22
“Đúng.”
“Có phải ở khu thắng cảnh núi phía Tây, nơi còn chưa được khai thác hoàn chỉnh không?”
“Không sai, cô ấy từng nói với em rồi à?”
Tôi ngơ ngác nhìn anh, chỉ cảm thấy trong lòng ngổn ngang trăm mối.
“Nhưng Từ Đông Trình, chuyện đó… là do em kể cho chị ấy.”
Tôi bật cười, nhưng ngay sau đó nước mắt lại rơi xuống.
“Chị ấy từng dặn em, nhất định không được nói ra ngoài, nói rằng anh chắc chắn là bị người ta truy sát, em sẽ gặp rắc rối.”
“Khi đó em còn nhỏ, rất nghe lời chị, nên từ đó về sau không kể với bất kỳ ai nữa.”
“Tiểu Từ…”
Trên gương mặt Từ Đông Trình, kinh ngạc, sững sờ, day dứt đan xen vào nhau.
Cuối cùng, tất cả đều hóa thành nỗi đau xót không che giấu được.
Anh đưa tay ra, muốn ôm tôi.
Tôi lại lùi về sau một bước:
“Từ Đông Trình, anh chỉ là vì báo ân… hay là, anh thực sự thích chị gái em?”
“Nếu anh thích chị ấy, vậy tại sao còn miễn cưỡng cưới em?”
“Anh lau nước mắt cho chị ấy, dùng chuyên cơ riêng đưa chị ấy về nước.”
“Khi hai người ồn ào lên hot search, anh có từng nghĩ đến cảm nhận của em không?”
“Anh không lau nước mắt cho cô ấy.”
“Chuyện chuyên cơ là vì bố em gọi điện cầu xin anh, nói cô ấy bệnh nặng sắp chết, không thể tự về nước. Anh nể ân cứu mạng nên mới sắp xếp.”
“Nhưng ảnh chụp rõ ràng là anh lau nước mắt cho chị ấy…”
“Đám săn tin có video đầy đủ, nếu em không tin, có thể tự mình xem.”
“…Dù sao thì anh nói thế nào cũng có lý.”
“Triệu Cảnh Từ, tôi chỉ nói một câu thôi. Tôi không phải kiểu người coi tình cảm là trò đùa. Nếu người tôi thích là chị gái em, thì tôi tuyệt đối sẽ không cưới em.”
“Bởi vì, tôi sẽ không bao giờ cưới một người phụ nữ mà mình không yêu làm vợ.”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng mà.”
23
Tôi rất muốn nói với Từ Đông Trình rằng, trong cuốn sách kia không phải như vậy.
Rằng kết cục của chúng tôi trong sách hoàn toàn không như thế này.
Nhưng tất cả những điều đó nghe quá mức hoang đường.
Còn tôi, đã hoàn toàn không biết cốt truyện mới sẽ phát triển ra sao.
Du Du vô cùng tò mò về Từ Đông Trình.
Mấy ngày nay, con bé không còn bám lấy tôi nữa, ngược lại lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau anh.
Như một cái đuôi nhỏ đáng yêu.
Từ Đông Trình khỏe hơn tôi rất nhiều.
Chỉ cần một tay, anh đã có thể bế Du Du giơ cao.
Đối với con bé mà nói, đây là trải nghiệm chưa từng có.
Hai cha con ở bên nhau vô cùng hòa hợp.
Du Du – con nhóc vô ơn này – gần như đã quên hẳn sự tồn tại của tôi.
Gần đến ngày quay về Kinh, tôi lại vô cớ cảm thấy bất an.
Sau khi dỗ Du Du ngủ xong, Từ Đông Trình gõ cửa phòng tôi.
Đã là vợ chồng hai năm, vậy mà giờ đây đối diện nhau, tôi vẫn thấy lúng túng.
Anh khẽ cười:
“Đừng sợ, anh không chạm vào em.”
“Vậy anh tới làm gì?”
Từ Đông Trình đưa tay nới lỏng cổ áo, giọng trầm xuống:
“Rất nhớ em, muốn ở cạnh em thêm một lát.”
24
Tôi biết mình thật sự rất vô dụng.
