7
Trên đường về nhà, loạt ảnh chị gái tôi cúi đầu khóc bỗng leo thẳng lên top tìm kiếm.
Một bình luận nổi bật của cư dân mạng được đẩy lên hạng nhất:
“Tôi hình như đột nhiên hiểu được sức sát thương của ‘ánh trăng sáng’ rồi.”
Bình luận này nhanh chóng kéo theo vô số thảo luận.
“Đúng vậy, cô ấy chỉ cần rơi vài giọt nước mắt, hoặc chỉ đứng yên ở đó thôi, đã đủ bách chiến bách thắng.”
“Không dám tưởng tượng nếu chồng tôi cũng có một mối tình đầu như thế…”
“Tôi là phụ nữ nhìn còn thấy xót, đàn ông trên đời này ai chịu nổi chứ?”
“Chỉ mình tôi chú ý sao? Bàn tay lau nước mắt cho cô ấy thật sự rất đẹp.”
“Vậy mọi người có thấy chiếc nhẫn cưới trên tay đó không?”
“Vợ của anh ta đúng là đáng thương.”
“Nhưng thua trước một người như vậy, hình như cũng không đến mức không cam lòng.”
“Trời ơi, bị đào ra rồi, đại lão phái chuyên cơ riêng đi đón.”
“Mau nói cho trẫm biết là vị đại lão nào!”
“Logo trên chuyên cơ là của nhà họ Từ!”
“Nhà họ Từ nào?”
“Còn có thể là nhà họ nào nữa…”
Điện thoại tôi bỗng rung lên, mấy tin nhắn WeChat liên tiếp gửi tới.
Là cô đồng nghiệp hôm nọ vừa đính hôn nhắn.
“Cảnh Từ, đây là chồng cô sao?”
“Nhẫn cưới trên tay anh ta giống hệt của cô, là một cặp mà?”
“Chuyên cơ riêng hình như cũng là của nhà họ Từ, nữ chính lại còn là chị gái cô đúng không?”
“Đừng nói là hai người trông cũng khá giống nhau đấy, chỉ là chị cô trông thanh thuần hơn một chút.”
“Haiz, hôm đó chồng cô đến đón cô hoành tráng như vậy, bọn tôi còn ghen tị lắm.”
“Nhưng giờ xem ra, làm phu nhân hào môn đúng là chẳng dễ chút nào.”
“Cảnh Từ, cô thật sự rất đáng thương.”
8
Tôi nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ đó, không trả lời.
Cô ta nói không sai.
Nhẫn cưới là của Từ Đông Trình, và đúng là một cặp với chiếc của tôi.
Chuyên cơ riêng cũng là của anh, tôi chỉ mới ngồi một lần.
Anh vốn rất kín tiếng, không thích phô trương, nếu không phải chuyện lớn thì căn bản sẽ không dùng đến.
Nữ chính quả thật là chị gái cùng cha khác mẹ của tôi.
Chị ấy từ nhỏ đã yếu ớt, nên được gia đình thiên vị hơn một chút.
Đặc biệt là bố.
Làm phu nhân hào môn, quả thực không dễ.
Nhưng thật ra, hai năm gả cho Từ Đông Trình, cuộc sống của tôi vẫn xem như yên ổn.
Triệu Cảnh Từ có đáng thương không?
Tôi nghiêm túc nghĩ lại.
Nếu không quá làm mình làm mẩy, không đòi hỏi người chồng phải dành trọn vẹn tình yêu.
Thì Triệu Cảnh Từ chẳng đáng thương chút nào.
Nhưng trớ trêu thay, tôi lại chỉ muốn…
Anh yêu tôi.
9
Ngày Từ Đông Trình trở về, những tranh luận ồn ào trên mạng đã hoàn toàn lắng xuống.
Tin nóng đã sớm bị gỡ xuống, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Anh không nhắc tới, tôi cũng coi như không biết.
Tôi ngồi xếp bằng trên sofa, từng miếng nhỏ ăn bánh tart trứng.
Khi Từ Đông Trình tắm xong bước ra, tôi đã ăn đến cái thứ ba.
Anh đi tới, đưa tay lấy hộp bánh:
“Ăn nhiều buổi tối dễ đầy bụng, coi chừng khó chịu.”
