Chương 10
Về đến nhà, tôi hâm nóng lại cơm bảo mẫu đã chuẩn bị sẵn.
Ăn xong, Đường Tuyết nhắn tin trò chuyện với tôi.
Không biết từ lúc nào, chủ đề chuyển sang chuyện con cái.
Tôi hỏi cô ấy:
“Cậu định sinh con không?”
Đường Tuyết trả lời rất nhanh:
“Chưa muốn.”
Tôi lại hỏi:
“Chồng cậu cũng không muốn à?”
Đường Tuyết:
“Anh ấy cũng không muốn, thậm chí còn nghĩ đến chuyện triệt sản.”
Tôi im lặng.
Đường Tuyết nhận ra tôi không ổn, đang định đổi chủ đề thì tôi lại hỏi:
“Trước đây mình có từng nói với cậu về chuyện sinh con không?”
Lần này đến lượt Đường Tuyết im lặng.
Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
“Đinh Đinh, cậu nhớ ra điều gì rồi sao?”
Tôi giả vờ nhẹ nhàng cười:
“Chưa nhớ ra gì cả, chỉ là luôn cảm thấy có gì đó không đúng.”
“Bọn mình đã ly hôn rồi, nhưng anh ấy dường như vẫn rất quan tâm, rất lo lắng cho mình.”
Đường Tuyết hỏi tiếp:
“Thế còn cậu?
Cảm giác của cậu với anh ấy là gì?”
Tôi bất giác nhớ đến đêm đó đến nhà anh ăn cơm, bị anh mê hoặc, hoang đường suốt cả đêm.
Mỗi lần nghĩ lại, tim tôi đều đập nhanh, hoàn toàn không giống cảm xúc mà một người phụ nữ đã ly hôn nên có.
Thứ Hai đi làm, con gái của một đồng nghiệp bị bệnh, toàn bộ công việc đều đổ lên đầu tôi.
Đang bận thì tôi nhận được cuộc gọi của cô ấy, nói không đăng ký được số khám, muốn nhờ tôi giúp.
Không còn cách nào khác, tôi đành gọi cho Chu Duy Xuyên.
Anh không nói hai lời đã đồng ý.
Hai tiếng sau, anh nhắn tin:
“Đứa trẻ không sao rồi.”
Tôi: “Cảm ơn anh.”
Chu Duy Xuyên: “Chỉ cảm ơn miệng thôi à?”
Tôi: “Mẹ của đứa bé không cảm ơn anh sao?”
Chu Duy Xuyên: “Tôi nói là em đã đồng ý mời tôi ăn cơm rồi.”
Tôi tức đến nghiến răng.
Tên này vẫn y như cũ!
Lúc này đồng nghiệp chuyển cho tôi một bao lì xì 500 tệ, bảo tôi mời Chu Duy Xuyên ăn cơm.
Tôi từ chối mãi, cuối cùng còn bị đồng nghiệp tạm thời chặn liên lạc.
Tôi đành gửi cho Chu Duy Xuyên một địa chỉ.
“Tám giờ tối.”
Chương 11
Buổi tối, Chu Duy Xuyên đến đón tôi.
Có một đồng nghiệp đang mang thai muốn đi nhờ xe, tôi ngại từ chối nên đồng ý.
Đưa cô ấy về gần nhà xong, Chu Duy Xuyên hỏi tôi có thường xuyên chở cô ấy không.
Tôi nói thỉnh thoảng.
Anh nói:
“Sau này từ chối thẳng đi.
Cô ấy là phụ nữ mang thai, lỡ xảy ra chuyện thì không gánh nổi trách nhiệm đâu.”
Tôi biết anh lo cho tôi, liền ngoan ngoãn gật đầu.
Im lặng một lúc, tôi bỗng hỏi:
“Nếu em mang thai thì sao?”
Anh quay đầu nhìn tôi.
Tôi lập tức nhận ra mình lại buột miệng nói thật, vội vàng đổi chủ đề:
“Đi đường này gần hơn.”
Chu Duy Xuyên quay lại nhìn đường, lái xe theo con đường tôi nói, rồi bảo:
“Vậy sau này tôi sẽ đưa đón em mỗi ngày.”
Câu trả lời ấy khiến tim tôi ấm lên.
Tôi nhỏ giọng nhắc anh:
“Chúng ta đã ly hôn rồi.”
Giọng anh rất bình thản:
“Em cứ coi tôi là tài xế là được.”
Đến nhà hàng, chúng tôi được nhân viên dẫn thẳng đến bàn đã đặt trước.
Vì là tôi mời anh ăn, nên tôi đưa thực đơn cho anh gọi món.
Trong lúc ăn, có một đứa trẻ bị nghẹn thức ăn.
Chu Duy Xuyên nghe tiếng kêu cứu liền đứng bật dậy chạy tới, dùng thủ pháp Heimlich cứu được đứa bé.
Tôi đứng bên cạnh nhìn toàn bộ quá trình, trong lòng có một góc nào đó khẽ nóng lên.
Anh uống rượu, nên tôi lái xe đưa anh về.
Có lẽ anh quá mệt, vừa ngồi vào ghế phụ đã tựa lưng nhắm mắt.
Đến nơi, tôi định gọi anh dậy, lại phát hiện anh đang nhìn tôi.
“Em có phải lại yêu tôi rồi không?”
Tôi giúp anh tháo dây an toàn, nói:
“Anh say rồi, mau lên nhà nghỉ ngơi đi.”
Anh không nhúc nhích, thân người lại nghiêng về phía tôi một chút, đột nhiên làm nũng:
“Vợ ơi, hôn anh một cái đi.”
Tôi tròn mắt, mặt đỏ bừng né ra sau.
