7
Bữa tối lãng mạn dành cho hai người bỗng biến thành một nhóm đông tranh nhau ăn lẩu.
Đám sinh viên còn trẻ tụ tập lại thì luôn ồn ào náo nhiệt.
Người này giành của người kia, đũa chạm vào nhau loạn cả bàn.
Tôi yên tĩnh ngồi một góc, nghe họ bàn chuyện gì đó liên quan đến lĩnh vực mà tôi hoàn toàn mù tịt.
“Đại Trì,” Lương Ngâm ngẩng đầu nhìn cậu cao nhất trong nhóm, “không phải em thích chơi game à? Nói thử xem.”
Đại Trì khựng lại, liếc mắt nhìn tôi đang ngồi cạnh anh, ánh mắt bỗng sáng lên như hiểu ra điều gì, lập tức cười toe toét hỏi:
“Chị dâu, chị thường chơi game gì ạ?”
Tôi há miệng định sửa cách gọi, nhưng lại thấy có vẻ như mình đang làm quá.
Huống hồ, hai chữ “chị dâu” nghe cũng không tệ.
“Cũng biết chơi một chút Vương Giả Vinh Diệu.”
Mắt Đại Trì sáng rực: “Trùng hợp ghê! ID chị là gì, mình kết bạn nhé, có dịp cùng vào team!”
Tôi hào sảng đọc ID.
Đại Trì cúi đầu nhìn một cái, lập tức há hốc mồm.
“Trời đất…”
“Mấy người làm sao thế?”
Cả nhóm dừng đũa, rướn người lại gần.
“Trời má!”
Đại Trì hét lớn, rồi buông điện thoại, chắp tay cung kính:
“Đại ca! Dẫn tụi em bay đi!”
Nghe thấy hai chữ “đại ca”, tôi theo phản xạ liếc sang người đàn ông bên cạnh đang cúi đầu uống nước.
Ánh đèn phản chiếu trên môi anh, lấp lánh đẹp mê hồn.
Tôi nhanh chóng thu hồi ánh nhìn, dõng dạc nói:
“Không thành vấn đề, để chị gánh team cho!”
Bữa ăn kết thúc, Lương Ngâm đưa tôi về trường.
Đi đến ký túc xá, tôi lấy món quà đã chuẩn bị từ trong balô ra.
“Là một món đồ nhỏ em tự tay làm... chắc là không được đẹp lắm.”
Lương Ngâm bật cười khẽ: “Quà tặng quý ở tấm lòng, người tặng có thành ý hay không, người nhận sẽ tự biết. Anh đã nhận được tấm lòng của em rồi.”
Nói rồi, anh rút từ túi áo khoác ra một hộp gấm nhỏ.
“Anh cũng có chuẩn bị quà, chỉ là sợ em không hứng thú.”
“Chính anh nói đó, quà quý ở tấm lòng!”
Lương Ngâm bật cười, “Ừ.”
Tôi tươi cười tạm biệt anh, nhẹ nhàng chạy về ký túc với tâm trạng phơi phới.
Vừa bước vào, Như Như đã cầm móc áo đứng chờ sẵn như một quan tòa.
“Nói! Người đàn ông đó là ai?!”
Tôi giật mình.
Cô ấy hỏi thế tức là chưa kịp nhìn rõ mặt Lương Ngâm.
Tôi lúng túng: “À thì... bạn bình thường thôi...”
Như Như nhếch mép cười: “Bạn bình thường? Nhìn cái mặt cậu lúc nãy cười như hoa nở, thiếu điều có cả bong bóng hồng phập phồng!”
Tôi nghe vậy liền soi gương.
“Lộ rõ thế sao?”
“Rõ lắm!”
Tôi đặt balô xuống, ngồi vào ghế mở chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là một mặt dây chuyền có vẻ như làm từ thủy tinh, dưới ánh đèn phát ra ánh sáng lung linh.
Như Như ghé lại gần: “Cái gì đấy? Kim cương à?”
Tôi lắc đầu: “Không biết.”
Như Như không nói không rằng, rút điện thoại ra tra cứu.
“Ôi trời…”
“Sao thế?”
Cô ấy đưa điện thoại cho tôi xem.
“Không phải kim cương, là loại vật liệu mới được nghiên cứu gần đây, chưa có giá định sẵn, nhưng từng có một miếng không lấp lánh bằng cái này bán đấu giá tới bảy con số!”
Tôi trợn tròn mắt, bỗng cảm thấy cái dây chuyền trong tay như đang bỏng lên.