Tôi lại ấn tay anh xuống:
“Nhưng để sang ngày mai thì không còn ngon nữa.”
Có lẽ ánh đèn trong phòng quá dịu, khiến cả đường nét chân mày mắt anh lúc này cũng mềm đi vài phần.
“Mua cho em nữa.”
Nói vậy, nhưng anh vẫn mạnh mẽ lấy hộp bánh đi, rồi đưa tay phủi vụn bánh nơi khóe môi tôi.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, Từ Đông Trình đã cúi đầu hôn tôi.
Cùng lúc đó, cổ tôi bỗng mát lạnh.
Theo phản xạ đưa tay sờ, tôi chạm phải một sợi dây chuyền sapphire.
“Vô tình thấy ở Ma Cao, thấy đẹp nên mua.”
Tôi sững sờ nhìn anh, trong lòng lại dâng lên đủ loại cảm xúc lẫn lộn.
Đây chỉ là một món quà bình thường, hay là… anh cảm thấy áy náy, nên đang bù đắp cho tôi?
“Sao thế, không thích à?” Từ Đông Trình lại cúi xuống, hôn nhẹ lên giữa trán tôi.
Ngay sau đó, nụ hôn nóng bỏng ấy lại tiếp tục men xuống dưới.
Tôi chậm rãi nhắm mắt:
“Từ Đông Trình…”
Tôi muốn nói là tôi còn chưa đánh răng.
“Em gọi anh là gì?”
Anh cắn nhẹ môi tôi một cái.
Tôi đau đến khẽ rên, nhưng vẫn mềm mại vòng tay lên cổ anh:
“Chồng.”
10
Từ Đông Trình dường như đặc biệt thích tôi gọi anh là chồng.
Lần này, có lẽ vì đi công tác mấy ngày liền, nên anh muốn rất mãnh liệt.
Chỉ là khi bàn tay đeo nhẫn cưới của anh đặt lên ngực tôi…
Tôi vẫn không kìm được, sống mũi cay xè, suýt bật khóc.
Nhịp tim dập dềnh, chiếc nhẫn cưới in lên da tôi một dấu vết rất nhạt.
Tôi không để Từ Đông Trình nhìn thấy nước mắt mình.
Ngay khoảnh khắc nước mắt rơi xuống, tôi ôm chặt lấy anh, chủ động đón nhận.
Anh động tình đến cực độ, gần như muốn hòa tôi vào cơ thể anh.
“Tiểu Từ…”
Ở giây phút cuối cùng, tôi nghe thấy anh khàn giọng gọi tên tôi, hết lần này đến lần khác.
11
Gần trưa ngày hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ chị gái.
“Tiểu Từ, có ra ngoài uống trà với chị không?”
Tôi vừa lau mái tóc dài còn ướt, vừa nhìn chính mình trong gương bàn trang điểm.
Trước mắt lại như hiện lên khuôn mặt chị trong bức ảnh, khóc đến lê hoa đái vũ.
Tôi chậm rãi cụp mắt:
“Có chuyện gì sao, chị?”
“Tiểu Từ, về mấy tin đồn giữa Đông Trình và chị, chị muốn tự mình giải thích với em.”
“Tin đồn gì?”
“Đông Trình chưa nói với em sao?” Giọng chị dường như có chút ngạc nhiên.
“Xin lỗi nhé Tiểu Từ, chị không biết là cậu ấy chưa nói cho em.”
“Còn chuyện gì khác không?”
“Tiểu Từ, em có phải đang giận chị không?”
Bên tai truyền đến tiếng nức nở rất khẽ:
“Chị không cố ý đâu Tiểu Từ, chị sắp chết rồi, chị không còn cách nào khác, chị thật sự… quá nhớ anh ấy…”
Tôi nhẹ nhàng cúp máy.
Trong lòng không biết nên đau buồn hay nên oán hận.
Tôi bị che mắt, hân hoan gả cho người đàn ông mình yêu.
Để rồi đến cuối cùng mới biết, bản thân chỉ là một kẻ hy sinh vô danh.
Tôi không thể chấp nhận cái kết đã được sắp đặt trong cuốn sách đó.
