1
Vừa mới đi làm chưa được bao lâu, mẹ tôi đã nhét vào tay tôi con rắn nhỏ gia truyền trăm năm của nhà.
“Cái này…”
Tôi trố mắt nhìn con rắn bé xíu đang lè lưỡi trong lòng bàn tay, bất lực nói với mẹ:
“Ngay cả bản thân con còn nuôi không nổi, làm sao nuôi nổi vị tổ tông này chứ?”
Mẹ xua tay:
“Không sao đâu, nó dễ nuôi lắm.”
Tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt “con không tin một chữ nào”.
Vị tổ tông này rõ ràng còn kén chọn hơn cả tôi.
Lúc nhỏ, nó thích ăn gì thì tôi với người em trai tên Ngải Tư cũng phải ăn theo thứ đó.
Có một thời gian nó chỉ ăn chay, thế là tôi và Ngải Tư bị ép theo ăn chay mấy tháng liền. Lúc đó chúng tôi đã thèm thịt đến mức chỉ muốn c.ắ.n lưỡi.
Nghe nói con rắn này từng cứu mạng bà cô tổ A Dụ của tôi. Từ đó nhà tôi nuôi nó suốt mấy đời.
Chẳng biết từ lúc nào, nó đã sống gần trăm năm, nhưng vẫn chỉ bé xíu.
Có lần khi mời cao nhân xem qua, người ta nói con rắn này không phải loại thường. Tôi tin liền vì làm gì có loài rắn nào mà kén ăn như nó, thậm chí bắt tôi phải ăn chay theo!
Quan trọng là nó còn giống y như con người vậy, chỉ ăn đồ nấu chín. Vì thế một ngày ba bữa đều phải tính phần của nó.
Nói ra ai mà tin được chứ!
Cao nhân còn nói, con rắn này hiểu được lòng người, có thể là xà linh ngàn năm hiếm gặp, có thể phù hộ cả gia tộc.
Vậy nên nhà tôi coi nó như bảo vật.
Thế mà mẹ lại thản nhiên giao cho tôi nuôi?
“Việc mẹ truyền xuống trách nhiệm này cho con cũng là chuyện sớm muộn mà thôi, con cứ chăm sóc quen dần đi, tạo chút tình cảm với nó.”
Mẹ còn nói mấy lời trời ơi đất hỡi đó.
Tôi nghiến răng:
“Không phải rắn này chỉ truyền cho con trai, không truyền cho con gái sao?”
Mẹ tròn mắt:
“Con gái bảo bối à, bây giờ đã thế kỷ 21 rồi, sao con còn có suy nghĩ cổ hủ đó vậy chứ?”
“Nếu Tiểu Xà thích con hơn, truyền cho con cũng được mà.”
Tôi vừa định nói không cần đâu thì con rắn chui vào lòng tôi, dụi đầu vào, đôi mắt vô tội ngây ngô nhìn tôi.
Tim tôi chợt mềm lại. Thôi thì cho tôi cũng được, cùng lắm coi như nuôi thú cưng, ít ra cũng có bạn đồng hành.
Thế là từ đó, nó theo tôi sống chung.
Bạn trai đầu tiên bị nó dọa chạy mất, tôi đành chấp nhận, nghĩ chắc hợp thì ở, không hợp thì thôi.
Đến bạn trai thứ hai, tôi thành thật nói mình nuôi rắn, anh ta bảo không sao. Kết quả, lúc tôi dẫn về nhà, vẫn bị dọa sợ chạy mất.
Đến bạn trai thứ ba cũng là hiện tại, tôi còn chẳng dám dẫn về nhà thế là anh ta nghi ngờ tôi không yêu thật lòng.
Suy đi tính lại, cuối cùng tôi cũng đưa anh ấy về, còn đặc biệt nhốt con rắn vào… ừm, nói nhốt thì tội, phải gọi là “mời” nó vào phòng sách.
Nhưng bây giờ, ai giải thích hộ tôi đây?
Vì không thể trút giận lên vị tổ tông này, tôi đành tức tối gọi cho mẹ:
“Con rắn này chắn ngang đường tình duyên của con, không thể giữ được nữa, hôm nào con gửi trả về nhà nhé.”
Tôi sau đó bị mẹ mắng cho một trận, tôi liền ấm ức nói:
“Mẹ à, mẹ cũng đâu muốn con gái mẹ ế mãi đúng không?”
Sau cùng, mẹ không chịu nổi tôi năn nỉ, đành đồng ý nhận lại con rắn.
Tôi thì vui đến mức nhảy nhót khắp nơi, nhưng quay đầu lại thì thấy nó đang dùng ánh mắt ấm ức tội nghiệp nhìn tôi.
Tôi vội quay đi. Không được mềm lòng nữa!
Đêm đó, nó bò lên giường, nằm trên người tôi ngủ.
Nghĩ đến chuyện sắp xa nó, lòng tôi lại thoáng không nỡ, bèn để mặc cho nó. Nó rất ngoan, nên tôi cũng nhanh chóng thiếp đi.
Kết quả sáng hôm sau…
“Aaaa!!!”
…
Một người đàn ông đang nằm trong lòng tôi, còn ôm chặt lấy eo tôi. Tôi giật mình đẩy anh ta ra, vội kéo chăn che kín.
“Á!!!”
