10
Lão thái quân ôm lấy Khương Trục Dã khóc suốt nửa đêm.
Khóc cho Khương gia trăm năm cơ nghiệp bị gian nhân hãm hại.
Khóc cho con gái mình, vốn là chủ mẫu trung cung, nay phượng hoàng lạc cành lạnh, sống c.h.ế.t nơi thâm cung không rõ.
Ngay cả Khương Tuế Tuế cũng khóc theo, khóc rằng nhị ca… xấu đi rồi.
Ta cũng muốn khóc, khóc cho cái mạng nhỏ của mình coi như chấm dứt ở đây.
Năm xưa Khương Trục Dã phong quang lỗi lạc, sáng sủa như trăng gió, vậy mà lại bị ta “làm nhục” trong ngục t.ử tù. Với cái tính thù dai tất báo của hắn, ta tiêu rồi.
Có lẽ nể mặt ta đã bảo vệ được lão thái quân và Tuế Tuế, Khương Trục Dã không tìm ta gây chuyện.
Hắn cứ thế danh chính ngôn thuận hòa vào cái nhà nhỏ này.
Ban ngày hắn chẻ củi nhóm lửa, thỉnh thoảng ra ngoài làm việc, nhưng đến chiều tối nhất định sẽ về.
Ta cố tình tránh hắn, nên thường sớm trèo lên giường của Tuế Tuế, giả vờ mệt mỏi.
Thỉnh thoảng lại nghe lão thái quân vô cớ nói với Khương Trục Dã một câu:
“Dọa người ta chạy mất rồi, đến lúc đó có khóc cũng không kịp đâu, đồ vô dụng.”
Nhờ có hắn, nhà họ Trương ngoan ngoãn trả lại toàn bộ quần áo đã cướp đi.
Trong lòng ta tuy hiếu kỳ, nhưng cũng chẳng dám hỏi một kẻ đào ngục như hắn sao lại thành “đại nhân vật”.
Nửa tháng trôi qua, nằm trên giường mãi khiến ta đau lưng mỏi gối. Dù sao cũng chạy không thoát, ta dứt khoát chẳng tránh hắn nữa.
Thỉnh thoảng bị Khương Trục Dã chặn lại trong bếp, ta cũng có thể đ.á.n.h trống lảng cho qua.
Có lúc lão thái quân mắng hắn, ta còn hùa theo làm bộ phụ họa.
Mỗi lần như vậy, Khương Trục Dã lại quay đầu liếc ta một cái bằng ánh mắt nửa cười nửa không.
Khóe môi cong mà không cong, ánh mắt lúc sáng lúc tắt, toàn là thứ ý vị người ngoài không hiểu.
Hơi thở ta chợt nghẹn lại, như thể mọi tâm tư giả vờ bình thản đều bị một ánh nhìn ấy nhẹ nhàng vạch trần.
Ngay cả vành tai cũng nóng lên.
Hừ, đúng là một người đàn ông rất biết cách.
Những ngày tháng bình dị, vậy mà cũng trôi qua đầy dư vị.
Đặc biệt là mỗi sáng nhìn Khương Trục Dã luyện kiếm, mồ hôi làm ướt trung y, dán sát vào eo bụng, theo động tác mà vẽ ra những đường nét căng cứng, khiến người ta không thể dời mắt.
Ta đắm chìm trong cuộc sống như vậy, chẳng biết trời đất là gì.
Cho đến khi Mã cử nhân đến tìm ta, nói rằng không bao lâu nữa sẽ lên kinh, hỏi ta có nguyện đi cùng không.
Ta còn chưa kịp mở miệng, thì đúng lúc Khương Trục Dã trần trụi nửa người từ trong phòng bước ra.
Mở miệng liền hỏi:
“Cẩm Tước, áo ngoài của ta đâu?”
?
Ta là biến thái chắc? Ta đào đâu ra áo ngoài của ngươi?
