1.
Khi nghe được tin ấy, ta đang ngồi dưới gốc cây, ngâm lá hoa thủy tinh, chuẩn bị làm bánh thủy tinh cho Tiểu Viêm, món mà nó thích nhất.
Cổ họng Tiểu Viêm hơi căng lại, nó dè dặt nhìn về phía ta.
“Tri Thu di di, nương thân… nương thân thật sự sẽ trở về sao?”
Rắc.
Hoa thủy tinh trong tay ta gãy lìa.
Ta nhìn Tiểu Viêm, khóe môi muốn cong lên, nhưng cuối cùng lại không sao cười nổi.
“Đúng vậy. Phụ thân con… phụ thân con sẽ đích thân đi đón nàng.”
Tiểu Viêm reo lên một tiếng, ném giỏ xuống đất rồi xoay người chạy thẳng về phủ.
“Nương thân sắp về rồi. Con phải chuẩn bị những thứ nàng thích nhất!”
Nó là một tiểu lang yêu lang thang, năm xưa được Yêu vương Lâm Uyên và Tố Tâm nhặt về.
Hai người cùng nuôi dưỡng nó tròn một năm, sau đó Tố Tâm rời yêu giới, đi xuống nhân gian.
Nhìn bóng lưng Tiểu Viêm hớn hở chạy đi, tim ta chợt nhói lên từng cơn.
Không ngờ ta nuôi dưỡng nó suốt hơn mười năm, lại không bằng một năm đầu tiên khi Tố Tâm còn ở bên.
Thậm chí cho tới bây giờ, nó vẫn chỉ gọi ta một tiếng di di.
Haiz.
Ta khẽ thở dài, cúi người nhặt lại những lá hoa thủy tinh rơi trên đất, bỏ vào giỏ.
Vị trí này vốn dĩ không thuộc về ta, ta còn đau lòng vì điều gì nữa.
Ngay từ ngày đầu tiên được đưa tới đây, ta đã biết rất rõ, bản thân chỉ là một kẻ thay thế.
Không phải sao.
Trở về phủ.
Tiểu Viêm hưng phấn đến mức tai và đuôi đều không giấu nổi.
Chiếc đuôi phía sau lắc qua lắc lại như một chiếc quạt.
Nó đứng chỉ huy đám hạ nhân thu dọn phòng ốc.
Thấy ta trở về, nó lập tức chạy tới, nắm lấy tay ta.
“Tri Thu di di, di di có rất nhiều bảo vật. Có thể chia cho nương thân một chút được không?”
“Nàng ở nhân gian nhất định đã chịu không ít khổ cực.”
Trong tay nó là viên minh châu ta yêu thích nhất.
Mười năm trước, Lâm Uyên đã tự tay lấy nó từ thân thể một thượng cổ yêu thú.
Viên châu ấy huyền ảo đến cực điểm, có thể biến hóa ra bất kỳ cảnh tượng nào người sử dụng mong muốn.
Núi non sông nước, sa mạc mênh mông, đều hiện ra chân thật như thể đang ở ngay trước mắt.
Tiểu Viêm nâng viên châu trong tay, nụ cười rạng rỡ.
“Khi nương thân còn ở yêu giới, nàng thường xuyên nhắc tới viên châu này.”
“Nàng rất thích nó. Di di, có thể cho nương thân được không?”
Ta mím chặt môi, bàn tay vô thức siết lấy vạt váy.
Giọng nói trầm xuống.
“Nhưng… đây cũng là bảo vật mà di di thích nhất.”
Khóe miệng Tiểu Viêm chùng xuống, đôi tai cụp lại, không vui mà đáp một tiếng.
“Nhưng vốn dĩ nó nên là của nương thân…”
“Di di chỉ là dùng đồ của nàng thôi…”
Giọng nó rất nhỏ.
Nhưng ta vẫn nghe thấy.
Tim ta nhói lên từng cơn, đau âm ỉ.
Nó nói không sai, ta vốn dĩ chỉ là kẻ thay thế.
Lúc định rời đi, ta từng nghĩ sẽ mang theo viên huyền châu này, giờ nghĩ lại, cũng chẳng còn cần thiết nữa.
Khi Lâm Uyên đi lấy huyền châu, trong lòng hắn nghĩ tới, hẳn cũng là Tố Tâm.
Ta khẽ cuộn chặt lòng bàn tay, gật đầu.
“Nếu nương thân con thích, vậy con cứ mang đi cho nàng đi.”
Đôi tai Tiểu Viêm lập tức dựng thẳng lên, nó reo một tiếng vui sướng, xoay người chạy đi ngay.
Trở về phòng, ta mới phát hiện có rất nhiều thứ đã biến mất.