Bởi từ đầu đến cuối, người bị lừa gạt là tôi…và tôi không hề sai.
Tôi không muốn bị ép bỏ đứa con của mình, chết trên bàn phẫu thuật, còn phải hiến nội tạng cho người khác.
Vì vậy, tôi đã đưa ra một quyết định.
12
Cuối tháng mười, Bắc Kinh đã bắt đầu trở lạnh.
Sau khi xuống máy bay, Từ Đông Trình không đến công ty như mọi khi, mà dặn tài xế trực tiếp về nhà.
Gần đây anh khá bận, đã gần nửa tháng không gặp Triệu Cảnh Từ.
Xe chạy vào biệt thự, Từ Đông Trình xuống xe, người giúp việc vội vàng định nhận lấy đồ trong tay anh.
Anh giơ tay ngăn lại:
“Phu nhân đâu?”
Người giúp việc sững người:
“Phu nhân đi thành phố C tham gia hoạt động nghiên cứu giảng dạy do trường tổ chức rồi, chẳng lẽ ngài không biết sao?”
Bước chân Từ Đông Trình bỗng khựng lại.
Anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về cửa sổ phòng ngủ chính tầng hai tối đen.
Cả khu Cảnh Viên yên tĩnh đến lạ, anh chưa từng biết…ngôi nhà không có Triệu Cảnh Từ lại lạnh lẽo đến thế.
“Phu nhân đi từ khi nào?”
Người giúp việc dè dặt đáp:
“Hai ngày trước.”
Từ Đông Trình không nói thêm lời nào, bước vào nhà chính.
Anh vào thư phòng, lấy điện thoại tra thời tiết thành phố C.
Chân mày dần nhíu chặt.
Thành phố C ba mặt là núi, thời gian gần đây mưa dầm triền miên.
Trên tin tức nói rằng một vài nơi đã xảy ra sạt lở núi.
Trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác bất an khó hiểu.
Nhưng điện thoại của Triệu Cảnh Từ đã không thể gọi được nữa.
13
Từ Đông Trình đến thành phố đó lúc bốn giờ sáng.
Mưa đã ròng rã suốt ba ngày ba đêm.
Khi dòng bùn đất ập xuống, Triệu Cảnh Từ không kịp chạy thoát.
Thậm chí, thi thể bị bùn đất và sườn núi sụp đổ vùi lấp…cũng không thể tìm lại được.
Hiệu trưởng sợ đến mềm nhũn chân tay, mồ hôi lạnh tuôn đầy trán, căn bản không dám nhìn thẳng Từ Đông Trình.
Từ Đông Trình ngồi trên sofa, trước mặt là chiếc túi xách của Triệu Cảnh Từ.
Đó là thứ duy nhất cô để lại.
Hiệu trưởng run rẩy:
“Thưa… thưa ngài Từ…”
“Tại sao lại sắp xếp cho cô ấy đến đây tham gia hoạt động?”
“Không… không phải như vậy đâu thưa ngài Từ, lần này là cô Triệu tự mình đăng ký tham gia.”
Từ Đông Trình bỗng ngẩng đầu nhìn ông ta:
“Cô ấy tự nguyện đăng ký?”
“Vâng… ban đầu vì nơi này khá hẻo lánh, điều kiện cũng kém, chúng tôi đã sắp xếp giáo viên khác rồi…”
Thật nực cười.
Mỗi năm trường học nhận từ nhà họ Từ hàng chục triệu tiền quyên góp.
Cho hiệu trưởng một trăm lá gan, ông ta cũng không dám làm khó Từ phu nhân.
Ánh mắt Từ Đông Trình dường như dừng lại ở một nơi nào đó.
Là anh sơ suất rồi.
Thật ra trong khoảng thời gian này, cô có rất nhiều điểm khác trước đây.
Nhưng anh đã không quá để tâm.
Anh thậm chí còn cho rằng - cô chịu làm nũng với anh, dựa dẫm vào anh, quấn lấy anh - là chuyện tốt.
Anh thích nhìn thấy cô trở thành một người vợ như thế.
Nhưng anh lại quên đi tìm hiểu…
Vì sao cô đột nhiên trở nên như vậy.