Thôi vậy.
Không mang theo cũng được.
Ngay lúc ta chuẩn bị rời đi, Tiểu Viêm dường như cảm nhận được điều gì đó.
Nó từ bên ngoài lao tới, ôm chặt lấy chân ta.
“Tri Thu di di, di di định đi đâu vậy?”
“Hu hu hu, sao con lại cảm nhận được khí tức bi thương.”
“Có phải di di bị phụ thân với nương thân làm cho buồn không? Nhưng không sao đâu, cho dù nương thân trở về rồi, di di vẫn là di di của con mà.”
“Phụ thân nói rồi, di di vẫn sẽ ở trong nhà chúng ta, vẫn là người của nhà chúng ta, đừng buồn nữa có được không?”
Lời nói của Tiểu Viêm chẳng khác nào một nhát dao nữa cắm thẳng vào tim ta.
Ta nhẹ nhàng đẩy nó ra.
“Tiểu Viêm, di di chỉ ra ngoài mua bánh hạt dẻ con thích nhất thôi.”
“Mau buông di di ra, lát nữa cửa tiệm đóng mất.”
Vừa nghe đến đồ ăn, Tiểu Viêm lập tức vui vẻ.
Trước khi rời đi, ta quay đầu nhìn lại viện lần cuối.
Trong nhà ánh đèn ấm áp hắt ra ngoài.
Tiểu Viêm ngồi xổm trước cửa, nghịch những viên sỏi nhỏ.
À phải rồi.
Đây mới là một gia đình ba người.
Còn ta…
Chỉ là người ngoài mà thôi.
12.
Ta không quay về yêu giới.
Ta tìm đến một nơi chốn nơi nhân gian, phong cảnh thanh tú, dân tình thuần hậu.
Ta nghĩ, từ nay về sau, nơi này sẽ là chốn dừng chân lâu dài của ta.
Mười mấy năm bên Lâm Uyên…
Cứ để tất cả, lặng lẽ phai nhạt nơi nhân gian vậy.
Không có gì là không thể bước qua, chỉ cần có thời gian.
Nhưng thời gian chưa bao giờ là thứ nhân từ.
Những ngày đầu rời đi, ta sống như cái xác không hồn.
Ban ngày còn có thể miễn cưỡng cười nói với người khác, đến đêm xuống, chỉ cần nhắm mắt lại, tất cả ký ức liền ùn ùn kéo về, không cho ta trốn tránh.
Có lúc ta tưởng mình đã quên, nhưng chỉ cần nghe thấy ai đó vô tình nhắc đến hai chữ “phu thê”, tim liền thắt lại đến mức không thể hít thở.
Ta bắt đầu sợ ban đêm.
Sợ những khoảng lặng.
Sợ cả giấc ngủ.
Vì trong mộng, hắn vẫn đứng đó, gọi ta bằng giọng nói quen thuộc, dịu dàng đến tàn nhẫn.
Có những đêm tỉnh giấc giữa canh ba, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, ta ngồi lặng hồi lâu, mới nhận ra mình đã không còn nơi nào để trở về.
Ta từng thử oán hắn.
Cũng từng thử trách bản thân.
Nhưng cuối cùng, tất cả đều tan vào hư không.
Oán cũng không đủ để quên.
Yêu lại càng không dám nhớ.
Ta học cách giả vờ như chưa từng có mười mấy năm ấy.
Giả vờ như chưa từng có một người gọi ta là phu nhân.
Giả vờ như những lời thề từng nói dưới trăng, chưa bao giờ tồn tại.
Nhưng càng cố quên, ký ức lại càng rõ ràng.
Có những buổi chiều, ta đang ngồi pha trà, bỗng nhiên bật khóc, đến chính mình cũng không hiểu vì sao.
Chỉ biết, trong lòng trống rỗng đến mức đau đớn.
Dần dần, ta không còn khóc nữa.
Không phải vì đã hết đau.
Mà là vì đau đến mức, nước mắt cũng cạn rồi.
Ta bắt đầu nghĩ, có lẽ thời gian không phải để chữa lành.