Lại một tiếng hét, lần này vẫn là của tôi.
Tên này… sao còn chưa mặc quần áo?! Thứ nên thấy, không nên thấy gì tôi cũng đều thấy hết rồi.
Quan trọng hơn, anh ta còn dụi mắt, lầm bầm:
“Sáng sớm la lối cái gì thế?”
???
“Tên khốn, anh là ai? Sao lại vào được đây? Đồ biến thái!” Tôi túm cái gối ôm ném vào anh ta, may mà cái gối cũng vừa đủ che lại chỗ không nên nhìn.
Anh ta bĩu môi, không vui mà tiến lại gần tôi:
“Sao vậy? Hôm qua còn gọi anh là ‘bảo bối’, sao giờ lại c.h.ử.i thành biến thái rồi?”
“Anh… anh… tránh xa tôi ra!”
Tôi sợ hãi nhảy xuống giường, vội xỏ giày.
Anh ta cũng đứng dậy, định bước xuống theo.
Tôi giơ điện thoại, cảnh cáo:
“Anh mà bước thêm bước nữa tôi báo cảnh sát đấy!”
“Báo cảnh sát? Báo cái gì cơ?”
Người đàn ông ngẩn ra, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Còn tôi thì nhìn chằm chằm đầy cảnh giác.
Một lát sau, trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng cười sảng khoái. Anh ta vỗ trán, cười:
“À quên mất, em chắc còn chưa quen với dáng vẻ này của anh nhỉ?”
Tôi nhíu mày. Hắn đang nói cái quái gì vậy, sao tôi chẳng hiểu nổi?
“Là anh đây, Tiểu Tổ Tông của em.”
???
“Tôi mới là… tổ tông của anh đấy!”
Người đàn ông mím môi, tỏ vẻ oan ức:
“Trước giờ em chưa từng hung dữ với anh như vậy.”
Nói xong, anh ta bỗng biến thành một con rắn nhỏ, bò đến bên chân tôi:
“Xem ra em vẫn thích nguyên hình của anh hơn.”
Trời ạ!
Con rắn biến thành người rồi còn biết nói chuyện?!
Chuyện này cũng đủ để tôi sốc cả trăm năm rồi!
Tôi theo bản năng lùi lại hai bước.
Tiểu Xà đang bò đến cũng dừng lại, dựng thẳng thân lên, nhìn tôi khó tin:
“Em… em sợ anh sao?”
Một con rắn biết nói, thử hỏi ai mà không sợ chứ?!
Dù giọng anh ta… cũng khá dễ nghe…
2
Phi phi phi, tôi đang nghĩ gì thế này!
“Tại sao anh đột nhiên lại biến thành người, còn biết nói chuyện nữa?”
Tôi hỏi thẳng nỗi nghi hoặc trong lòng.
“Anh vốn không phải con rắn bình thường, anh là xà linh cao quý đấy.”
Tiểu Xà nhìn tôi với vẻ kiêu ngạo.
Dù tôi vốn biết nó không tầm thường, nhưng biến thành người thế này vẫn khiến tôi sợ hết hồn nha.
Anh ta tiếp tục giải thích:
“Còn tại sao biến thành hình người à… thì anh đã sống hơn trăm năm rồi, tu luyện thành hình người chẳng phải là chuyện bình thường sao?”
Bình thường á?!
Tôi nuốt nước bọt:
“Để tôi… bình tĩnh cái đã.”
Ít ra cũng cho tôi chút thời gian tiêu hóa chứ.
Tự dưng xảy ra chuyện lớn thế này, ai mà chịu nổi chứ?
Ba phút sau, tôi quay đầu nhìn anh ta, nhỏ giọng gọi:
“Vậy bảo bối anh có thể biến lại thành người cho tôi xem thêm lần nữa không?”
…
Tiểu Xà nghe tôi gọi bảo bối liền hớn hở lao đến, ngay lập tức hóa thành người.
Một mỹ nam ôm chặt lấy tôi, mặt tôi đỏ bừng đến tận mang tai.
Bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp của anh ta:
“Em đang ngượng sao?”
Tôi vừa thẹn vừa giận, đẩy anh ta ra, quay mặt đi, lắp bắp:
“Anh lợi hại thế, sao lại không mặc nổi một cái áo nữa vậy?”
“Không mặc thấy thoải mái lắm, thật đấy! Không tin em cũng thử xem?”
Nếu không phải nét mặt anh ta quá nghiêm túc, giọng điệu lại còn tha thiết, thì tôi đã cho anh ta một trận rồi.
Da mặt tôi cuối cùng vẫn mỏng hơn da con rắn này, tôi đành chạy xuống tiệm quần áo gần nhà, dựa theo ấn tượng mà mua cho anh ta mấy bộ.
Khi anh ta mặc vào, tôi mới dám nhìn thẳng.
Phải công nhận, anh ta thật sự rất đẹp trai. Dĩ nhiên, gu chọn đồ của tôi cũng quan trọng không kém.
Anh ta kéo kéo vạt áo:
“Hơi chật.”
“Không thoải mái.”
“Chật chỗ nào? Em thấy rộng mà?” Tôi bước lại gần.
“Không quen.”
Nói xong, anh ta cởi phăng áo, khi bàn tay sắp chạm xuống lưng quần. Tôi vội vàng lao đến ngăn: