Chương 14
Khi ánh bình minh nhợt nhạt dần xuất hiện nơi chân trời, tôi đã đọc xong toàn bộ cuốn nhật ký của Chu Duy Xuyên.
Tôi đưa tay chạm vào mắt, hơi sưng.
Mặt cũng khô khốc, khóc đến nhăn nhúm cả rồi.
Tôi đặt cuốn nhật ký lại nguyên vị trí cũ, rồi rời khỏi nhà anh.
Về đến nhà, tôi tắm rửa rồi lại chui lên giường ngủ một giấc.
Buổi chiều tỉnh dậy, tôi lái xe đến bệnh viện.
Trước tiên tôi hỏi quầy hướng dẫn xem Chu Duy Xuyên có đi làm không.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, tôi đến phòng khám tiêu hóa nhi.
Giữa biển người đông đúc, từ xa tôi nhìn thấy anh đang làm việc.
Sau đó tôi quay lại xe, chờ đến giờ nghỉ trưa.
Khi các bác sĩ lần lượt tan ca, tôi ngồi trên ghế trước khu ký túc xá nhân viên chờ anh.
Trong lúc đó gặp vài bác sĩ quen, chào hỏi mấy câu, cuối cùng Chu Duy Xuyên cũng xuất hiện.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, anh khựng lại, rồi quay người bỏ chạy.
Tôi không đứng dậy, cũng không đuổi theo.
Anh chạy được mấy bước lại dừng, rồi quay đầu đi về phía tôi.
Tôi nhìn chiếc áo blouse trắng của anh nhăn nhúm, gương mặt mệt mỏi, nhưng giọng nói lại đầy ngạc nhiên xen lẫn vui mừng:
“Sao em lại đến đây?”
Vừa hỏi xong, anh lập tức chuyển sang vẻ chuyên nghiệp, lo lắng hỏi tôi:
“Có phải không khỏe không?
Là dạ dày à?”
Tôi kịp thời nắm lấy tay anh, cắt ngang:
“Không phải.
Đây là bệnh viện nhi, em không sao cả.”
Anh thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn tôi hỏi:
“Em đến tìm anh à?”
Tôi bĩu môi, không buông tay anh, còn lén sờ lên cánh tay anh:
“Phải.
Anh không chịu gặp em, nên em đến gặp anh.
Vì sao anh lại trốn em?”
Tôi dùng sức véo cánh tay anh, đột nhiên nghe anh khẽ rên đau.
Tôi cúi đầu nhìn, rồi kéo tay áo anh lên, phát hiện bên ngoài cẳng tay trái của anh có một vết thương dài chừng năm, sáu centimet, vừa mới đóng vảy.
Hóa ra Chu Duy Xuyên không phải vì ốm mà là vì bị thương… nên mới không chịu gặp tôi.
Chương 15
Chu Duy Xuyên đưa tôi đến khu ký túc xá nhân viên.
Tôi hỏi mấy lần, anh mới chịu giải thích nguyên nhân bị thương.
Một tuần trước, khi anh khám ngoại trú, gặp lại đứa trẻ từng bị nghẹn đậu ở nhà hàng lần trước.
Anh vừa hỏi han được vài câu thì mẹ đứa bé nhận ra anh, đột nhiên quay sang trách móc.
Theo lời người mẹ, sau khi về nhà, đứa trẻ bị nhiễm trùng phổi, phải nằm viện khá lâu.
Họ đổ hết trách nhiệm lên Chu Duy Xuyên, nói rằng do anh xử lý không đúng nên mới khiến đứa trẻ nhập viện.
Ông nội của đứa bé yêu cầu Chu Duy Xuyên phải cho một lời giải thích.
Một thực tập sinh khuyên họ đi tìm bác sĩ khác, vì thái độ có phần cứng rắn nên chọc giận ông nội đứa bé.
Ông ta bất ngờ rút dao gọt hoa quả trong túi, đâm về phía thực tập sinh.
Chu Duy Xuyên phản xạ theo bản năng, lao lên chắn trước người thực tập sinh, cánh tay bị rạch một đường.
Một thực tập sinh khác ở bên cạnh kịp thời giật lấy con dao.
Vết thương không quá sâu, nhưng cũng cần thời gian để lành lại.
Tôi xót xa nâng cánh tay anh lên, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Chu Duy Xuyên rút tay lại, kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, ngược lại còn an ủi tôi:
“Không đau chút nào đâu, đừng nhìn nữa.”
Anh nhìn tôi rất kỹ, từ tốn, rồi bỗng nói:
“Vợ à, anh nhớ em lắm.”
Tôi cắn môi, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Em cũng vậy.”
Chu Duy Xuyên sững người, rồi ôm chặt tôi vào lòng:
“Em vẫn còn quan tâm đến anh, đúng không?”
Tôi vùi mặt trong lòng anh, giọng nghẹn lại:
“Hôm qua em đến nhà anh đợi anh, rồi vào thư phòng, thấy cuốn nhật ký trên bàn.”
Chu Duy Xuyên hít sâu một hơi, cánh tay ôm tôi run lên.
