Trong lòng tôi ngập tràn xúc động và cả một cảm giác mới mẻ khó tả — thì ra sự sống vừa mong manh, lại vừa kiên cường đến thế.
“Ý Ý à, từ nay mình cũng chính thức có con gái nuôi rồi nha~”
Nhã Huyên cười rạng rỡ, vui như vừa trúng vé số.
Tôi cũng bật cười theo:
“Yên tâm đi, mình sẽ dạy con bé thật tốt, để sau này nó biết hiếu kính với mẹ nuôi tuyệt vời như cậu.”
Cô ấy liếc tôi một cái:
“Nghe kiểu gì cũng thấy bị gọi là già rồi đấy.”
“Ừ ha, nói thế thì hơi sớm quá.”
Chúng tôi cùng cười khúc khích. Một khung cảnh đơn giản, nhưng ấm áp hơn cả mùa xuân.
Tôi ở nhà nằm cữ suốt một tháng.
Không có mẹ ruột, không có mẹ chồng, toàn bộ quá trình đều là Nhã Huyên chăm sóc cho tôi.
Cô ấy vẫn thường tự trêu là mình thành “vú em thời hiện đại”, nhưng tôi biết, đó chỉ là cách cô ấy giấu đi sự tận tâm của mình.
Nhiều lúc cô còn lo lắng thay cả phần tôi, thay tã cho bé Tiểu Bảo, pha sữa, bồng bế… cái gì cũng làm được.
Cô bé nhà tôi càng lớn càng đáng yêu — má phính, mắt tròn, miệng cười cong cong như vầng trăng nhỏ.
Thế nhưng nuôi một đứa trẻ không dễ. Tiền sữa, tã bỉm, quần áo – từng món nhỏ thôi mà cộng lại thành cả một gia tài.
Mới nuôi con được hơn nửa năm, gần như toàn bộ tiền tiết kiệm mấy năm của tôi đã bay sạch.
Tôi bắt đầu hoảng.
Nếu cứ thế này, chẳng mấy chốc mẹ con tôi phải ra đường ở mất thôi.
Mà con bé rồi cũng phải đi học, đi mẫu giáo... Tôi không thể cứ ngồi không mãi được.
Thế là tôi và Nhã Huyên bắt đầu bàn tính chuyện mở tiệm hoa.
Tôi ở nhà trông tiệm, tiện chăm con. Cô ấy thì tiếp tục đi làm công ty.
Hai đứa không chút do dự, gom hết số tiền còn lại để bắt đầu khởi nghiệp.
May mắn thay, lời trời không phụ người có lòng — lợi nhuận bán hoa khá cao, tiệm hoa lại đắt khách. Thu nhập ổn định khiến chúng tôi thở phào.
Cô bé Tiểu Bảo lớn lên từng ngày. Càng lớn càng xinh như búp bê Tây, ngũ quan nhỏ nhắn, trắng trẻo, tinh xảo như được điêu khắc.
Thế nhưng càng lớn, nét mặt con bé lại càng giống… anh ta.
Giống đến mức khiến tim tôi run lên.
Một ánh mắt, một cái nhếch môi... cứ như thể anh được sao chép lại trong cơ thể bé nhỏ ấy.
Ngay cả Nhã Huyên cũng không ít lần phải thở dài cảm thán:
“Con bé Tiểu Bảo nhà mình giống hệt anh chàng kia – giống đến đáng sợ luôn ấy.”
Tôi trước giờ vẫn chỉ mải lo chăm con, kiếm tiền, chưa từng có lúc nào thật sự nghĩ về người đàn ông đó.
Nhưng mỗi lần nhìn vào gương mặt của Tiểu Bảo – đôi mắt ấy, sống mũi ấy, cả nụ cười nữa – đôi khi lại khiến tôi bất giác nhớ đến anh.
Dẫu vậy, cũng chỉ là thoáng qua thôi. Tôi vẫn luôn giữ cho mình tỉnh táo.
Tôi chưa từng hối hận với lựa chọn năm ấy.
Yêu trai nhỏ tuổi không có kết cục tốt, và tôi không cho phép mình lặp lại bi kịch của mẹ.
Cuộc sống của ba mẹ con chúng tôi – tôi, Nhã Huyên và Tiểu Bảo – cứ thế trôi qua nhẹ nhàng và êm ấm.
Cho đến một ngày…
Tôi nhận được cuộc gọi từ cô giáo ở trường mẫu giáo.
“Chị Tô, bé Tiểu Bảo vừa ngất xỉu trong lúc chơi ở sân trường. Hiện tại chúng tôi đã đưa bé đến bệnh viện cấp cứu.”