Nhưng trên đời này, có mấy ai có thể chống đỡ được khi người mình yêu nói ra hai chữ “nhớ em”.
“Tiểu Từ.”
Từ Đông Trình đưa tay kéo tôi vào lòng.
“Khi mang thai, có phải rất vất vả không?”
“Cũng ổn. Du Du rất ngoan, em gần như không có phản ứng gì, chỉ là đặc biệt thích ăn bưởi.”
“Còn lúc sinh thì sao?”
Thật ra lúc sinh cũng chịu không ít khổ sở.
Sức khỏe Triệu Cảnh Nhàn vốn kém, còn tôi cũng không khỏe mạnh như người bình thường.
Nhưng may mắn là cuối cùng cũng vượt qua được.
“Ban đầu muốn sinh thường, nhưng xảy ra chút ngoài ý muốn…”
“Lúc chuyển sang mổ lấy thai thì tình hình rất gấp, thuốc mê còn chưa kịp phát huy hết tác dụng…”
Nói đến đây, đến tận bây giờ tôi vẫn không kìm được nước mắt.
Sinh nở đối với phụ nữ giống như bước qua cửa Quỷ Môn Quan, nỗi tủi thân ấy chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Mà khi đó, không có một ai ở bên cạnh tôi.
“Tiểu Từ, cả đời này, chúng ta chỉ cần một đứa con là Du Du thôi.”
Từ Đông Trình nâng mặt tôi lên, đầu ngón tay run run lau nước mắt cho tôi.
Nhưng nước mắt tôi quá nhiều, làm thế nào cũng không ngừng được.
“Xin lỗi… là anh không tốt, là anh đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng.”
Anh cúi đầu hôn tôi, giọng nói nghẹn lại:
“Tại sao em đã chết rồi mà anh vẫn không ngừng tìm em?”
“Bởi vì nếu không làm như vậy, anh không thể chịu đựng nổi dù chỉ một ngày.”
“Không tìm thấy em ở thành phố C, anh luôn nghĩ, có lẽ em vẫn còn sống, ở một nơi nào đó.”
“Là chồng, sao có thể mặc kệ vợ mình. Dù cho em thật sự đã chết, anh cũng phải để em được an táng đàng hoàng.”
“Anh không thích chị gái, tại sao không nói với em?”
“Nếu anh nói sớm, em đã không bỏ đi hai năm, đã không phải một mình sinh Du Du…”
“Từ Đông Trình, khi anh mời chuyên gia nước ngoài cứu chị ấy từ cửa Quỷ Môn Quan trở về, thì em lại một mình ở bệnh viện chăm sóc Du Du. Anh có biết lúc đó em đau lòng đến mức nào không?”
“Em thật sự hận anh lắm, Từ Đông Trình…”
Nỗi đau và uất ức bị đè nén suốt thời gian dài cuối cùng cũng hoàn toàn bùng nổ.
Tôi khóc đến không thở nổi, dần dần trở nên thất thanh.
Từ Đông Trình siết chặt tôi trong lòng, yết hầu chuyển động, mắt đỏ ngầu:
“Tiểu Từ…”
“Từ Đông Trình.”
Tôi đưa tay lau nước mắt:
“Anh biết không? Ở một thế giới khác, chị gái em mới là người trong lòng anh, là nữ chính của anh.”
“Còn em…chỉ là một nữ phụ pháo hôi, bị anh ép bỏ con, bị anh lấy thận để cứu người phụ nữ anh yêu.”
“Cho nên, khi em nhìn thấy scandal giữa anh và chị ấy, khi em nhìn thấy những bức ảnh đó…em đã sợ hãi và hoảng loạn đến mức nào, anh có biết không?”
“Nhưng Tiểu Từ, anh làm sao có thể đối xử với em như vậy?”
“Anh cưới em vì anh thích em. Sao anh có thể làm tổn thương người mình thích?”
“Anh không biết thế giới khác mà em nói đến là chuyện gì.”
“Nhưng cho dù thật sự có một thế giới như vậy, anh - Từ Đông Trình - cũng tuyệt đối không làm tổn hại đến vợ mình.”
