5.
Rắc.
Trong lòng ta, dường như có thứ gì đó vỡ nát.
Gió nhẹ thổi qua, mái tóc của Lâm Uyên và Tố Tâm bay lên, quấn quýt vào nhau, khiến mắt ta cay xè.
Người phụ nhân đứng bên cạnh khẽ huých vào ta.
“Ôi chao, ngươi nhìn xem, đúng là một đôi bích nhân. Vung ra ngàn lượng bạc cứu mỹ nhân, lại thêm một đoạn giai thoại đẹp.”
“Tố Tâm đúng là xinh đẹp thật, chỉ tiếc trước kia ánh mắt không được tốt.”
“Haizz, chẳng phải cuối cùng cũng đợi được chân mệnh thiên tử của mình rồi sao. A Uyên của nàng ta, nói là đệ nhất mỹ nam thiên hạ cũng không ngoa.”
“Hả. Sao ngươi lại khóc vậy. Bị tình yêu của họ cảm động đến rơi nước mắt sao. Nếu ta trẻ lại hai mươi tuổi, chắc ta cũng khóc.”
Ta đưa tay lên chạm vào gương mặt mình.
Ướt đẫm.
Phía sau lưng, đám đông cười nói rôm rả, thậm chí còn hò reo đòi tổ chức một hôn lễ linh đình cho Tố Tâm để lấy lại thể diện.
Vui vẻ đến lạ thường.
Ta bước đi dưới ánh chiều tà, chậm rãi trở về viện.
Những âm thanh phía sau lưng dần dần tan biến trong gió.
6.
Tim Tố Tâm đập thình thịch không ngừng.
Nàng đã sớm nghe nói, sau khi mình rời đi, lão Yêu vương đã tìm cho Lâm Uyên một nữ nhân giống nàng để làm thế thân.
Nhưng nàng chưa từng để chuyện ấy trong lòng.
Dù sao cũng chỉ là thế thân mà thôi.
Nàng hiểu rõ hơn ai hết, năm đó Lâm Uyên dành cho nàng tình cảm sâu đậm đến mức nào.
Giả thì vĩnh viễn chỉ là giả.
Vài tháng trước, nàng cũng đã cho người dò hỏi tin tức ở yêu giới.
Nghe nói Yêu vương và Vương phi tình cảm khăng khít, nàng đã từng lo lắng suốt một thời gian dài.
Nhưng nhìn cảnh tượng hôm nay, Tố Tâm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên, trong lòng A Uyên vẫn còn nàng, vẫn yêu nàng.
Nàng có thể cảm nhận rất rõ, khi thấy nàng chịu uất ức, trong đáy mắt A Uyên đã dâng lên sát ý.
Còn cả Tiểu Viêm nữa.
Nàng từng lo Tiểu Viêm chỉ nhận người thế thân kia làm nương thân.
Không ngờ Tiểu Viêm chỉ gọi nàng là nương thân.
Cũng không uổng công nàng đã nuôi dưỡng nó suốt một năm trời.
Giờ nghe được câu trả lời ấy, trong lòng Tố Tâm cũng an tâm hơn rất nhiều.
Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Uyên, trong mắt tràn đầy kinh hỉ.
“Thật… thật sao A Uyên. Ta không phải là người ngoài ư?”
“Vậy… chàng còn cần ta không?”
Nhưng Lâm Uyên lại nhìn về một nơi nào đó, ánh mắt thoáng chốc thất thần.
Vừa rồi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dường như hắn cảm nhận được khí tức của Tri Thu.
Nàng đã tới rồi sao.
Hắn vừa định vận dụng yêu lực dò xét, bàn tay lại bị người khác nắm lấy.
Tố Tâm lặng lẽ lần nữa nắm chặt tay hắn.
Chỉ là không ngờ, Lâm Uyên lại trực tiếp rút tay ra.
Ánh mắt cũng theo đó trở nên lạnh nhạt.
“Tố Tâm, ta tới đây chỉ là để đưa nàng trở về yêu giới.”
“Giữa chúng ta, tình nghĩa đã chấm dứt ngay từ khoảnh khắc nàng rời đi năm đó.”
“Nếu không phải nể mặt bá phụ bá mẫu, ta căn bản sẽ không đến đón nàng.”
“Còn nữa, hiện giờ ta rất yêu thê tử của mình. Ta khuyên nàng tốt nhất nên dập tắt những ý nghĩ ấy.”
Tố Tâm sững người, âm thầm cắn chặt môi.
Nàng không tin Lâm Uyên lại có thể tuyệt tình đến vậy.
Tất cả chỉ là vì hắn còn đang tức giận mà thôi.
Chỉ cần có thời gian.
Chỉ cần đủ thời gian.