Tay tôi run bần bật, gần như không cầm nổi điện thoại.
Tim đập thình thịch, đầu óc trống rỗng.
“…Vâng, tôi biết rồi.”
Tôi đáp khẽ, giọng nghẹn lại, nước mắt dâng lên ầng ậ nơi khóe mắt.
Tôi lập tức đóng cửa tiệm, xách túi lao tới bệnh viện.
Nhưng… tin dữ vẫn ập đến như một cú đánh chí mạng.
Bác sĩ chẩn đoán: bé Tiểu Bảo bị bạch cầu cấp tính.
Cả người tôi như bị rút hết sức lực, hai chân mềm nhũn ngồi sụp xuống nền.
Nhã Huyên bên cạnh cũng đỏ hoe mắt, cô vội đỡ lấy tôi, vừa vỗ về vừa trấn an:
“Ý Ý, không sao đâu, Tiểu Bảo của chúng ta nhất định sẽ vượt qua. Sẽ có cách… nhất định sẽ có cách mà.”
Cô quay sang bác sĩ, vội vàng hỏi:
“Bác sĩ, xin hỏi… có phương pháp nào chữa được không ạ?”
Vị bác sĩ nhẹ nhàng nói:
“Hóa trị chỉ là biện pháp tạm thời. Muốn điều trị dứt điểm bệnh bạch cầu, tốt nhất là tiến hành ghép tủy. Trong trường hợp lý tưởng nhất là có người thân trực hệ phù hợp về mặt y học.”
Tôi nắm chặt tay, giọng run lên:
“Tôi là mẹ của bé. Tôi là thân nhân trực hệ… để tôi làm người hiến tủy cho con bé…”
“Tôi cũng muốn thử.”
Nhã Huyên lập tức lên tiếng.
“Xem tủy của tôi có phù hợp với Tiểu Bảo không.”
Bác sĩ gật đầu:
“Được, lát nữa hai cô cùng làm xét nghiệm ghép tủy.”
Nhưng kết quả lại tàn nhẫn đến mức khiến người ta tuyệt vọng.
Tủy của tôi không phù hợp.
Tủy của Nhã Huyên… cũng không phù hợp.
Trong đầu tôi bỗng vang lên ba chữ — người thân trực hệ.
Tim tôi đập thình thịch, cả người chấn động mạnh.
Thẩm Luật là cha ruột của Tiểu Bảo.
Anh chính là thân nhân trực hệ của con bé.
Tôi có một linh cảm mãnh liệt đến đáng sợ —
tủy của anh, nhất định sẽ phù hợp.
Tôi đỏ hoe mắt, quay sang nhìn Nhã Huyên:
“Mình phải đi tìm anh ấy… mình phải tìm Thẩm Luật.”
Tôi bỏ tiền thuê rất nhiều thám tử tư, tìm mọi cách để dò hỏi tung tích của anh.
Nhưng tất cả đều như đá ném xuống biển.
Không một chút tin tức.
Thời gian trôi qua từng ngày, mà tình trạng của Tiểu Bảo lại ngày càng xấu.
Trên da con bé bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím.
Mũi thường xuyên chảy máu.
Sau mỗi đợt hóa trị, tóc con bé rụng nhiều đến đáng sợ.
Cuối cùng… rụng sạch không còn một sợi.
Tôi nhìn con mà tim như bị xé toạc.
Mỗi ngày trôi qua, đều là một ngày tôi sợ mất con.
Sắc mặt con bé ngày càng tái nhợt, cơ thể yếu ớt như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan.
Tựa như một búp bê sứ mỏng manh không chịu nổi bất kỳ cơn gió nào nữa.
Tôi và Nhã Huyên nhiều lần lén quay mặt đi để lau nước mắt, hoặc lặng lẽ ôm lấy nhau mà khóc.
Nhưng mỗi khi đứng trước mặt Tiểu Bảo, chúng tôi đều cố gắng cười thật tươi.
Chúng tôi không muốn con bé biết rằng, cơ thể nhỏ bé của nó đang từng ngày từng giờ tiến gần đến bờ vực.
Thế nhưng, Tiểu Bảo quá thông minh.
Con bé chỉ cần nhìn một cái là hiểu rõ hết — và lại càng tỏ ra lạc quan hơn cả người lớn.
“Mommy, mẹ nuôi ơi, hai người đừng lo. Tiểu Bảo là thiên thần mà, mệnh con cứng lắm. Ông trời sẽ không dễ gì lấy con đi đâu.
