6.
Không khí như bị đóng băng trong ít nhất mười giây.
Mười giây ấy, đầu tôi tua nhanh hàng chục kiểu chết khác nhau:
— Nhảy vào bể sinh thái làm bạn đời với Chậm Chậm.
— Trườn xuống kẽ nứt dưới sàn rồi chết nghẹt.
— Hóa thành làn khói xanh bay biến khỏi trần gian…
Cuối cùng vẫn là Lục Dĩ Hành lấy lại phản ứng trước.
“Bố mẹ? Hai người sao lại về sớm vậy?!”
Cậu ta bật dậy một cái "vèo", động tác nhanh đến nỗi cuốn theo cả một luồng gió.
Mẹ của Dĩ Hành —
người phụ nữ mặc bộ vest màu champagne, thần thái y như bìa tạp chí thời trang —
liếc tôi… ba lượt.
Rồi lại liếc sang con trai.
Sau đó lại quay lại nhìn tôi.
Cuối cùng, bà khẽ nhếch môi, nở một nụ cười đầy… ẩn ý.
“Con trai à,”
Giọng nói dịu dàng đến mức như thể nhỏ ra mật ong,
“Đây là bạn t… trai của con hả——”
“Bạn cùng phòng!!”
Lục Dĩ Hành gần như lao tới,
vội vàng đón lấy túi đồ hiệu từ tay mẹ mình,
“Là bạn cùng phòng! Tên là Lâm Triệt! Học kiến trúc! Qua nhà chơi vài hôm thôi!”
“Ồ——”
Mẹ cậu ta cố tình kéo dài giọng, mắt híp thành vầng trăng non,
đánh giá tôi từ đầu đến chân,
“Bạn cùng phòng hả… phải rồi phải rồi, giờ giới trẻ đều thích gọi là ‘roommate’, dì hiểu mà~ Mốt mới ấy ha!”
A không, dì hiểu nhầm rồi!!!
Lúc này, bố của Dĩ Hành —
người đàn ông mặc vest thẳng thớm, gương mặt nghiêm nghị như đang mở cuộc họp hội đồng quản trị —
cũng nhẹ nhàng đặt chiếc cặp xuống.
Ông đẩy lại gọng kính viền vàng,
ánh mắt sắc lẹm như tia laser quét thẳng về phía tôi.
Rồi… tôi thề là mình không nhìn nhầm—
Khóe mắt ông ấy… vậy mà lại hoe đỏ?!
“Khụ.”
Ông khẽ ho một tiếng, giọng có phần run run:
“Dĩ Hành… chưa bao giờ dẫn bạn nam nào về nhà cả.”
Ông tiến lên hai bước,
trang trọng mà nghiêm túc nắm lấy tay tôi:
“Ở nhà bác… có quen không con?”
Tay ông rất ấm.
Lại siết rất chặt.
Tôi giật nảy người, toàn thân bật chế độ cảnh giác cao độ.
Lưỡi líu lại, nói năng lập bập:
“Q-quen ạ! Hai bác… à không, bác trai bác gái… rất nhiệt tình ạ!”
“Ôi dào~”
Mẹ của Dĩ Hành nhẹ nhàng vỗ lên vai tôi, giọng trách yêu:
“Đứa nhỏ này, sao còn gọi là ‘bác trai bác gái’ vậy?”
Bà nghiêng người lại gần,
ghé sát nói nhỏ với tôi bằng giọng đầy hàm ý:
“Gọi ba mẹ cũng được… hay gọi bác, gọi chú gì cũng tuỳ con! Miễn thoải mái là được!”
Tôi: ?????
Lục Dĩ Hành, cứu!!! tớ!!! với!!!
Tôi điên cuồng cầu cứu bằng ánh mắt,
mắt liếc cậu ta như bắn đạn.
Còn cái tên phản đồ đó thì sao?
Cậu ta đang đứng sau lưng mẹ mình, cười đến mức vai run bần bật,
rõ ràng là không có ý định ra tay giải cứu.