Ta trừng mắt liếc hắn một cái, quay lại nói chuyện với Mã cử nhân, thì thấy sắc mặt hắn đã xanh mét, ánh mắt c.h.ế.t chóc nhìn chằm chằm Khương Trục Dã.
Ta biết hắn hiểu lầm rồi.
Nhưng cũng chẳng cần giải thích.
Không nói đến chuyện ta và Khương Trục Dã quả thực có dây dưa, vốn dĩ ta cũng chưa từng định gả cho Mã cử nhân. Dù hắn là người tốt, có thể cho ta một tiền đồ sáng sủa, nhưng không thích thì là không thích. Dù có miễn cưỡng ở bên nhau, ta cũng không dám chắc mình có thể giữ tròn đạo làm vợ.
Huống hồ nơi hắn sắp đến là kinh thành. Lỡ như chuyện cũ giữa ta và Khương Trục Dã bị đào ra, chẳng phải sẽ để lộ rằng Quốc Công phủ vẫn còn cá lọt lưới sao?
Đến lúc đó liên lụy lão thái quân và Tuế Tuế, thì ta có c.h.ế.t vạn lần cũng không chuộc được tội.
Khoảnh khắc này, ta bỗng hiểu vì sao lão ma ma năm đó có thể thản nhiên đi c.h.ế.t vì lão thái quân.
Dù thân phận khác biệt một trời một vực, nhưng ở bên nhau mấy chục năm, sao có thể không có một chút tình thân.
Giữa người với người, rốt cuộc vẫn sẽ sinh ra ràng buộc.
Cuối cùng, ta vẫn từ chối ý tốt của Mã cử nhân.
Khi rời đi, hắn trông vô cùng thất vọng.
Điều này lại khiến ta không hiểu nổi — ta chỉ là một cô nương tầm thường nơi ngõ Thanh Thạch này, vì sao hắn lại buồn đến vậy?
Cái sức hút c.h.ế.t tiệt của ta.
Không ngờ, đến tối ăn cơm, Khương Trục Dã lại cố tình nhắc tới chuyện này.
Lão thái quân bĩu môi:
“Tên cử nhân ấy ánh mắt tốt, chỉ tiếc mỹ sắc không đủ. Có vài kẻ thấp hèn suốt ngày khoe sắc đẹp, miệng thì chẳng mở nổi, cũng chẳng biết để làm gì.”
Ta âm thầm cảm khái, chuyện Mạnh mẫu ba lần dời nhà quả nhiên có lý.
Năm đó lão thái quân còn hiền hòa biết bao, ta nói muốn bán Tuế Tuế mà bà còn chẳng biết mắng ta thế nào, giờ thì cũng có thể văng tục rồi.
Khương Trục Dã khẽ cười.
Rồi đột nhiên hỏi ta:
“Cẩm Tước, tổ mẫu vì ngươi mà mắng ta đến thế, ngươi còn định giả câm giả điếc tới bao giờ?”
11
Ta cứ ngỡ những tâm tư nhỏ nhặt của mình che giấu rất khéo.
Ta cứ tưởng chỉ cần không nhắc tới, thì sẽ chẳng ai còn nhớ đêm ấy trong ngục t.ử tù.
Kết quả là, cả một nhà, người duy nhất không nhớ lại chính là Khương Tuế Tuế.
Lão thái quân giải thích với Tuế Tuế rằng Khương Trục Dã từng là nam nhân của ta, lập tức Khương Tuế Tuế trợn tròn mắt, gọi hắn một tiếng “tỷ phu”.
Ta đỏ bừng cả mặt.
Nhưng lão thái quân dẫu có thiên vị Khương Trục Dã, đến cuối cùng vẫn khuyên ta:
“Cẩm Tước, con hãy suy nghĩ cho kỹ con đường về sau. Chúng ta mấy người đều tự có lối đi, đừng vì chúng ta mà lỡ dở đời mình.”
Ý bà, ta hiểu.
