Buổi tối, tôi chui vào chăn chuẩn bị ngủ thì anh ta cũng theo vào.
Tôi sững lại:
“Có phải… hơi nhanh quá không?”
Tôi vốn không quen ngủ chung giường với người khác.
Anh ta nhướng mày, giọng trầm xuống:
“Trước đây chúng ta chẳng phải vẫn thường ngủ cùng sao?”
“Giờ lại muốn trở mặt chối bỏ?”
“Em cũng hay thiệt đấy!”
Tôi: “……”
Rõ ràng là tôi chỉ ngủ với một con rắn thôi mà!
Tôi nghiến răng:
“Hồi trước… em coi anh như thú cưng nhỏ. Nhưng giờ thì khác rồi!”
Anh ta đứng từ trên nhìn xuống tôi, dưới ánh sáng vàng ấm áp hắt lên người.
Anh ta khẽ “Ồ” một tiếng:
“Rồi sao nữa?”
Tôi lí nhí đề nghị:
“Nên… hay là chúng ta ngủ riêng thì hơn.”
“Không được.”
Anh ta lập tức gạt phăng ý kiến của tôi, vén chăn lên. Tôi theo phản xạ lùi về phía sau.
Tâm tình anh ta lúc này mới khá hơn, anh leo lên giường, hôn nhẹ lên trán tôi rồi xoa đầu:
“Nghe lời đi.”
“Anh đang tập quen với cuộc sống của con người. Em cũng nên tập làm quen với anh đi, được không?”
Giọng anh ta chậm lại, mềm mỏng, còn mang theo chút khẩn cầu.
Không hiểu sao tôi lại bật ra một tiếng “Ừ”.
Anh ta vui vẻ ôm tôi vào lòng.
Tôi thò đầu ra khỏi chăn, lí nhí nói:
“Vài hôm nữa chúng ta về nhà một chuyến nhé.”
Bàn tay vòng trên eo tôi siết chặt hơn:
“Em không định gửi trả anh lại đấy chứ?”
Tôi bĩu môi:
“Không đâu. Anh mà không muốn, ai dám ép anh chứ? Chỉ là em hơi tò mò… nếu ba mẹ em thấy anh biến thành người thì sẽ phản ứng thế nào.”
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không tưởng tượng ra nổi:
“Liệu họ có bị dọa đến ngất không? Tim mẹ em vốn không tốt lắm.”
Anh ta gõ nhẹ lên đầu tôi:
“Trong đầu em chỉ toàn mấy thứ này thôi à?”
“Chắc chắn họ sẽ không tỏ ra sợ hãi như em đâu.”
Nghĩ đến dáng vẻ kinh hãi ban ngày của tôi, anh ta bật cười khẽ, đầy ý trêu chọc.
Tôi bực mình lẩm bẩm:
“Cười cái gì chứ!”
“Ngủ sớm đi. Vài hôm nữa anh đưa em về.”
…
Khi tôi và anh ta về đến nhà, ba mẹ vừa nhìn thấy liền sững lại, sau đó kích động đi thẳng về phía anh ta, vòng qua tôi, hoàn toàn coi như tôi vô hình.
???
Ủa? Sao lại là phản ứng này? Không phải trước tiên nên hỏi tôi anh ta là ai sao?
Còn nữa, tôi mới là con gái ruột của họ đấy, sao chẳng thèm để ý đến tôi chút nào?!
“Là… người sao?”
4
Ba tôi run rẩy nắm c.h.ặ.t t.a.y anh ta, đôi mắt nghẹn ngào chất chứa hy vọng.
“Là tôi.”
???
Xin hỏi, họ nhìn kiểu gì mà nhận ra vậy?
Tôi còn chưa kịp mở miệng, ba mẹ đã kéo anh ta vào nhà. Tôi định bước theo thì rầm… cánh cửa đã bị đóng sập ngay trước mặt.
Chân tôi khựng lại giữa không trung, cứng đờ một thoáng.
“Cái gì vậy trời, coi tôi như không tồn tại luôn à?”
Tôi tức tối ngồi phịch xuống sofa.
“Tức c.h.ế.t tôi rồi, tức c.h.ế.t tôi rồi! Rốt cuộc ai mới là con gái của họ hả?!”
“Chị, chị đang lầm bầm cái gì thế?”
Ngải Tư vừa đeo tai nghe vừa cười hớn hở hát nghêu ngao đi tới.
Tôi gắt:
“Sao em lại về đây?”
“Cuối tuần mà, em không ở nhà thì ở đâu?”
Ngải Tư đảo mắt nhìn quanh:
“Con rắn bảo bối của nhà mình đâu rồi? Nghe mẹ nói chị định đem trả về mà?”
“Nó ở trong phòng đấy.”
Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, vị Tiểu Tổ Tông kia thản nhiên đi ra, ngồi ngay bên cạnh tôi.
Ngải Tư ngẩn ra, rồi chọc ghẹo:
“Chị, đây là bạn trai mới của chị à? Cũng đẹp trai đấy, trông cũng hợp gu chị ghê.”
Bạn trai mới cái gì chứ?!
Quả nhiên, sắc mặt Tiểu Tổ Tông liền sầm lại.
Mẹ tôi vươn tay kéo tai Ngải Tư:
“Nói bậy bạ gì thế? Đây là rắn Tổ Tông đấy!”
Đồng tử Ngải Tư trừng to, hoài nghi tai mình có vấn đề.
“Đúng đó, như mẹ nói, đây chính là con rắn bảo bối chị luôn nhắc tới. Thế nào? Bất ngờ chưa, choáng chưa?”
Nhìn dáng vẻ bàng hoàng, như thể cả thế giới quan sụp đổ của Ngải Tư, tôi bật cười thành tiếng.
Đấy, phản ứng này mới đúng chứ!
Tôi liếc mắt ra hiệu cho anh ta.
Trong bữa cơm, Ngải Tư vẫn liên tục lén lút nhìn anh ta, cứ tưởng tôi và anh ta cố tình hợp mưu lừa mình.
Mẹ tôi phát hiện, liền không khách khí gõ cho em trai tôi một đũa:
“Ăn cho đàng hoàng, đừng có nhìn lung tung.”
Anh ta bất lực quay sang tôi phẩy tay.
Đêm đến, lúc tôi đang thoa nước dưỡng da, anh ta lại lặng lẽ chui vào phòng tôi, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy:
“Người em thơm quá, đúng mùi anh thích.”
“Ba mẹ em còn ở nhà đó.”
Tên này có biết ý chút nào không, đừng công khai quá thế chứ?
“Họ biết cả rồi.”
… Thôi kệ, anh ta nói gì thì là vậy đi.
“Nhưng mà, ba mẹ em tại sao lại…”
Câu hỏi còn chưa dứt, động tác tiếp theo của anh ta đã trực tiếp chặn lại.
“Sau này em sẽ biết.”
…
“Á!!!”
Sáng sớm, tôi bị chính hình ảnh phản chiếu trong gương dọa cho khiếp vía.
Ngón tay run rẩy đặt lên xương quai xanh rồi trượt xuống dưới, nơi đó lấp ló từng mảng vảy nhỏ.
Thứ vảy này… quen thuộc vô cùng. Chính là loại vảy trên người vị Tiểu Tổ Tông mà tôi đã thấy từ nhỏ, đây chính là vảy rắn!
Nghĩ tới đây, chiếc gương cầm tay trong tay kia rơi thẳng xuống đất vỡ vụn. Cùng lúc ấy, người trên giường cũng giật mình tỉnh lại.
“Sao thế?”
Anh ta đi tới, đứng ngay bên cạnh tôi.
Tôi kéo cổ áo xuống, trong giọng mang đầy hoảng loạn:
“Tại sao trên người em lại xuất hiện thứ này?”
Ánh mắt anh ta thoáng trầm xuống:
“Không ngờ lại hiện ra nhanh như vậy.”
“Ý anh là gì?”
Tôi túm lấy cánh tay anh ta, gấp gáp muốn biết sự thật.
Tại sao anh ta lại biến thành người? Tại sao tôi lại mọc ra đặc trưng của loài rắn?
Tại sao ba mẹ khi thấy anh ta thành người lại không hề kinh ngạc?
Anh ta xoa đầu tôi, định trấn an nhưng hoàn toàn vô ích.
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta, tha thiết:
“Anh đã giấu em chuyện gì? Em chỉ muốn biết sự thật.”
Anh ta khẽ thở dài:
“Em đã muốn biết, vậy anh sẽ nói cho em.”
Trong phòng khách, cả nhà ngồi quây quần.
Ba tôi mở lời trước:
“Thực ra, gia tộc ta từ đời này sang đời khác đều là thủ linh nhân.”
“Mà thứ chúng ta thủ chính là xà linh.”
“Xà linh vốn đã hiếm, đến nay lại càng không còn được bao nhiêu.”
“Xà linh có thể biến hóa vạn vật, kẻ có linh lực càng cao thì có thể hóa thành con người hoàn chỉnh.”
Tôi lập tức hỏi:
“Thế tại sao trước giờ anh ta chưa từng biến thành người?”
“Bởi vì con.”
Tôi sững lại… bởi vì tôi?
Mẹ tôi chậm rãi kể một câu chuyện…
Câu chuyện ấy bắt đầu từ đời bà cô tổ của tôi.