“Bà nó à,”
Bố của Dĩ Hành bỗng nhiên trầm mặt lại,
nghiêm túc nói,
“Chỗ này là bà sai rồi đấy.”
Ông buông tay tôi ra, xoay người đi về phía phòng khách.
“Bạn trai nó lần đầu tới nhà,
bà còn chẳng chuẩn bị quà ra mắt?”
“Chờ đấy!”
Ông sải bước đến trước một mảng tường nhìn là biết cực kỳ đắt tiền,
đưa tay nhấn vào một chỗ bí mật.
“Cạch.”
Mặt tường lặng lẽ trượt ra,
lộ ra một… két sắt.
Tôi trợn tròn mắt.
Bố Dĩ Hành thành thạo nhập mật mã, mở két ra,
lấy từ trong đó một vật thể—
Lấp lánh ánh vàng.
Nặng tay.
Vuông vức.
Trên còn khắc nổi bốn chữ rồng bay phượng múa:
“Chiêu Tài Tiến Bảo.”
—Là một cục thỏi vàng nguyên khối!
“Đây, con,”
Ông quay lại, không cho từ chối, nhét thẳng cục vàng vào tay tôi,
“Quà mọn thôi, con cứ nhận cho bác vui!”
Tay tôi nặng trĩu xuống một cái.
Cái cảm giác này…
cái trọng lượng này…
cái độ mát lạnh và ánh sáng lấp lánh lan toả trong lòng bàn tay…
Là thật.
Vàng thiệt.
Không trốn được nữa rồi.
Ước lượng sơ sơ… cũng phải một ký!
Một ký vàng ròng!!!
Gần bằng giá một căn hộ nhỏ ở quê tôi rồi còn gì!
“Bác… bác trai, cái này… con không thể nhận được ạ!”
Tay tôi run như bị điện giật, vội vàng định trả lại thỏi vàng.
“Không được không được!”
Bố của Dĩ Hành ấn chặt tay tôi lại, khoé mắt đỏ hoe:
“Thằng Dĩ Hành ấy, từ nhỏ đến lớn chưa từng dẫn bạn tr… khụ, bạn cùng phòng nào về nhà cả.
Tôi với mẹ nó từng nghĩ… từng nghĩ nó định sống hết đời với con rùa rồi chứ…”
Nói đến đoạn xúc động, ông nghẹn ngào hẳn:
“Giờ thì tốt rồi… cuối cùng cũng có người ở bên cạnh nó…”
Khoan đã, bác ơi!! Để con giải thích!!
Con thật sự chỉ đến xem… con rùa thôi mà!!!
“Ông nói đúng!”
Mẹ của Dĩ Hành cũng vỗ đùi một cái “chát”, hai mắt sáng như đèn pha.
“Trời ơi, tôi mừng quá mà quên cả phép tắc!”
Dứt lời, bà lập tức quay người chạy lên lầu,
tiếng giày cao gót nện trên bậc thang đá cẩm thạch vang lên từng tiếng "cộp cộp":
“Chờ tí con nhé! Mẹ lên lấy quà gặp mặt cho con!”
“Dì ơi! Thật sự không cần mà ạ!!”
Tôi quýnh hết cả lên, muốn đuổi theo,
nhưng tay còn ôm khư khư một thỏi vàng nặng trịch như cục nợ,
muốn chạy cũng chạy không nổi.
Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể quay đầu,
gửi ánh mắt cầu cứu tha thiết đến Lục Dĩ Hành.
Cậu ta cuối cùng cũng chịu bước đến.
Bình thản nhận lấy thỏi vàng từ tay tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc tiếp theo…
Dưới ánh mắt kinh hoàng của tôi,
cậu ta mở vali của tôi ra——
Bỏ thỏi vàng vào.
Rồi dịu dàng kéo khóa lại.
…
“Lục Dĩ Hành!!!”
Tôi nghiến răng, rít ra từng chữ,
“Cậu không tính giải thích gì à?!”
Cậu ta chớp mắt, ra vẻ ngây thơ:
“Giải thích gì cơ?
Ba mẹ tớ cũng rất thích cậu mà.”
“Nhưng họ đang hiểu lầm đấy!!”
“Hiểu lầm gì cơ?”
Lục Dĩ Hành hỏi lại, khoé môi càng cong cao hơn,
“Cậu không phải là bạn cùng phòng của tớ sao?
Không phải đang đến nhà tớ chơi à?
Có câu nào tớ nói sai đâu?”
Tôi: “…”
Ngẫm lại thì…
hình như thật sự không có câu nào sai.
Nhưng cái ánh mắt đó!
Cái bầu không khí đó!
Những lời nói kia!
Rõ ràng là hiểu lầm đã lan rộng đến cấp độ quốc gia rồi mà!!!
Trên lầu vang lên tiếng lục lọi lạch cạch.
Ngay sau đó, mẹ của Dĩ Hành ôm một đống hộp “rầm rầm rầm” chạy xuống cầu thang.
Mặt dây chuyền ngọc phỉ thúy.
Ghim cài áo nạm kim cương.
Đồng hồ giới hạn không bán đại trà.
Tất cả đều được bà… nhét một lượt vào tay tôi.
“Đây, tất cả là… của mẹ, à không, của dì sưu tầm! Con cứ chọn cái nào thích! Thích hết thì lấy hết!”
Tôi nhìn đống trang sức đang chất đống trong tay,
ánh mắt tối sầm lại.
“Dì ơi, thật sự không cần đâu ạ…”
Tôi giãy giụa yếu ớt.
“Cần chứ con!”
Bà nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt lấp lánh như ngôi sao năm cánh:
“Con cứ coi đây là nhà mình! Muốn ở bao lâu thì ở!”
“Phải đấy, phải đấy!”
Bố của Dĩ Hành cũng gật đầu không ngừng:
“Nhà nhiều phòng lắm! Sau này cứ qua ở luôn!
Bác với mẹ nó thường xuyên vắng nhà, con ở lại cho nó đỡ cô đơn…”
Nói đến đây, ông ấy lại… hoe mắt.
“Đứa nhỏ này… cuối cùng cũng không còn lủi thủi một mình nữa rồi…”
Tôi bế đống trang sức như nâng bảo vật,
kéo theo cái vali bên trong vẫn còn thỏi vàng nguyên khối,
đứng chôn chân giữa phòng khách lộng lẫy trị giá hàng chục triệu đô.
Nhìn hai vị phụ huynh xúc động suýt khóc.
Lại nhìn sang người con trai đang cười như con mèo vừa ăn cắp cá, đứng một bên xem kịch vui.
Trong đầu tôi chỉ còn đúng một câu:
Cái “hiểu lầm” này…
hình như…
nó hơi bị to đấy?!
7.
Tôi ôm khư khư thỏi vàng trong tay, đứng đơ như tượng.
Nhìn chẳng khác nào một đứa ngốc bị trúng bùa định thân.
Mẹ của Dĩ Hành liếc đồng hồ, bỗng “ấy da!” một tiếng.
“Ông Lục! Mình có phải… quên gì rồi không?
Cái đảo tư nhân ở Maldives ấy, quản gia bảo tuần sau có bão, phải đi sớm hơn đó!”
Bố của Dĩ Hành giật mình, đập mạnh vào trán:
“Đúng đúng đúng!
Cái đầu tôi đúng là có vấn đề, quên mất tiêu!”
Hai người liếc nhau một cái —
một cái liếc truyền đạt ý chí cực nhanh.
Và rồi——
Chưa đầy mười giây, họ đã lao vào thu dọn lại hành lý vừa mới tháo ra chưa được bao lâu.
“Mấy đứa à~”
Mẹ Dĩ Hành vừa nhét lại áo khoác vào vali, vừa nói nhanh như bắn rap,
“Bố mẹ bỗng nhớ ra còn vài nơi chưa đi,
lần này chắc phải đi chơi… một tháng… không, hai tháng mới về!”