Những tấm linh liệu thượng hạng, các pháp khí quý hiếm, đan dược cao cấp, đủ loại trân phẩm hiếm có.
Không còn lại thứ gì.
Một tỳ nữ chậm rãi bước tới, dè dặt mở lời.
“Vương phi, những thứ này đều là theo lệnh của tiểu công tử. Nếu người không đồng ý, nô tỳ lập tức sai người mang về.”
Ngoài cửa sổ, bọn hạ nhân đang bê đồ ra vào không ngớt.
Hướng về phía đông là một tòa đại viện, ánh nắng rọi xuống cả một biển hoa diên vĩ.
Màu tím rực rỡ đến chói mắt.
Hoa diên vĩ là loài hoa Tố Tâm yêu thích nhất.
Ta chống tay lên trán, thở ra một hơi thật dài.
“Mặc kệ nó đi, dù sao… đó cũng là nương thân của nó.”
Ta trở về phòng thu dọn đồ đạc, nhưng nghĩ lại, dường như cũng chẳng có gì đáng để thu xếp.
“Lâm Uyên đâu rồi?”
Bước chân tỳ nữ vừa lui ra liền khựng lại, đầu cúi thấp hơn mấy phần.
“Yêu vương đại nhân… người, người ấy…”
“Được rồi, ta biết.”
Hành tung của Lâm Uyên từ trước đến nay luôn bí ẩn, đi đâu, làm gì, chưa từng nói với ta.
Trước kia ta cũng không phải chưa từng hỏi.
Mỗi lần như vậy, hắn đều mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ búi tóc ta.
“Nếu nàng biết rồi, ở nhà lén khóc thì sao? Ta ở bên ngoài làm sao có thể yên tâm được.”
Bàn tay ta vô thức đặt lên búi tóc.
Dường như vẫn còn lưu lại chút nhiệt độ của hắn.
Đôi mắt ấy dịu dàng đến mức tưởng chừng có thể nhỏ ra nước, mỗi lần nhìn vào, ta đều không tự chủ mà chìm đắm.
Chỉ là không biết, trong khoảnh khắc ấy, hắn nhìn là ta.
Hay là xuyên qua ta, nhìn về Tố Tâm.
2.
Lâm Uyên và Tố Tâm là thanh mai trúc mã.
Hai người từ nhỏ đã tình cảm sâu đậm, Lâm Uyên thậm chí còn bất chấp sự phản đối của lão Yêu vương, quyết ý cưới Tố Tâm làm thê tử.
Đáng tiếc là, ngày ấy còn chưa kịp tới.
Tố Tâm đã sớm cùng một phàm nhân tư bôn.
Nàng rời đi thật không đúng lúc.
Khoảng thời gian đó vừa hay là kỳ ph/á/t t/ì/nh tượng trưng cho sự trưởng thành của Lâm Uyên, cũng là giai đoạn hắn trở nên cuồng bạo nhất.
Vậy mà Tố Tâm lại rời đi.
Lâm Uyên bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát, không ai đủ sức áp chế hắn, yêu giới đứng trước nguy cơ lung lay.
Lão Yêu vương phái người xuống nhân gian tìm Tố Tâm, khẩn cầu nàng quay về, an ủi Lâm Uyên, cứu lấy yêu giới.
Nhưng Tố Tâm vô cùng dứt khoát, nói rằng nàng đã cùng phàm nhân tư định chung thân.
Dù có trở về, cũng không thể an phủ Lâm Uyên.
Trong thời khắc then chốt ấy, tộc nhân đã đẩy ta ra phía trước.
Ngày hôm đó, tộc trưởng nhét vào tay ta mấy tờ giấy kín đặc chữ.
Ông nắm chặt lấy vai ta, giọng nói nghẹn ngào.
“Tri Thu, trên đây đều là những sở thích của Tố Tâm, con nhất định phải học theo nàng cho thật giống.”
“Tính mạng của tộc ta, cùng cả yêu giới, đều đặt trong tay con.”
Ta khẽ mở miệng, cuối cùng vẫn không hỏi ra câu ấy.
Vì sao lại chọn ta.
Ánh mắt ta rơi xuống tấm gương, nhìn gương mặt trắng nhạt của chính mình.
Ta giống Tố Tâm sao.
Không giống.
Ta trước sau vẫn không hiểu, năm đó vì sao họ lại chọn ta.
Cho đến tận bây giờ, ta vẫn chưa từng hiểu.
Haiz (thở dài)
Năm đó ta nơm nớp lo sợ, cứ ngỡ lần này chắc chắn không toàn mạng.
Không ngờ lại có thể an phủ được Yêu vương.
Ta sống bên Lâm Uyên suốt hơn mười năm.
Từ sợ hãi, dần dần thả lỏng, rồi cuối cùng… lại yêu hắn.