Mà chỉ là để con người học cách quen với nỗi đau.
Ba tháng sau.
Ta không ngờ mình lại gặp lại Lâm Uyên.
Hắn đứng chắn trước cửa nhà ta, đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc hơi rối, dáng vẻ tiều tụy đến mức xa lạ.
“Tri Thu, vì sao nàng lại lặng lẽ rời đi, không nói một lời?”
“Có phải nàng… không cần ta nữa rồi không?”
“Ta đã đưa Tố Tâm trở về yêu giới rồi, theo ta về có được không?”
“Chúng ta vẫn là đôi phu thê ân ái như trước kia mà…”
Ta lạnh lùng rút tay ra khỏi tay hắn.
“Lâm Uyên, lừa ta như vậy có vui không?”
“Ngươi thậm chí còn đi tìm Châu Sơn Minh Hải Thệ.”
Ánh mắt Lâm Uyên sáng rực, nhìn thẳng vào ta.
Khoan đã.
Không đúng.
Nếu hắn đã cùng Tố Tâm kết ước Châu Sơn Minh Hải Thệ.
Vậy giờ phút này còn đứng trước mặt ta, còn nói những lời này…
Hắn nhất định đã sớm bị thiên đạo trừng phạt rồi.
Hắn đột ngột kéo mạnh ta vào lòng.
“Cuối cùng cũng nghĩ ra rồi à, ngốc thật.”
“Châu Sơn Minh Hải Thệ… là ta đi tìm cho nàng.”
Nói tới đây, ánh mắt hắn dần lạnh xuống.
“Tố Tâm ư… hừ, nàng ta nghĩ gì, ai mà không rõ.”
“Ta đi tìm Châu Sơn Minh Hải Thệ là thật.”
“Đi tìm cách giải tâm khóa cho nàng ta… cũng là thật.”
“Nhưng cái tâm khóa đó…”
“Là do chính nàng ta tự mình phong ấn.”
Lâm Uyên nói cho ta biết.
Tố Tâm làm tất cả những điều đó, chỉ là để buộc hắn quay trở về bên nàng.
Nào là hồi ức.
Nào là một tháng kia.
Tất cả đều là do Tố Tâm bịa đặt.
Tâm khóa của nàng ta, vốn dĩ có thể tháo bỏ bất cứ lúc nào.
13.
Sau một tháng ở lại nhân gian cùng Lâm Uyên, quấn quýt bên nhau ngày đêm.
Chúng ta quay trở về yêu giới.
Dưới sự chủ trì của đại tế ti yêu giới.
Ta và Lâm Uyên cử hành nghi thức kết Châu Sơn Minh Hải Thệ.
Tố Tâm đứng dưới đài, tức đến mức sắc mặt méo mó.
Nàng vốn còn định xông lên gây chuyện, nhưng bị phụ mẫu kéo lại.
Sau đó, nàng bị đưa về nhà, giam lỏng không được bước ra ngoài.
Tiểu Viêm không chịu đổi cách xưng hô, nhất quyết không gọi ta là nương thân.
Lâm Uyên liền thẳng tay đưa nó về nhà Tố Tâm.
Không ngờ, chưa tới một tháng, nó đã khóc lóc đòi trở về.
Tố Tâm hoàn toàn không yêu thương nó như trong tưởng tượng.
Hoặc nói đúng hơn, nàng ta vốn dĩ không hề yêu nó.
Năm đó, phần lớn thời gian đều là Lâm Uyên chăm sóc Tiểu Viêm.
Sau khi đến nhân gian, Tố Tâm thậm chí suýt nữa quên mất sự tồn tại của nó.
Ta hỏi Lâm Uyên có nên đón Tiểu Viêm về hay không.
Hắn đưa tay cài lên tóc ta một đóa hoa, khẽ cười.
“Thằng nhóc này quen được chiều, không biết trên dưới.”
“Để nó chịu chút khổ, mới hiểu ai mới là người thật lòng đối xử tốt với nó.”
“Không cần để ý.”
(HOÀN)