặng.
Không ai thương hại.
Cũng chẳng ai vui mừng.
Chỉ thấy tiếc—rằng có những người,
ngay cả khi cuộc đời đã cho hàng chục cơ hội quay đầu, họ vẫn chọn lao thẳng vào vực.
Số phận không phải do ông trời định,
mà nằm ở từng lựa chọn của chính mình.
Cô ta, cuối cùng, trở thành tấm gương cảnh tỉnh mà chúng tôi dùng để dạy con.
Cuộc sống của gia đình nhỏ chúng tôi thì ngày càng tốt đẹp.
Chúng tôi đưa con đi du lịch khắp nơi—từ biển cho đến núi, từ trong nước đến quốc tế.
Chúng tôi tài trợ học phí cho hai em nhỏ vùng cao, mỗi năm đều nhận được thư tay và bảng điểm từ các em.
Tình yêu trong gia đình, không còn chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường—nó đã lan rộng đến những nơi cần được chạm tới.
Chúng tôi không chỉ là vợ chồng,
mà còn là chiến hữu, đồng đội, bạn tâm giao trong hành trình dài mang tên cuộc sống.
Một buổi trưa đầy nắng, tôi ngồi trên ban công của ngôi nhà mới, uống cà phê.
Xa xa, Tiêu Hạo đang đá bóng với con trên bãi cỏ trước nhà.
Tiếng cười của con, tiếng gọi vang vọng của anh—vang lên giữa nắng vàng, như bản nhạc hạnh phúc trong trẻo nhất.
Tôi mỉm cười.
Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh người đàn ông từng đứng chết lặng suốt 15 phút trong gara trống, chỉ vì mất một chiếc xe.
Và cả người phụ nữ ngày ấy, vì quá tuyệt vọng mà lặng lẽ bán xe, mở đầu một trận chiến giành lại cuộc sống.
Hồi ấy, tôi đã đau đớn. Đã từng muốn buông tay.
Nhưng bây giờ—khi ngoái đầu nhìn lại—tôi chỉ thấy biết ơn.
Biết ơn vì mình đã không bỏ cuộc.
Biết ơn vì anh đã thay đổi.
Biết ơn vì số phận—sau khi đẩy chúng tôi xuống đáy,
vẫn cho chúng tôi cơ hội làm lại từ đầu.
Hạnh phúc thật sự, chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.
Nó đòi hỏi ta phải có can đảm để đập bỏ mọi thứ mục ruỗng,
phải có lý trí để giữ vững ranh giới cuối cùng,
và quan trọng nhất—phải có hai người cùng nhau thay đổi, cùng nhau lớn lên.
Nắng chiếu lên vai tôi—ấm áp và dịu dàng.
Tôi biết, đây chính là cái kết mà tôi hằng mong ước.
Một cái kết không cổ tích,
nhưng thật đến từng chi tiết,
và đẹp đến từng khoảnh khắc.
[ Hết ]