“Không... không thể nào?”
Như Như nhún vai: “Không rõ nữa, hay là hỏi cái người ‘bạn bình thường’ kia đi?”
Tôi ngượng ngùng cười, nhẹ nhàng cất dây chuyền vào hộp, rồi mở điện thoại nhắn tin cho Lương Ngâm.
Tiểu Ma Tiên đi ngoài: “Đại ca, quà anh tặng quý giá quá rồi đó.”
Gửi kèm là ảnh chụp giá đấu giá trên mạng.
Lương Ngâm nhanh chóng phản hồi.
11.2: “Cái của em không giống cái trong ảnh đâu, của em tinh khiết hơn.”
Tiểu Ma Tiên đi ngoài: “Vậy thì em càng không thể nhận nữa!”
Một lát sau, anh gửi qua một đoạn ghi âm.
“Nếu em không thích, thì nó chỉ là một cục đá vô dụng. Nếu đem ra đấu giá, nó có thể đáng giá cả đống tiền. Nhưng nếu em thích, thì nó là vô giá. Tất cả nằm ở em, không nằm ở nó.”
Giọng nói trầm thấp dịu dàng khiến tôi đỏ cả mặt.
Trời đất ơi, anh ấy thật sự quá biết cách làm tim người ta loạn nhịp!
Ngay sau đó, anh gửi thêm một bức ảnh.
Là món đồ tôi làm, được anh đặt trang trọng trên kệ trưng bày, bên cạnh là hàng loạt cúp và bằng khen.
11.2: “Đối với anh, nó cũng là vô giá.”
!!
Tôi cảm thấy mình đang bị Lương Ngâm oanh tạc bằng đường ngọt.
Không hề có khả năng phản kháng nhưng lại cam tâm tình nguyện chìm đắm trong đó.
8
Giữa trưa tan học, tôi và Như Như cùng nhau về ký túc.
“Trần Húc bây giờ mê Lương Ngâm tới điên rồi, mấy ngày nay cứ nhắc mãi.”
Nghe cô ấy nói, chẳng hiểu sao tôi lại thấy có chút áy náy.
Điện thoại rung lên.
11.2: “Anh đang ở dưới ký túc xá em.”
Đúng lúc đó, Như Như reo lên:
“Trần Húc! Sao anh lại đến đây?”
Tôi sững người, đảo mắt tìm quanh, rất nhanh phát hiện xe của Lương Ngâm.
“Như Như, trưa nay tớ ra ngoài ăn nhé!”
Nói xong, tôi vội chạy tới, mở cửa xe ngồi vào trước khi Lương Ngâm kịp bước xuống.
“May quá, suýt thì bị Như Như với Trần Húc phát hiện!”
Lương Ngâm thở dài đầy ai oán:
“Anh mất mặt lắm sao?”
“Đương nhiên là không phải!”
Tôi cài dây an toàn, nhỏ giọng giải thích.
“Bạn trai của bạn cùng phòng em là fan cứng của anh. Để tránh phiền phức cho anh, em thấy cứ giấu đi trước đã.”
Lương Ngâm cười: “Ừ, nghe theo Trình Trình.”
Trên đường đi ăn, Lương Ngâm nhận một cuộc điện thoại.
Sau khi tắt máy, anh áy náy nhìn tôi.
“Viện nghiên cứu có việc đột xuất, em đi cùng anh được không?”
Tôi gật đầu vui vẻ: “Không sao đâu, chiều em không có tiết.”
Lương Ngâm lái xe quay lại viện, sắp xếp cho tôi vào phòng nghỉ.
Anh mặc áo blouse trắng, đưa tôi một chiếc thẻ từ.
“Anh đặt cơm cho em rồi, lát nữa có thể xuống lấy. Nếu buồn thì đi dạo quanh đây cũng được.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
“Anh có thể sẽ mất khá nhiều thời gian, trong phòng có giường, ga trải mới hết. Nếu buồn ngủ thì nghỉ một chút.”
“Vâng ạ.”
“Nơi này sẽ không có ai làm phiền em. Nếu cần gì, xuống tầng 1 là gặp cô lao công, cô ấy nói chuyện dễ gần lắm.”
“Vâng vâng!”
Lương Ngâm bỗng khựng lại.
Tôi ngẩng đầu như có linh cảm.
Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu tôi.
Lương Ngâm mỉm cười: “Ngoan lắm.”
Tôi chớp chớp mắt, vành tai đỏ bừng.