Nàng nhất định có thể kéo trái tim của Lâm Uyên trở lại.
Nhất định là như thế.
7.
Trở về viện, ta dường như đã cạn kiệt toàn bộ sức lực.
Trong đầu chỉ còn lại hình ảnh mái tóc bay trong gió, cùng câu nói của Lâm Uyên.
“Tố Tâm, nàng sẽ không là người ngoài.”
Ánh mắt ấy dịu dàng đến mức khiến tim người khác rung động.
Ha.
Ta bấm pháp quyết, bắt đầu thu dọn phần dưa hấu còn dang dở trên bàn.
Lòng dạ hoàn toàn không đặt ở đó.
Lâm Uyên… thật sự đã đổi lòng rồi sao.
Hắn còn yêu ta nữa không.
Hắn có đưa Tố Tâm về phủ không.
Có cưới nàng ấy vào cửa không.
Nếu vậy… có phải ta sẽ phải nhường lại vị trí Vương phi này hay không.
Bàn tay ta khựng lại, một miếng dưa hấu rơi xuống đất, phát ra tiếng động khẽ.
Vị trí Vương phi này vốn dĩ nên là của Tố Tâm.
Thôi vậy, thôi vậy.
Ta khẽ vung tay, miếng dưa hấu kia liền tan biến, không để lại chút dấu vết nào.
Ta thừa nhận, ta yêu Lâm Uyên, yêu đến mức không còn đường cứu vãn.
Ta không thể chia sẻ hắn với bất kỳ nữ nhân nào khác.
Nếu thật sự đến ngày đó, ta tự mình rời đi là được.
Vương phi cũng được, tình yêu cũng được, tất cả đều nhường lại cho nàng ấy.
“Ái da. Đau. Đau quá.”
Một tiếng kêu thất thanh kéo ta trở về thực tại.
Ta hoảng hốt quay đầu lại.
Là Tố Tâm.
Vừa rồi mải chìm trong suy nghĩ, ta đã quên khống chế yêu lực.
Khắp cả sân viện đều tràn ngập luồng yêu khí mang theo vài phần bạo liệt của ta.
Mà Tố Tâm giờ chỉ còn là thân phận phàm nhân, căn bản không thể chịu đựng.
Chỉ trong chớp mắt, trên người nàng đã xuất hiện từng vệt m/á/u loang lổ.
Ta vội vàng thu lại yêu lực.
“Xin lỗi. Ta quên mất…”
Tiểu Viêm nhe nanh, đột ngột lao tới, cắn mạnh vào tay ta.
“Tri Thu di di. Di di xấu lắm. Xấu lắm. Di di cố ý đúng không.”
“Hu hu hu. Di di rõ ràng biết nương thân đã mất hết yêu lực, vậy mà còn cố ý bắt nạt nàng.”
Ta định mở miệng giải thích, nhưng Tiểu Viêm lại không cho ta cơ hội.
“Đợi phụ thân trở về, con nhất định sẽ mách người.”
“Phụ thân chỉ vì quá cưng chiều di di nên mới như vậy.”
Cánh tay ta bị Tiểu Viêm cắn một mảng lớn, m/á/u chảy không ngừng.
Nhưng trong mắt nó, chỉ có Tố Tâm.
Tố Tâm khẽ nhướng mày, rồi lại co người lùi về sau thêm một chút.
“Xin lỗi Tri Thu muội muội, ta thật sự không cố ý.”
“Ta không biết muội đang dùng yêu pháp. Muội cũng đừng trách Tiểu Viêm, nó chỉ là quá lo lắng cho ta mà thôi.”
Ta cười nhạt, cúi nhìn vết thương lớn trên tay đang chậm rãi liền lại.
“Không sao. Để ta trị liệu cho nàng một chút nhé.”
Nhưng Tiểu Viêm đã nhanh hơn một bước, chắn trước mặt Tố Tâm.
“Không cần. Phụ thân sẽ trị liệu cho nương thân.”
Đúng lúc ấy, Lâm Uyên xách theo hai con gà quay bước vào.
Hắn giơ cao hai con gà, nở nụ cười quen thuộc, đầy cưng chiều, vẫy tay về phía ta.
“Tri Thu, đây là gà quay nàng thèm mấy ngày nay. Hôm nay ta cuối cùng cũng đoạt được rồi.”
“Còn đoạt hẳn hai con. Đủ cho tiểu tham ăn như nàng rồi chứ.”
Hốc mắt ta nóng lên, theo bản năng liền muốn lao vào vòng tay hắn.
Nhưng bước chân lại cứng đờ, khựng lại giữa chừng.
Trong cơn hoảng hốt, ta thấy Tiểu Viêm chạy vội tới bên Lâm Uyên, chỉ tay về phía ta, khóc lóc mách tội.