Chỉ cần Quốc Công phủ còn một ngày chưa được minh oan, thì bọn họ vẫn như bèo trôi không rễ, đến cả tên thật cũng không thể đường đường chính chính nhắc tới dưới ánh mặt trời.
Huống hồ, nhà Mã cử nhân nhân khẩu đơn giản, không có họ hàng phức tạp. Trưởng bối chỉ còn một người mẹ đã tái giá, quan hệ đã xa.
Gả sang đó liền là chủ mẫu sẵn có, không cần hầu hạ cha mẹ chồng, cũng chẳng phải xoay xở với chị em dâu, đóng cửa lại mà hưởng phúc là được.
Ta trầm mặc rất lâu.
Rồi không chắc chắn lắm, mở miệng hỏi:
“Nếu Khương Trục Dã chịu ở rể nhà ta, thì chúng ta có phải là một gia đình thực sự rồi không?”
Lão thái quân trố mắt nhìn.
Vừa nói xong, ta đã thấy hối hận.
Mở miệng liền đòi cháu trai của người khác, quả thực có hơi đường đột.
Vì thế ta hoảng hốt buông lại một câu:
“Các người… các người bàn bạc xong rồi hãy trả lời ta…”
Rồi vội vã bước ra ngoài.
12
Ta ở lại phường thêu trên phố Trường Bình một đêm.
Ta cùng chủ phường uống đến say mèm, mãi tới lúc mặt trời lên quá ngọn tre mới chỉnh lại được tâm trạng mà quay về.
Cũng chẳng biết tối qua say rượu ta đã nói bừa những gì, lúc chia tay, chủ phường vỗ vai ta đầy thấm thía:
“Ngươi chỉ là phạm phải sai lầm mà nữ nhân nào cũng sẽ phạm, về nhà dỗ dành cho khéo là ổn thôi.”
Ta nhớ lại thần sắc nhẫn nhịn của Khương Trục Dã trong ngục t.ử tù năm ấy, trong lòng chỉ biết thở dài.
Nếu chỉ dỗ dành mà xong được, thì ta cần gì phải sống trong lo sợ từng ngày thế này?
Ai cũng muốn làm quân tử, còn Cẩm Tước ta là tiểu nhân chính hiệu.
Ban đầu chỉ định chiếm tiện nghi của Khương Trục Dã một đêm, nào ngờ lòng tham ngày càng lớn, lại nảy sinh ý nghĩ muốn ở bên hắn.
Con đường về nhà rõ ràng chỉ có ba con phố, vậy mà ta lại đi như thể băng rừng vượt núi.
Ngồi chờ lão bá ở quầy kẹo hồ lô nấu đường, ta bỗng thấy hối hận đôi chút.
Cớ gì lại bốc đồng đến thế.
Cứ sống như bây giờ chẳng phải rất tốt sao?
Đều tại Khương Trục Dã, nhất định phải chọc thủng lớp giấy cửa sổ ấy, khiến vọng niệm của ta không sao né tránh được.
……
Thôi vậy, trách hắn làm gì.
Nhà tan cửa nát, còn bị chính tiểu nha hoàn năm xưa nhớ thương, cũng thật đáng thương.
Ta chỉnh lại tâm trạng, xách đầy tay đồ đạc đi về ngõ Thanh Thạch.
Tới cây cầu đầu ngõ, ta nhìn thấy một bóng người.
Mã cử nhân đứng trên cầu, thân hình mảnh khảnh, như thể một cơn gió cũng có thể thổi hắn rơi xuống.
“Mã lang quân?”
Thấy là ta, hắn vội vàng bước tới.
“Cẩm Tước cô nương, vừa rồi ta tới nhà tìm cô, nhưng người nhà cô không chịu nói cô đi đâu, nên ta chỉ có thể đứng đây chờ cô trở về.”
Chưa để ta mở miệng, hắn đã vội nói:
“Hôm qua về nhà ta suy nghĩ rất lâu, vẫn thấy không cam lòng.
