Tố Tâm đứng bên cạnh, vừa khóc vừa nói gì đó.
Ta không nghe rõ nàng nói gì, chỉ thấy mày Lâm Uyên dần dần nhíu lại.
Hắn nhét hai con gà quay vào tay ta, nói một câu gì đó, rồi cùng Tố Tâm bước vào trong phòng.
Rầm.
Tiếng cửa đóng sầm kéo ta trở về thực tại.
Hai con gà quay trong tay tỏa ra mùi thơm nồng nàn, vậy mà ta chẳng còn chút khẩu vị nào.
Ta ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng kia.
Trên đó đã bị hạ kết giới.
Dù có muốn nghe, ta cũng chẳng còn cách nào nghe được nữa.
Ta cười khổ.
Có lẽ nàng đang kể lể những uất ức của mình thì phải.
Ta bước vào bếp, bày hai con gà quay ra đĩa.
Không hiểu vì sao, món gà quay vàng óng từng khiến ta thèm thuồng suốt mấy ngày qua, hôm nay nhìn lại lại thấy nhạt nhòa đến lạ.
Có lẽ là để hơi lâu rồi.
Ta vốn định xào thêm vài món cho khuây khỏa đầu óc.
Nhưng căn phòng kia giống như có sức hút vô hình, ánh mắt ta cứ không tự chủ mà dán chặt vào cánh cửa.
Lúc thì lửa quá to.
Lúc thì muối lại cho quá tay.
Món sở trường ngày thường cũng bị khét.
Ngay cả đĩa trái cây đã rửa sẵn, ăn vào cũng thấy đắng.
Chờ mãi, chờ mãi, cho đến khi trời sụp tối.
Món ăn nguội rồi lại được hâm nóng, vậy mà bọn họ vẫn chưa bước ra.
Ta ôm chặt lấy ngực.
Trái tim dường như cũng giống như hoàng hôn kia, đen kịt mà chìm xuống núi.
Trong lồng ngực chỉ còn lại cái lạnh của đêm tối.
Ha.
Ta chống đầu, mí mắt dần nặng trĩu.
Thật dày vò.
Ta rất muốn về nhà.
À không.
Nơi có Lâm Uyên… mới là nhà của ta.
Giờ đây, dường như ta đã không còn nhà nữa rồi.
8.
Lâm Uyên liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những ngón tay hắn bực bội vuốt ve chiếc nhẫn trên tay.
Rất phiền.
Thật sự rất phiền.
Tố Tâm kéo hắn vào phòng, lải nhải không ngừng, nói rất nhiều điều.
Nhưng hắn không nghe lọt tai lấy một câu.
Trong đầu chỉ toàn là Tri Thu ở bên ngoài.
Nàng có ghen không.
Có phải giống như một con mèo nhỏ nổi giận, nhe nanh giương vuốt hay không.
Hình ảnh ấy hiện lên trong đầu hắn.
Dễ thương.
Thật sự rất dễ thương.
Hắn bật cười thành tiếng.
Tố Tâm đang dùng khăn tay lau nước mắt thì sững người lại.
“A Uyên, chàng cũng thấy ta rất buồn cười phải không?”
“Ta đều là bị Vương Uy lừa gạt cả. Hu hu hu. Nếu không thì… nếu không thì sao ta lại có thể bỏ mặc chàng được.”
Lâm Uyên bị cắt ngang suy nghĩ, chỉ cảm thấy phiền lòng hơn.
Hắn phất tay áo đứng dậy.
“Được rồi, ta biết rồi. Nếu không ra ngoài, Tiểu Viêm và Tri Thu sẽ đói mất.”
Thấy Lâm Uyên sắp mở cửa bước ra ngoài.
Tố Tâm nghiến răng, dậm chân, vội gọi hắn lại.
“A Uyên. Chờ đã.”
Vốn dĩ nàng không định dùng đến lá bài này sớm như vậy.
Nhưng không còn cách nào khác.
Oán khí A Uyên dành cho nàng quá sâu.
Không thể để Diệp Tri Thu, kẻ thế thân kia, cứ thế mà chiếm hết phần lợi được.
May mà phụ mẫu nàng và phụ mẫu A Uyên là thế giao nhiều năm, A Uyên tuyệt đối không thể cự tuyệt tầng quan hệ này.
Tố Tâm hiểu rất rõ, với thái độ hiện tại của Lâm Uyên, một khi trở về yêu giới, nàng nhất định sẽ bị đưa thẳng về bên cha mẹ.
Muốn gặp lại Lâm Uyên sau đó, khó như lên trời.
Cũng may, nàng đã mất toàn bộ yêu lực, không thể thuận lợi quay về yêu giới.
Chỉ cần có thể ở lại nhân gian thêm một ngày, nàng sẽ có thêm một ngày để gọi lại tình cảm của Lâm Uyên dành cho mình.
Nàng luôn tin tưởng, Lâm Uyên vẫn yêu nàng.
Giả thì mãi mãi chỉ là giả.
9.
Két một tiếng.
Ta bị tiếng cửa phòng mở ra đánh thức.
Không ngờ mình lại ngủ th/i/ế/p đi dưới hành lang lúc nào không hay.
Chưa kịp phản ứng, trên người ta đã được khoác thêm một chiếc áo choàng.
Vẫn là mùi hương quen thuộc ấy.
“Ngốc thật. Đói thì ăn trước đi, chờ bọn ta làm gì.”
Ta vừa định đáp lời.
Phía sau, Tố Tâm ho khẽ mấy tiếng.
Lâm Uyên lập tức bước tới, nắm lấy cổ tay nàng.
“Ăn cơm.”
Trên bàn ăn, chỉ có Tiểu Viêm là vui vẻ gặm gà quay.
Ta mới ăn được hai đũa đã không còn khẩu vị.
Tố Tâm liên tục gắp thức ăn cho Lâm Uyên.
Có lẽ là vì tối nay món ta nấu không ngon, Lâm Uyên cũng ăn chẳng được bao nhiêu.
Đêm xuống, Lâm Uyên đến phòng ta.
Hắn ôm ta vào lòng, khẽ hôn lên trán.
“Tri Thu, dạo này e rằng phải làm nàng chịu uất ức một chút.”
“Tố Tâm muốn quay về yêu giới thì nhất định phải có yêu lực, nhưng yêu đan của nàng ấy đã bị tâm kết khóa phong ấn.”
“Tối nay ta đã thử rất lâu, vẫn không thể giải khai phong ấn ấy.”
Lâm Uyên nói với ta, tâm kết khóa chỉ có thể mở ra bằng cách giải tỏa tâm kết.
Nếu không, yêu đan của Tố Tâm sẽ mãi bị phong bế, không có yêu lực, vĩnh viễn không thể quay lại yêu giới.
Cho dù cưỡng ép trở về, cũng sẽ vì thân phàm không chịu nổi yêu khí mà nhanh chóng mất mạng.
Mà tâm kết của nàng ấy, chính là những chuyện quá khứ giữa nàng và Lâm Uyên.
Lâm Uyên cần ở bên nàng, cùng nàng hồi tưởng những năm tháng cũ, để tháo gỡ tâm kết.
Thấy bầu không khí có phần trầm xuống, hắn đưa tay xoa nhẹ đầu ta, nửa đùa nửa thật.
“Chúng ta là phu thê hơn mười năm rồi, nàng phải tin ta chứ.”
Ta khép mắt lại, khóe môi kéo ra một nụ cười gượng gạo.
Không nói một lời.
Như thể trái tim và lý trí đã bị xé làm hai nửa.
Một bên gào thét rằng, đây là phu quân đã ở bên ta suốt hơn mười năm, ta nên tin hắn.
Bên còn lại lại cười nhạo, rằng ta chỉ là một kẻ thế thân buồn cười, còn thật sự coi mình là chính chủ hay sao.
Chính chủ đã trở về rồi, vậy chẳng phải ta nên ngoan ngoãn nhường đường hay sao.
Quá khứ… quá khứ…
Ta thật sự có thể trơ mắt đứng nhìn bọn họ cùng nhau hồi tưởng những ngày xưa ấy sao.
Đêm ấy, ta ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ.
Hai luồng suy nghĩ ấy quấn lấy ta không buông.
Sắp phát điên rồi.
Ta chịu không nổi nữa.
Cuối cùng, niềm tin dành cho Lâm Uyên vẫn chiếm ưu thế.
Sáng hôm sau, ta mang đôi mắt thâm quầng bước ra khỏi phòng.