Anh bỗng vươn tay ôm tôi vào lòng, cằm cọ mạnh lên má tôi, nài nỉ:
“Em hôn anh một cái rồi anh lên nhà.”
“Buông ra đi!”
Tôi dùng sức đẩy, không ngờ lại đẩy ra thật.
Rầm một tiếng, đầu Chu Duy Xuyên đập vào trần xe.
Anh xoa đầu nhìn tôi, vì sự kháng cự của tôi mà có chút giận, nhưng rất nhanh lại chuyển thành tủi thân.
Anh quay người mở cửa xe, giọng khàn khàn, còn hơi nghẹn ngào: “Anh đi đây. Tạm biệt.”
Chương 12
Về đến nhà, tôi mới thấy tin nhắn Chu Duy Xuyên gửi từ nửa tiếng trước.
Xin lỗi, vừa rồi anh hơi thất thố.
Tôi suy nghĩ vài giây rồi trả lời:
“Không sao, anh tỉnh rượu chưa?”
Chu Duy Xuyên:
“Ừm…”
Tôi vừa định gõ tiếp, bảo anh ngủ sớm đi, thì tin nhắn tiếp theo của anh khiến tôi tức đến muốn xỉu.
Chu Duy Xuyên:
“Anh không say.”
Chu Duy Xuyên:
“Anh chỉ là muốn em hôn anh thôi.”
Tôi tức đến mức ném điện thoại sang một bên, đối diện với không khí mắng liền mấy câu “đồ lưu manh”.
Bình tĩnh lại, tôi nhặt điện thoại lên, thấy anh lại gửi thêm một tin nhắn mới.
“Vợ à, chúng ta tái hôn đi.”
Tôi nhìn chằm chằm màn hình rất lâu, xoa xoa mắt, đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt.
Đầu óc tôi đang nóng quá, cần phải tỉnh táo lại.
Tắm xong, tôi ngồi trước bàn học, mở máy tính kiểm tra email.
Xóa liên tiếp mấy thư rác, bỗng nhiên nhìn thấy một email gửi từ Đức.
Người gửi là bạn học cấp ba của tôi, sau đại học cậu ấy sang Đức du học, chuyên ngành y.
Thời gian gửi là tám tháng trước, tim tôi chợt thắt lại, liền mở email ra xem.
Đọc kỹ nội dung, đó là các tài liệu liên quan đến vô sinh hiếm muộn.
Cuối thư, cậu ấy còn ân cần an ủi tôi:
“Con cái không phải là sự tiếp nối duy nhất của cuộc đời cậu.
Nếu không có, thì hãy học cách yêu bản thân mình nhiều hơn.”
Đèn trong phòng tự động chuyển sang ánh sáng vàng dịu, nhắc tôi đã đến giờ ngủ.
Nhưng tôi ngồi bất động trước máy tính rất lâu, cho đến khi màn hình tắt hẳn, phản chiếu gương mặt tôi đầy nước mắt.
Tôi hình như… đã nhớ ra một chút rồi.
Cơ thể tôi… không thể mang thai.
Chương 13
Buổi sáng họp, tôi hoàn toàn mất tập trung.
Đồng nghiệp hỏi tôi có phải không khỏe không.
Tôi hỏi cô ấy:
“Cậu có biết mình từng gặp tai nạn xe không?”
Cô ấy sững người, nói năng lắp bắp.
Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt trấn an, nhẹ giọng nói:
“Mình nhớ ra rồi, cậu không cần giấu mình nữa.”
Lúc này cô ấy mới nói, trong công ty ai cũng biết tôi từng gặp tai nạn xe, hơn nữa còn bị vấn đề về trí nhớ, nên mọi người đều ngầm thống nhất không nhắc đến chuyện đó trước mặt tôi.
Tôi hỏi:
“Là Chu Duy Xuyên bảo mọi người không nói với mình sao?”
Cô ấy gật đầu.
Tôi cúi đầu, hốc mắt dần đỏ lên.
Đồng nghiệp vội vàng an ủi:
“Hứa Đinh, sao cậu lại khóc?
Có phải mình không nên nói không, xin lỗi…”
Tôi ngẩng đầu lắc lắc:
“Không phải.
Mình nhớ ra rồi, là khóc vì vui.
Cảm ơn mọi người đã luôn chăm sóc mình.”
Buổi chiều xử lý xong công việc, tôi nhắn tin cho Chu Duy Xuyên, muốn nói chuyện với anh.
Anh lại trả lời rằng phải trực ca, hẹn hôm khác.
Ngày hôm sau tôi hỏi tiếp, anh vẫn nói y như vậy.
Cho đến hết một tuần, anh vẫn từ chối gặp tôi.
Tôi có chút tức giận, tan làm liền đi thẳng đến nhà anh.
Quả nhiên anh không có ở nhà.
Nhưng cửa là khóa mật mã, tôi nhập mật khẩu rồi đi vào.
Ngồi trên sofa đợi đến mười giờ tối, anh vẫn chưa về.
Tôi chuẩn bị rời đi, nhưng thấy cửa phòng làm việc hé mở, thế là như bị ma xui quỷ khiến, tôi đẩy cửa bước vào.
Đến trước bàn làm việc, mặt bàn hơi bừa bộn, trông như vừa vội ra ngoài chưa kịp dọn.
Tôi đưa tay định giúp anh sắp xếp, lại nhìn thấy một cuốn sổ bìa da màu nâu.
Tôi biết mình không nên xem, nhưng tay lại không nghe lời, lật ra.
Vừa khéo lật đến trang ghi chép mới nhất.
“Cô ấy vẫn yêu tôi, dù không nhớ vì sao chúng tôi ly hôn.”