“Có phải người nhà cô không thích ta không? Giờ chỉ có hai chúng ta, ta muốn nghe lời thật lòng của cô. Ta không phải lấy ơn ép báo, chỉ là muốn cô biết, ta có thể bảo vệ cô.”
Ta bất lực nói:
“Hôm qua chẳng phải đã nói rõ rồi sao, lang quân. Cẩm Tước ta có thể trả ơn bằng cách khác, nhưng lấy thân báo đáp thì thật sự không được.”
Mã cử nhân cúi đầu, nhìn chằm chằm vào ta.
“Có phải vì người đàn ông trong nhà cô? Hắn không giống huynh trưởng của cô, trước đây ở ngõ Thanh Thạch cũng chưa từng thấy người này, rốt cuộc hắn là ai?”
Câu hỏi ấy khiến ta ngơ ngác.
Người nhà họ Trương nói Khương Trục Dã là “đại nhân vật”, vậy mà Mã cử nhân – thầy dạy của nhà họ Trương – lại chưa từng gặp hắn?
Dù sao đi nữa, ta thấy Mã cử nhân quản quá rộng rồi.
Ta ngẩng đầu, đối diện ánh mắt dò xét của hắn, nghiêm túc nói:
“Hắn là người trong lòng ta.”
Mã cử nhân sững lại, khẽ nhíu mày, dường như không tin.
“Ta chưa từng nghe nói chuyện này…”
“Nếu huynh nhất định cần một lý do,” ta cắt lời hắn, “thì đây chính là lý do.”
Nhưng ta không ngờ câu nói ấy lại chọc giận Mã cử nhân.
Hoặc nói đúng hơn, hắn mượn cớ này để phát tác.
Bình thường hắn luôn mang nụ cười, giờ khóe miệng trễ xuống, gương mặt vô cảm trông chẳng khác gì một con quỷ nam.
“Cẩm Tước, cô thật sự đã nghĩ kỹ chưa?”
“Ừm, xin lỗi.”
“Cô thật sự muốn theo một kẻ đào ngục?”
……
Đồng t.ử ta co rút mạnh, tiếng người xung quanh, tiếng gió, như đồng loạt rút xa, trong đầu chỉ còn lại một tiếng ù ù chấn động.
Ta gần như phải ép câu hỏi ấy từ cổ họng ra:
“Sao huynh biết?”
Mã cử nhân dường như lần đầu uy h.i.ế.p người khác, giọng hắn có phần yếu đi:
“Cô biết rồi đấy, ta rất quan tâm đến mọi chuyện ở kinh thành. Tiết Thanh Minh vừa rồi chuyện Quốc Công phủ làm ầm ĩ lớn như vậy, ta từng xem qua chân dung truy nã người đó. Hôm qua vừa thấy hắn, ta đã thấy quen mắt, sau đó liền tới nha môn châu…”
Nghe xong ta suýt thì ngất xỉu.
Ta căng thẳng đến mức gần như mất tiếng:
“Ngươi đi tố cáo hắn rồi?”
“Ta chỉ đi tra chân dung thôi.” Mã cử nhân vội giải thích, rồi dò hỏi: “Trước kia, cô từng là nha hoàn của Quốc Công phủ sao? Vậy lão phu nhân và tiểu muội trong nhà…”
“Đủ rồi.” Giọng ta run lên không kìm được.
Cuối cùng ta cũng hiểu cảm giác bị bóp trúng yết hầu là thế nào.
Chỉ cần nghĩ tới cảnh Khương Tuế Tuế bị lôi vào giáo phường tối tăm không thấy ánh mặt trời, lão thái quân tuổi xế chiều còn phải chịu nhục, còn Khương Trục Dã bị áp giải ra pháp trường, trước mắt bao người đầu lìa khỏi cổ…
Những hình ảnh ấy xếp hàng hiện ra trước mắt ta, chỉ nghĩ thôi đã đủ khiến tuyệt vọng ngập đầu bóp nghẹt cổ họng.
“Ta sẽ đi theo ngươi.”