Tôi ngẩng đầu, cúi xuống hôn mạnh lên môi anh, thẳng thắn nói:
“Em đã đọc nhật ký của anh. Dù đến giờ em vẫn chưa nhớ lại hết, nhưng em đã hiểu rồi.
Là em chủ động đề nghị ly hôn, là em không thể mang thai, là em muốn rời xa anh, chứ không phải anh không cần em.”
“Xin lỗi… là em đã hiểu lầm anh.”
Mắt Chu Duy Xuyên đỏ lên, anh cúi đầu hôn lên tóc tôi, giọng nghẹn ngào:
“Không sao cả. Anh yêu em, vợ à.”
Chương 16
Rất nhanh sau đó, chúng tôi tái hôn.
Chu Duy Xuyên bám theo trưởng khoa suốt một tháng trời, cuối cùng cũng xin được kỳ nghỉ, đưa tôi đi du lịch.
Chúng tôi đi ngắm biển, leo núi, rồi lại đi ngắm tuyết.
Đêm cuối cùng, chúng tôi thuê một chiếc lều, cuộn mình trong lòng anh ngắm sao trời.
“Chu Duy Xuyên.”
Tôi gọi anh, anh đáp lại bằng một nụ hôn.
Tôi tiếp tục hỏi:
“Khoảng thời gian em đòi ly hôn… anh có khóc không?”
Chu Duy Xuyên siết chặt tay tôi, rất lâu sau mới nói:
“Có. Mỗi lần em ngủ rồi, anh đều ngồi xổm bên cạnh em mà lặng lẽ khóc.”
Tim tôi như bị một hòn đá nện mạnh, khẽ nhíu mày.
Anh đưa tay vuốt phẳng, nhẹ giọng nói:
“Anh không dám khóc. Em nói dù anh có khóc thì cũng nhất định ly hôn, nên anh không dám khóc.”
“Xin lỗi…”
Tôi ngồi dậy ôm lấy anh, trong lòng tràn đầy day dứt.
Khi phát hiện cơ thể mình không thể mang thai, tôi từng hỏi Chu Duy Xuyên có muốn ly hôn không, bởi vì tôi biết anh rất thích trẻ con.
Nhưng anh kiên quyết nói không ly hôn.
Tôi vừa vui mừng, lại vừa áy náy.
Vì tôi tan làm sớm, còn anh thường xuyên trực đêm, nên tôi nấu cơm mang đến bệnh viện cho anh.
Không ngờ lại nghe thấy anh trò chuyện với các bác sĩ khác:
“Nếu không có con thì chắc sẽ ly hôn nhỉ.”
Hôm đó tôi đợi anh về nhà rồi đề nghị ly hôn.
Dù anh hỏi thế nào, tôi vẫn kiên quyết, thậm chí còn nói những lời rất nặng như:
“Tôi không sinh được con, anh đừng trói buộc tôi.”
Chu Duy Xuyên hiếm khi nói lời cay nghiệt với tôi:
“Nếu em muốn ly hôn thì đừng lấy con cái làm cớ.
Ngày mai chúng ta đi ly hôn, anh thành toàn cho em.”
Ngày hôm sau chúng tôi đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn.
Một tháng sau, tôi gặp tai nạn xe gần bệnh viện của anh, quên mất chuyện chúng tôi đã ly hôn.
Sau đó, tôi lại phát hiện giấy ly hôn, rồi dọn ra khỏi nhà anh.
Nhớ đến đây, nước mắt tôi thấm ướt áo anh.
Chu Duy Xuyên kéo tôi ra khỏi lòng mình, nâng mặt tôi lên, lau khô từng giọt nước mắt.
“Anh biết em không nỡ, biết sự giằng xé của em, biết cảm giác tội lỗi của em.
Anh cũng biết em sẽ nhớ lại, biết em yêu anh rất nhiều, rất nhiều.”
Tôi nức nở nói:
“Nhưng anh thích trẻ con mà.”
Chu Duy Xuyên tựa trán vào tôi, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy, dịu dàng tỏ bày:
“Nhưng anh yêu em hơn.
Anh chỉ muốn yêu mình em thôi.”
“Chúng ta coi nhau như những đứa trẻ, cùng nhau nuôi dưỡng lại từ đầu, được không?”
Tôi ôm chặt lấy anh, chậm rãi, nghiêm túc đáp lại:
“Được.”
Về sau, có một ngày, bác sĩ Chu bỗng nhắc đến chiếc đồng hồ trước kia.
Tôi nói với anh là đã giấu ở một chỗ trong nhà.
Anh tìm mấy ngày liền, cuối cùng thì ngày nào cũng đeo đi làm.
Các thực tập sinh cười anh đeo đồng hồ trông quá trẻ con, anh lại đắc ý khoe khoang:
“Vợ tôi mua đấy. Không có vợ thì đừng lên tiếng.”
Đám thực tập sinh nhao nhao nhắn tin cho tôi:
“Chị dâu ơi, quản giúp chồng chị với!”
HẾT —