Con sẽ khỏe lại, sẽ lớn lên thật nhanh, rồi còn phải nuôi mommy với mẹ nuôi nữa chứ~”
Câu nói non nớt ấy khiến tôi và Nhã Huyên không cầm được nước mắt.
Chúng tôi ôm chặt lấy con bé, ba người rúc vào nhau khóc nức nở.
Cũng chính vì sự hiểu chuyện của con, tôi càng thêm quyết tâm:
Tôi phải tìm bằng được Thẩm Luật.
Chỉ cần anh ấy chịu hiến tủy cứu con bé, tôi có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện trong quá khứ.
Không hận, không giận, không trách cứ gì nữa.
Chỉ cần con tôi sống.
Hôm nay, sau khi đi siêu thị, tôi đứng đợi đèn đỏ.
Vô thức nhìn về phía đối diện, ánh mắt tôi bỗng khựng lại.
Trong chiếc xe đang dừng phía bên kia đường — là anh.
Thẩm Luật ngồi ở ghế phụ, đang cúi đầu xem điện thoại.
Nhưng gương mặt đó, tuấn tú, lạnh lùng và cao quý — vẫn cứ thế đập thẳng vào tim tôi, không nhầm vào đâu được.
Là anh. Thật sự là anh.
Tôi định bước tới, nhưng đúng lúc ấy, đèn xanh bật sáng.
Chiếc xe anh ngồi vút đi, không kịp để tôi gọi.
Tôi cuống cuồng, hoảng hốt, như người chết đuối vớ được tia hy vọng lại tuột mất.
Tôi lập tức xông ra đường, vẫy một chiếc taxi.
“Bác tài! Làm ơn bám theo chiếc xe phía trước có biển số đuôi 888!
Nhất định phải đuổi kịp, tôi không thể để mất người đó được!”
“Được rồi, chị cứ yên tâm, kỹ năng của tôi tuyệt đối không khiến chị thất vọng.”
Bác tài đáp gọn, nhấn ga bám theo chiếc xe phía trước.
Tôi bám theo xe Thẩm Luật suốt quãng đường dài, cho đến khi nó dừng lại trước một căn biệt thự nguy nga tráng lệ.
Tôi mở to mắt nhìn anh bước xuống xe, rồi đi thẳng vào cánh cổng mạ vàng lấp lánh của toà dinh thự rộng lớn.
Trong đầu tôi bất giác lóe lên một suy nghĩ:
Chẳng lẽ Thẩm Luật… không làm bartender nữa rồi?
Hay là... được người ta bao dưỡng?
Bằng không, sao vừa đi xe sang, lại còn sống biệt thự?
Nhưng tôi chẳng có tâm trạng để lo mấy chuyện đó.
Trong đầu tôi giờ chỉ có hình ảnh Tiểu Bảo gầy yếu nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt mất đi ánh sáng trẻ thơ.
Tôi chạy thẳng đến trước cổng biệt thự, bấm chuông liên tục không ngừng nghỉ.
Chẳng mấy chốc, một tên vệ sĩ mặc vest đen lạnh như băng ra mở cửa.
Tôi vội vàng:
“Anh ơi, tôi muốn gặp Thẩm Luật!”
Vệ sĩ lạnh giọng đáp:
“Ở đây không có ai tên Thẩm Luật cả.”
Tôi sửng sốt:
“Sao có thể? Rõ ràng tôi tận mắt thấy anh ấy vừa vào trong mà!”
Hắn mặt không đổi sắc:
“Cô cút ngay cho tôi. Nếu không, đừng trách tôi ra tay mạnh.”
Tôi cắn răng:
“Sao anh có thể vô lý như vậy? Tôi chỉ muốn gặp anh ấy, làm ơn… báo một tiếng thôi.”
“Tôi cảnh cáo lần cuối. Cút hay không cút?”
Tôi gồng mình lên, mắt đỏ hoe, giọng lạc đi:
“Tôi không đi! Hôm nay tôi nhất định phải gặp Thẩm Luật!”
Ngay sau đó, hắn chẳng nói thêm lời nào, thô bạo đẩy mạnh tôi ngã xuống đất.
“Á...”
Tôi khẽ kêu lên một tiếng, đau đến rít qua kẽ răng.
Đầu gối và lòng bàn tay tôi nóng rát như có lửa đốt, da bị trầy xước rướm máu, còn bầm tím cả mảng.
Tôi cắn môi, nơi khóe miệng dâng lên một vị mặn đắng.
Tôi đã vất vả lắm mới lần theo được tung tích của anh — vậy mà giờ đây lại bị ngăn cản, không thể gặp mặt.
Lẽ nào... để anh cứ thế biến mất lần nữa sao? Không! Tôi tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra!