Ta ngồi bên cầu rất lâu.
Thật sự không nghĩ ra Mã cử nhân rốt cuộc có ý gì.
Giữa trưa, khi hắn thốt ra câu nói ấy, trong đầu ta như có tiếng sét nổ vang, đến mức chưa đợi hắn nói hết, ta đã kéo hắn chạy ra ngoài.
Phải biết rằng, lão thái quân đâu phải tổ mẫu ruột của ta.
Ta thậm chí… đã ngủ với cháu trai của bà!
Nói thẳng hơn, nếu ta thực sự m.a.n.g t.h.a.i con của Khương Trục Dã, thì xưng một tiếng cháu dâu cũng chẳng quá đáng.
Huống chi giao tình giữa ta và Mã cử nhân còn chưa tới mức bàn chuyện cưới hỏi, sao hắn lại đột ngột đứng trước mặt lão thái quân, mở miệng nói muốn cưới ta?
“Chúng ta nói cho cùng mới chỉ gặp ba lần, chuyện hôn nhân đại sự, lang quân chớ nên vì nhất thời mà xúc động.”
Mã cử nhân lại cho rằng ta bị dọa sợ vì chuyện xảy ra quá bất ngờ, liền cười nói:
“Không phải ba lần.”
Lúc rời đi, hắn nói:
“Cẩm Tước Cô nương, ta thật lòng muốn cưới nàng. Trước khi ta lên kinh, nàng có thể cho ta câu trả lời bất cứ lúc nào.”
Thật đúng là gặp quỷ rồi.
Ta ngồi bên cầu đến lúc trời sẩm tối, ven sông từng nhà dần bốc khói bếp, bỗng nhiên toàn thân ta rùng mình một cái.
Luôn có cảm giác… có người đang nhìn trộm ta.
Theo phản xạ, ta quay sang bờ đối diện.
Giữa lúc trời tối chưa tối hẳn, không thấy gì cả.
Ta hơi sợ, vội vàng đi về nhà.
Mãi đến khi bước vào cửa, cảm giác bị dòm ngó kia mới biến mất.
Vừa gài then cửa, đã thấy Khương Tuế Tuế từ bếp đi ra.
Nàng vui mừng reo lên:
“Tổ mẫu, A tỷ về rồi, có thể ăn cơm rồi!”
Bữa cơm hôm ấy hiếm khi yên tĩnh.
Khương Tuế Tuế liếc ta rồi lại liếc lão thái quân, dường như nhận ra bầu không khí khác lạ, chỉ dám ôm bát cúi đầu ăn.
Ta cũng chưa nghĩ xong phải giải thích với lão thái quân thế nào về lời Mã cử nhân nói hôm nay.
Cuối cùng, vẫn là lão thái quân mở miệng trước.
“Đứa trẻ đó, ta nhìn ra, là người tốt.”
Ta ậm ừ đáp:
“Người đừng nghĩ nhiều, hắn là cử nhân lão gia, còn con là kẻ không hộ tịch, làm sao có thể đi cùng một đường.”
Lão thái quân chậm rãi nói:
“Khi trước, lúc tìm người cho nhị lang lưu hậu, con hí hửng chạy vào t.ử lao, sao khi ấy không thấy con nói thân phận không hợp?”
……
Một người là đi ăn của ngon vật lạ, một người là bị người khác coi như món ăn, tự nhiên… không giống nhau.
Nhắc đến Khương Trục Dã, lòng ta không khỏi chua xót.
Hắn không phải loại người bỏ mặc gia quyến mà vượt ngục.
Cũng không biết giờ này hắn ra sao.
Dẫu sao chúng ta cũng từng làm vợ chồng một đêm, nếu hắn còn sống, cớ sao không đến tìm tổ mẫu và muội muội của mình?
“Cẩm Tước.”
Lão thái quân trầm mặc một lát, ánh mắt hiền từ nhìn Khương Tuế Tuế đang nghiêng người trên giường bấm ngón tay, lời nói lại hướng về ta.
“Cẩm Tước, con nghe ta nói.”
“Ta sống đến chừng này tuổi, nhìn ra được… con là thích nhị lang.”
Ta cúi đầu, chỉ thấy bí mật giấu kín trong lòng bị vạch trần, mặt nóng ran.
Ta sao lại không biết mây bùn cách biệt.