“Hơn nữa, Tiểu Từ… em nghĩ một người đàn ông như vậy, có xứng đáng làm nam chính của thế giới đó không?”
Anh lại dịu dàng ôm lấy tôi:
“Đừng nghĩ lung tung nữa. Từ đầu đến cuối, người anh yêu chỉ là em.”
25
Không lâu sau khi trở về Kinh, ca phẫu thuật của Triệu Cảnh Nhàn thất bại.
Thời gian của chị ấy đã không còn nhiều.
Khi tôi đến bệnh viện thăm, chị ấy giữ tôi lại một mình trong phòng bệnh.
Lúc ấy, Triệu Cảnh Nhàn trông như một đóa hoa đã hoàn toàn héo tàn.
Nhìn chị ấy, mọi oán hận trong tôi bỗng tan thành mây khói.
Chị ấy nhìn tôi rất lâu, rất lâu.
Trong đôi mắt đã không còn trong trẻo ấy, là một mảnh nước mắt đục ngầu.
“Tiểu Từ, đến lúc này rồi chị mới buộc phải tin một câu.”
“Thứ không phải của mình, dù có dốc hết tâm sức để tranh giành, cuối cùng cũng chẳng bao giờ thuộc về mình.”
“Chị cứ nghĩ - ân cứu mạng, chút tình thanh mai trúc mã - thế nào anh ấy cũng sẽ dành cho chị vài phần tình cảm.”
“Nhưng cuối cùng, anh ấy vẫn yêu em - một người chẳng hề nổi bật.”
Nước mắt Triệu Cảnh Nhàn chậm rãi trào ra:
“Em gái, chị thật sự… rất ngưỡng mộ em.”
Nhưng chị ấy đâu biết…
Cả tuổi trẻ của tôi đã luôn sống dưới cái bóng rực rỡ của chị.
Ngày trước, tôi cũng từng ngưỡng mộ chị đến nhường nào.
Vậy tại sao con người ta lại luôn không biết trân trọng những gì mình đang có?
Được một lại muốn hai, cuối cùng chỉ là giấc mộng hoàng lương.
26
Ngày hôm sau khi tôi rời bệnh viện, Triệu Cảnh Nhàn vĩnh viễn ngừng thở.
Nhà họ Triệu khóc lóc thảm thiết, đau đớn tột cùng.
Còn lúc này, tôi đã không còn bận tâm.
Ngày đó, khi tôi “chết” trong dòng bùn lũ, liệu họ có từng đau khổ như vậy hay không.
Dĩ nhiên, những điều đó với tôi đã không còn quan trọng.
Tôi cũng sẽ không vì thế mà buồn lòng nữa.
Bởi trong cuộc đời tôi, đã có những người và những điều quan trọng hơn đang chờ đợi.
Từ Đông Trình đến đón tôi về nhà.
Du Du được anh bế trong vòng tay rộng lớn, trông chẳng khác nào một con búp bê đáng yêu.
Vừa nhìn thấy tôi, con bé liền vui vẻ ê a, vung vẩy đôi tay mũm mĩm, đòi tôi bế.
Từ Đông Trình ôm con đi đến bên tôi.
Cục bột sữa thơm ngậy lập tức nhào vào lòng tôi.
Tôi hôn nhẹ lên má con bé:
“Về nhà thôi.”
Nhưng xe mới đi được nửa đường, Từ Đông Trình bỗng bảo tài xế đổi hướng.
“Tối nay để Du Du ở lại nhà cũ.”
Anh ôm con gái, nhưng tay vẫn nắm chặt tay tôi không buông:
“Bố mẹ nhớ con bé rồi.”
Tôi nhìn thẳng về phía trước, lại không nhịn được bật cười:
“E là có người… mượn cớ nhớ cháu để làm chuyện khác thì có.”
Từ Đông Trình nghiêm trang ôm con, hơi nghiêng người ghé sát tai tôi:
“Từ phu nhân hóa ra cũng xấu xa thế à.”
Tôi trừng mắt nhìn anh một cái.
Anh khẽ cười, siết tay tôi chặt hơn.
27
Cuối cùng Du Du vẫn được đưa về nhà cũ.
Thậm chí còn ở liền ba đêm.