“Đúng đúng đúng!”
Bố cậu ta kéo khoá vali một cái “rẹt”,
ngước lên nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể chết đuối trong đó:
“Tiểu Triệt à, con cứ thoải mái ở đây nhé, coi như nhà mình luôn!”
Tôi há miệng, vừa định nói gì đó…
Thì mẹ Dĩ Hành đã bước tới, nắm tay tôi thật chặt:
“Đứa nhỏ ngoan, Dĩ Hành giao cho con đấy!”
“Khoan, dì… dì à, con thật sự—”
“Dì cái gì mà dì!”
Bà ấy trách yêu một câu, rồi quay sang ông chồng:
“Ông xã, em bỗng nghĩ ra chuyện này——”
“Ừ, em nói đi.”
“Con người ta đến đây chơi một chuyến mà mình ở biệt thự này,
có phải là hơi nhỏ không?”
Bà nghiêm túc nhìn quanh, giọng thẳng thắn đến mức khiến tôi lạnh sống lưng:
“Hay là… mình chuyển nhượng luôn khu nhà này cho hai đứa,
rồi vợ chồng mình mua chỗ khác ở?”
Bố Dĩ Hành nghe xong như được khai sáng:
“Ý kiến hay! Vẫn là bà xã nhà anh chu đáo nhất!”
Ông lôi điện thoại ra, bắt đầu bấm số:
“Anh gọi cho luật sư ngay…”
“Đ-ĐỢI Đ×—!!!”
Cuối cùng tôi cũng tìm lại được tiếng nói của mình,
giọng run rẩy như sắp vỡ cung, gần như hét lên:
“KHÔNG CẦN CHUYỂN NHƯỢNG GÌ HẾT Ạ!!!”
“Hai bác ơi! Thật sự không cần đâu ạ!!”
Tôi gần như muốn quỳ xuống van xin.
Mẹ của Dĩ Hành cảm động đến mức lau khoé mắt:
“Đứa nhỏ này… hiểu chuyện quá đi mất.”
“Ừ đúng, ngoan thật.”
Bố của Dĩ Hành gật gù,
“Nhưng mà nhà bác không thể để con thiệt thòi được.”
Không! Không phải ý con thế!!!
“Thế nhé, cứ quyết vậy đi!”
Ông ấy cất điện thoại, xách vali lên,
“Bọn bác đi trước đây, hai đứa nhớ sống vui vẻ hòa thuận nhé!”
“Nhớ cho Chậm Chậm ăn đúng giờ đấy!”
Mẹ của Dĩ Hành còn quay lại dặn dò đầy tâm huyết,
“À đúng rồi, phòng làm việc trên tầng hai có két sắt, mật mã là sinh nhật con nhé~
Thiếu gì thì tự lấy!”
Khoan đã! Cái gì mà sinh nhật con?! Ai là con? Ai???
“Bố mẹ…”
Bỗng nhiên, Lục Dĩ Hành – người từ nãy giờ vẫn im lặng, mở miệng.
Tôi lập tức quay sang, như thấy được chiếc phao giữa biển chết đuối.
Cuối cùng!
Cuối cùng cũng chịu nói rồi hả?!
Cậu nói đi! Nói rõ với họ là tất cả chỉ là hiểu lầm! Nói với họ là con rùa mới là mối quan hệ của tôi!
Lục Dĩ Hành bước lên, nhận lấy vali từ tay bố mình.
Tôi thở phào một cái.
Sau đó, tôi nghe thấy cậu ta nói——
“Đi đường cẩn thận, chúc bố mẹ chơi vui.”
……
Tôi: “…”
HẾT CHỮ.
Cậu chỉ nói đúng cái câu “thượng lộ bình an” này thôi á?!
“Đừng lo đừng lo~”
Mẹ của Dĩ Hành vừa cười vừa vẫy tay, nụ cười tươi đến mức không thấy mắt đâu,
vui vẻ rời khỏi biệt thự như thể vừa cưới được con rể quốc dân.