Nếu không phải Khương Trục Dã gặp nạn, chút tâm tư hèn mọn này của ta, vốn dĩ không bao giờ thấy ánh sáng.
Có lẽ ta sẽ nhìn hắn cưới tiểu thư danh môn,
có lẽ ta sẽ gom đủ bạc mà đi tha hương.
Chỉ là khi thần minh ngã xuống, yêu tà tất sẽ rình rập.
Nghĩ lại cũng hổ thẹn —
ta chính là con tiểu quỷ không kìm được đầu tiên.
Không ngờ vẫn không thoát khỏi ánh mắt của lão thái quân.
Bà sẽ nghĩ gì về ta?
Một nữ nhân ti tiện, đã chạm vào cháu trai của bà, lại còn dây dưa không rõ với nam nhân khác?
Chỉ nghĩ đến khả năng ấy, tim ta đã loạn nhịp.
Nhưng lão thái quân điều hòa giọng nói, lại nói:
“Con là đứa trẻ tốt, ta biết.”
“Nhà họ Khương lần này gặp nạn, con hoàn toàn có thể bỏ đi một mình, vậy mà lại cố tình mang theo Tuế Tuế. Dù miệng thì nói suốt là sẽ bán nó đi, nhưng dọc đường này, con thà để mình đói khát, cũng không nỡ để nó chịu thiệt.”
Ta mơ hồ đoán được lão thái quân sắp nói gì, kinh ngạc ngẩng đầu.
Thần sắc bà rất dịu dàng, như đang nói một chuyện hết sức bình thường:
“Gã cử nhân kia, miễn cưỡng cũng xứng với con. Tuy kém nhị lang một chút, nhất là thân hình gầy gò như tờ giấy, thật sự là… thiệt cho con.”
“…!”
“Nếu con thích hắn, không cần bận tâm đến ta và Tuế Tuế. Lời hắn nói có lý — Lăng Châu không phải nơi ở lâu dài. Nay bên ngoài đã không còn động tĩnh gì, ta chuẩn bị dẫn Tuế Tuế trở về lão trạch.”
“Không thể ở bên nhị lang là do hắn không có phúc. Con còn trẻ, không cần phải thủ mãi bên một bà lão như ta, cùng một đứa bé… vĩnh viễn không lớn.”
08
Rời khỏi phòng của lão thái quân, tâm trí ta liền rối loạn như tơ vò.
Ngàn mối suy nghĩ quấn chặt vào nhau, không tìm được điểm khởi đầu, cũng chẳng thấy được hồi kết, chỉ nặng nề trĩu xuống trong lòng.
Ta hiểu rất rõ, đây là cơ hội tốt để ta đổi đời, bay lên cành cao hóa phượng hoàng.
Nghĩ lại cũng buồn cười, vậy mà ta vẫn còn do dự.
Chẳng biết đang làm cao cái gì nữa.
Ta ngồi dưới gốc cây quế trong sân một lúc, bỗng trong lòng thắt lại.
Cảm giác bị người ta dòm ngó lúc chạng vạng lại cuộn về, dọa ta nổi cả da gà. Ta không dám ở ngoài thêm, vội vàng quay về phòng mình.
Từ khi bị nhà họ Mã để mắt tới, tuy mấy hộ bị cướp mất y phục đều hiểu cho hoàn cảnh của ta, nhưng cũng chẳng ai dám giao việc mới nữa.
Không phải thức khuya vá áo, ta cũng lười thắp đèn, dứt khoát mò mẫm trong bóng tối mà lên giường.
Rất nhanh, ta nhận ra có điều không ổn.
Có tiếng thở.
Trong phòng có người.
Chân tay ta lập tức mềm nhũn, lại sợ kẻ gian nhắm tới phòng bên của lão thái quân và Khương Tuế Tuế, nên không dám kêu lên.
Hít sâu hai hơi lấy can đảm, ta quay đầu định lao ra ngoài.
Vừa xoay người, cổ tay đã bị nắm chặt.
Ta nhắm mắt, liều mạng há miệng c.ắ.n về phía sau.
Qua lớp vải, dường như ta c.ắ.n trúng bả vai người đó, chỉ nghe hắn hừ khẽ một tiếng. Âm thanh ấy khiến ta thấy quen tai, nhưng vẫn nghiến răng c.ắ.n mạnh hơn.
Không ngờ tay hắn lại từ cánh tay ta trượt xuống eo.
Một tay khác đỡ lấy lưng ta, dường như còn… giúp ta mượn lực.
Chẳng lẽ là dâm tặc?
Đêm nay ánh trăng sáng lạ thường, ánh trăng xuyên qua cửa phòng phủ lên hai người chúng ta. Ánh mắt ta lướt qua vai hắn, chỉ thấy trên tường in bóng hai người.
Dán sát vào nhau, đến cả cổ cũng quấn lấy, mờ mờ ảo ảo, trông như một đôi tình nhân lâu ngày gặp lại.
Nhưng trong lòng ta thì chẳng có chút lãng mạn nào.
Hôm nay ta sẽ cho tên dâm tặc này biết, Cẩm Tước ta không hề yếu đuối.
Ta vừa định nhấc chân đá thẳng vào chỗ hiểm của hắn—
Ai ngờ người đó đột nhiên lên tiếng:
“Cẩm Tước, là ta.”
09
Ta ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp.
Không kìm được, lén liếc về phía người đang ngồi vững như núi bên bàn kia.
Hắn gầy đi nhiều. Ngũ quan vốn đã sắc nét nay càng thêm góc cạnh, nhất là đôi môi ấy — lúc không cười khóe môi đã hơi cong, giờ nửa cười nửa không, hệt như yêu tinh trong thoại bản, khiến người ta chẳng đoán nổi hắn đang nghĩ gì.
Nhưng trong đầu ta chỉ có một ý nghĩ —
Xong rồi.
Bởi ngày ta vào ngục t.ử tù, lúc rời đi còn bóp cằm hắn, buông những lời kiểu như: “Ngày lành này cũng coi như để Cẩm Tước ta, hưởng qua rồi.”
Khi đó ta chưa từng nghĩ sẽ còn ngày gặp lại.
Ngón tay Khương Trục Dã khẽ gõ lên mặt bàn, âm thanh không lớn, nhưng mỗi tiếng đều khiến tim ta nảy thót.
Cái miệng c.h.ế.t tiệt, mau nói gì đi chứ.
Không biết đầu ta chứa thứ gì.
Những lời như:
“Trời đã khuya, nhị lang nghỉ trước đi.”
“Nhị lang có đói không, ta đi hâm vò rượu.”
“Tổ mẫu và Tuế Tuế ở gian bên, nhị lang có muốn gặp không?”
— một câu cũng chẳng nghĩ ra.
Cuối cùng lại buột miệng:
“Ha ha… nhị lang, ngài vẫn còn sống à?”
Vừa nói xong, ta âm thầm nhắm mắt.
Cái miệng c.h.ế.t tiệt, đúng là không nói còn hơn.
“Ừ.”
Hắn nhấc mí mắt liếc ta một cái, “Chưa để ngươi hưởng đủ ngày lành, ta chưa nỡ c.h.ế.t.”
Con người này… thù dai thật.
Cũng phải thôi. Năm hắn mười lăm tuổi, chỉ vì một tiểu tướng của bộ lạc Ô Tô Di dùng kế nghi binh khiến hắn chờ uổng cả buổi sáng.
Ba ngày sau, hắn giả vờ đ.á.n.h chính diện, thực tế dồn quân công kích cánh phải đối phương. Đắc thủ xong không mở rộng chiến quả, chỉ sai người b.ắ.n sang một phong thư, trong đó vỏn vẹn hai chữ: “Trả ngươi.”
Ngoài lão ma ma kia ra, trên đời này không ai biết ta đã mang theo lão thái quân và Khương Tuế Tuế rời khỏi phủ Quốc công.
Giờ Khương Trục Dã tìm tới đây, nghĩ tới nghĩ lui, ngoài hai chữ “báo thù”, ta không nghĩ ra lý do nào khác.
Ta lập tức ngoan ngoãn, bịch một tiếng quỳ sấp xuống đất:
“Nhị lang, ta sai rồi.”
Ta rụt rè ngẩng đầu nhìn trộm qua kẽ tay, lại thấy mày mắt hắn đều ngậm ý cười, chạm phải ánh mắt ta thì vội thu lại.
Cổ họng hắn dường như từng bị thương, giọng trầm đi nhiều, rơi vào tai khiến người tê dại.
“Biết sai rồi, sao còn không mau bôi t.h.u.ố.c cho ta?”
Ánh mắt ta dời lên vai hắn, chỗ ta vừa c.ắ.n mạnh còn rịn vết máu.
Ta vội đứng dậy, lục trong giỏ kim chỉ bên giường, tìm vải sạch và chút bột tam thất còn sót lại.
Khương Trục Dã cứ thế lặng lẽ nhìn ta, mặc ta lề mề nhích lại gần, mặc ta đưa tay cởi áo nơi vai hắn.
Toàn thân ta nóng ran.
Đầu ngón tay lướt qua cổ hắn, chỉ thấy như bị lửa liếm, bỏng rát vô cùng.
Cố tình quyến rũ ta sao?
Tên này… không đơn giản.
Vừa vén áo ngoài của hắn, ta giả vờ vô ý liếc qua n.g.ự.c —
Rồi sững người.
Áo đen, lụa từng bị ngâm nước, hoa văn được vá lại một cách miễn cưỡng.
“Đại nhân vật mà gia bộc nhà họ Trương nói tới… chính là ngài?”
Thiên hạ rộng lớn như vậy, bảo sao hắn tìm được ta.
Đây vốn là thủ pháp thêu thường dùng ở kinh thành, hắn lần theo dấu vết mà tới cũng chẳng lạ.
Xem ra hắn thật sự hận ta thấu xương, dù chỉ có một tia khả năng cũng phải tìm đến gây phiền phức.
Lúc này, ánh mắt Khương Trục Dã sâu thẳm, trong đáy mắt ẩn chứa thứ gì đó sắp bộc phát, như rắn độc nhìn chằm chằm con mồi.
Còn con mồi là ai?
Đã là con mồi rồi, chẳng lẽ không chạy, đợi c.h.ế.t hay sao?
Nhờ Khương Trục Dã xuất hiện, trái lại ta lại yên tâm.
Đã được nhà họ Trương tôn làm “đại nhân vật”, vậy lão thái quân và Tuế Tuế hẳn sẽ không sao. Biết đâu hắn còn có thể đòi lại công đạo cho muội muội mình, trừng trị tên Trương Sĩ Chiêu háo sắc kia.
Bởi thế, ta lại càng thấy việc mình bỏ trốn là… hợp tình hợp lý.
Đợi Khương Trục Dã ngủ rồi, ta xách bọc nhỏ, lặng lẽ đóng cửa phòng.
Hắn ngủ thế nào — mặc kệ.
Đi giang hồ, ta thiếu gì mưu kế thủ đoạn.
……
Thật đau lòng, hương an thần đắt như vậy lại dùng phí mất!
Lão thái quân ngày nào cũng gặp ác mộng, khó ngủ, mỗi ngày ta mới dám bẻ một chút xíu.
Giờ Khương Trục Dã đã về, bà cuối cùng cũng có thể ngủ yên.
Ta tính rồi — không có lộ dẫn, không có thân phận, khách điếm không thể ở. Hôm nay ta trốn sang nhà vị cử nhân trước đã, Khương Trục Dã nhất định không ngờ tới.
Sau đó theo Mã cử nhân rời khỏi Lăng Châu, từ nay không làm thợ vá nữa, xem Khương Trục Dã tìm ta kiểu gì.
Ta đang rón rén loay hoay với then cửa, định khóa hắn trong phòng thì phía sau bỗng vang lên một tiếng:
“A tỷ?”
Khương Tuế Tuế dụi mắt, liếc một cái đã thấy bọc đồ trên lưng ta.
Ta còn chưa kịp bịt miệng nàng.
Chỉ nghe nàng phấn khích gọi vào trong nhà:
“Tổ mẫu! A tỷ thu dọn xong rồi, chúng ta sắp đi phải không ạ?”
Xong rồi.
Hương an thần… đâu phải t.h.u.ố.c mê.
Vai ta trĩu xuống, một cánh tay choàng qua.
Khương Trục Dã cúi người sát bên má ta, khóe môi nhếch lên để lộ hàm răng trắng lạnh, giọng nói mang theo nguy hiểm lẫn tức giận:
“Ngươi còn muốn chạy đi đâu nữa?
Ngươi có biết ta đã tìm ngươi bao lâu rồi không?”