Không biết từ lúc nào Từ Đông Trình đã như được khai thông hai mạch Nhâm Đốc, “xấu” đến mức khiến người ta không chịu nổi.
Khi bị anh hôn đến đầu óc mê loạn, tôi không nhịn được mà hết lần này đến lần khác gọi “chồng”.
Anh lại bóp eo tôi, đè tôi xuống giường:
“Sao không gọi anh rể nữa?”
“Không phải thích chơi kiểu đó à?”
Tôi tức đến trừng anh.
Nhưng ánh mắt ấy lúc này, lại chan chứa xuân sắc mềm mại.
Anh kéo cà vạt ra, tiện tay ném xuống tấm thảm bên cạnh.
Đến khi tháo thắt lưng, cuối cùng tôi vẫn bại trận, quay mặt đi nhắm mắt lại.
“Tiểu Từ…”
Từ Đông Trình cúi đầu hôn tôi, những nụ hôn dày đặc rơi xuống không dứt.
Cho đến cuối cùng, dừng lại trên vết sẹo mổ lấy thai kia.
Mổ lấy thai không đơn giản chỉ là rạch bụng.
Tổng cộng phải rạch qua bảy tầng máu thịt.
Một người phụ nữ sẵn sàng mang thai sinh con cho bạn, bạn buộc phải dùng cả sinh mệnh mình để yêu thương cô ấy.
Từ Đông Trình khẽ hôn lên vết sẹo:
“Anh đã đặt lịch phẫu thuật rồi, Tiểu Từ. Chúng ta không sinh nữa.”
“Nhưng mà…”
Có lẽ anh biết tôi định nói gì.
Gia nghiệp nhà họ Từ lớn như vậy, mà anh lại là trưởng tử.
“Những chuyện đó em không cần nghĩ, anh sẽ giải quyết.”
“Vả lại, con gái thì sao không thể kế thừa gia nghiệp chứ?”
Lúc ấy tôi chỉ coi đó là câu nói đùa.
Không ngờ nhiều năm sau, con gái chúng tôi thật sự nối nghiệp cha.
Ánh nắng Hawaii đặc biệt rực rỡ.
Khi Du Du gọi điện tới, tôi và Từ Đông Trình đang thảnh thơi tắm nắng.
Con gái mặc vest công sở, trang điểm tinh tế, đã có dáng dấp nữ cường nhân.
Vậy mà trong cuộc gọi video lại bĩu môi làm nũng:
“Bố mẹ xấu xa quá, hai người đi hưởng thụ riêng, đẩy hết công việc tập đoàn cho con.”
“Con bận đến mức hai tuần rồi chưa có thời gian hẹn hò.”
“Sao, cậu bạn trai nhỏ của con giận à?”
Du Du cười đắc ý mà hạnh phúc:
“Anh ấy đâu dám.”
“Không dám sao được, người ta là thái tử gia Hồng Thành đó.”
Giọng Từ Đông Trình nghe thế nào cũng thấy mùi… ghen.
“Thì đã sao, con vẫn là công chúa giới Kinh thành mà. Là anh ấy trèo cao.”
“Con đó, đừng suốt ngày bắt nạt Gia Minh.”
Tôi cười khuyên một câu, con bé cũng cười theo:
“Biết rồi biết rồi.”
Kết thúc cuộc gọi, tôi hỏi Từ Đông Trình:
“Chúng ta định để con gái không gả ra ngoài, anh nghĩ nhà họ Chu bên Hồng Thành có đồng ý không?”
“Không đồng ý thì thôi, dù sao Du Du cũng không thể rời Bắc Kinh.”
“Thôi, chuyện của bọn trẻ để chúng tự giải quyết đi, em không muốn quản nữa.”
Từ Đông Trình đưa tay kéo tôi vào lòng:
“Em sớm nên dồn hết tâm tư cho anh mới phải.”
“Già rồi mà còn không đứng đắn.” Tôi bật cười, lại hạnh phúc tựa vào lòng anh.
Lần này, cốt truyện của thế giới này, do chính tôi, Triệu Cảnh Từ, tự tay viết nên.
Tôi nghĩ, sẽ không còn cái kết nào viên mãn hơn thế nữa.
HẾT —