Nhưng bạc tình, cũng là thật.
Ta chưa từng yêu hắn.
Chỉ hận… không thể trốn thoát.
“Được.”
“Đợi hoàng thượng khỏe lại, thần thiếp sẽ cùng người đi bán trà.”
Ngay từ đầu, ta đã bỏ đ/ộ/c vào thức ăn của hắn.
Giống hệt loại đ/ộ/c năm xưa hắn dùng với Lạc Phán.
Sẽ gây n/g/h/i/ệ/n.
Và sẽ c/h/ế/t.
24
Năm Thuận Tích thứ ba mươi chín, Nam Trạch hoàn toàn liệt giường.
Nam Thương mười một tuổi đăng cơ, Mộc Chiến Đình với thân phận nhiếp chính vương phụ trách xử lý triều chính.
Dung nhan Nam Trạch héo hon già cỗi, tóc bạc trắng xóa, dáng vẻ giống hệt Lạc Phán trong những ngày cuối cùng năm xưa.
Ta được tôn phong Thái hậu.
Cũng trong năm ấy, ta m/a/n/g t/h/a/i — đứa trẻ của Mộc Chiến Đình.
Đó là đứa con đầu tiên của ta.
Ta vô cùng trân trọng.
Ta hẹn Mộc Chiến Đình đến tẩm cung của Nam Trạch, đích thân nói cho hắn biết chuyện này.
Nam Trạch nằm trên giường, trợn tròn mắt nhìn chúng ta.
“Thời khắc này vô cùng then chốt.”
“Ngươi sao lại bất c/ẩ/n như vậy?”
“Đ/ứ/a t/r/ẻ này… không thể giữ!”
Mộc Chiến Đình nghiêm giọng trách cứ.
Ta vốn tưởng hắn sẽ vui mừng.
“Ta đã uống t/h/u/ố/c t/r/á/n/h t/h/a/i suốt bao năm.”
“Lần này có thể m/a/n/g t/h/a/i đã là điều không dễ.”
“Ngươi lại còn trách ta?”
Thấy ta nổi giận, Mộc Chiến Đình mới dịu giọng lại, tiến đến dỗ dành.
Hắn liên tục gọi ta là “Tiểu Xuân Quy”.
Không hiểu vì sao, ta thật sự đã gật đầu.
Đ/ứ/a t/r/ẻ này… không giữ nữa.
Sau này, rồi sẽ còn có.
“Bao giờ ngươi đưa ta rời khỏi nước Cảnh, đi chu du thiên hạ?”
Ta không buông, tiếp tục hỏi.
“Đợi đến khi thúc phụ của ta hồi triều, phụ tá Thương nhi.”
“Lập tức ta sẽ đưa nàng đi.”
25
Năm Thuận Tích thứ bốn mươi hai, Nam Trạch q/u/a đ/ờ/i.
Ta không hề bi thương.
Giống như năm xưa nước Kỳ diệt vong, trong lòng ta không gợn sóng.
Chỉ cần nghĩ đến việc sắp có thể rời đi, ta liền vui mừng khôn xiết.
Đêm ấy, Thương nhi cho gọi ta đến tẩm cung.
Hắn lấy ra một chiếc hộp gỗ.
“Mẫu hậu, đây là thứ phụ hoàng đưa cho con trước khi trúng ph/o/n/g, dặn rằng sau khi người m/ấ/t, hãy giao lại cho người.”
Kinh ngạc, ta mở hộp.
Bên trong là chiếc vòng ngọc lam năm xưa — thứ ta đã bán đi hơn hai mươi năm trước.
Hình ảnh thiếu niên khi ấy, phong hoa chính thịnh mà ánh mắt âm trầm, bỗng chốc sống dậy trong ký ức ta.
Ta đỏ hoe vành mắt, khép nắp hộp lại.
“Thôi vậy.”
“Giờ này… hẳn là hắn h/ậ/n ta lắm rồi.”
Thương nhi còn đang nói với ta.
Ngay khoảnh khắc sau, từng ngụm m/á/u lớn trào ra từ miệng hắn.
Ta hoảng loạn, ôm chặt Thương nhi, gào lên gọi ngự y.
Ngự y còn chưa kịp đến, thân thể trong lòng ta đã không còn giãy giụa.
Nguyên nhân là t/r/ú/n/g đ/ộ/c.
Cái c/h/ế/t của tiên hoàng cũng bị điều tra ra — đồng dạng là t/r/ú/n/g đ/ộ/c.
Ta chính là kẻ t/ộ/i á/c t/ộ/i đồ, kẻ h/ạ đ/ộ/c.
Mộc Chiến Đình không truy hỏi ngọn ngành.
Hắn hạ lệnh, giam ta vào t/ử ng/ụ/c.
Việc ta h/ạ đ/ộ/c Nam Trạch, hắn vốn đã biết từ trước.
Giờ phút này, không hỏi trắng đen, e là hắn đã quyết bỏ rơi ta rồi.
Điều khiến ta lạnh lòng hơn cả, là hắn ngay cả Thương nhi cũng không buông tha.
Lần này, ta thật sự không còn thấy ánh mặt trời nữa.
26
Trong ng/ụ/c t/ù, ta chẳng biết hôm nay là ngày nào, chỉ miễn cưỡng sống qua ngày.
Đám sai dịch trong đó thay đủ cách giày vò ta, nhưng lại không để ta c/h/ế/t.
Cuối cùng, ta cũng bị áp giải ra khỏi ng/ụ/c.
Lúc bị đưa vào, trong trí nhớ ta còn là cành cây xanh biếc.
Ngày ra ngoài, trước mắt đã là một màu trắng xóa.
Mộc Chiến Đình khoác hoàng bào, đứng trên thành cao nhìn xuống ta.
“Bản vương vừa đăng cơ, lẽ ra nên đại x/á thiên hạ, thả ngươi ra.”
“Nhưng ngươi biết quá nhiều, khó tránh khỏi lời ra tiếng vào.”
Phiêu đãng giữa trời là vô số bông tuyết bay.
Ta không nhìn rõ gương mặt hắn.
“Ngươi… đã từng t/h/í/c/h ta chưa?”
Vừa hỏi xong, ta liền sững sờ tỉnh ngộ.
Đó chẳng phải là câu hỏi Nam Trạch từng hỏi ta suốt bao năm sao?
Vậy mà giờ đây, ta lại trở thành hắn.
Mộc Chiến Đình cười lớn:
“Trẫm không thiếu nữ nhân.”
“Thứ trẫm yêu, chỉ có q/u/y/ề/n t/h/ế.”
“Ngươi đúng là một ả đàn bà ngu xuẩn!”
Nam Trạch cũng yêu q/u/y/ề/n t/h/ế.
Nhưng hắn vẫn để ngôi hậu cho ta, ta cũng chưa từng chịu uất ức gì.
Chỉ là… ta không yêu hắn.
Ta cười khổ, nước mắt trong khoảnh khắc làm ướt khóe mắt.
“S/ạ/u khi ta c/h/ế/t, hãy chôn t/h/i t/h/ể ta ở Kỳ quốc.”
“Ta không mặt mũi nào nhập thổ hoàng lăng.”
Gần như ngay tức khắc, một m/ũ/i t/ê/n sắc lạnh xé gió bay ra từ màn tuyết, xuyên thẳng vào t/i/m ta.
Tuyết trắng sau lưng mềm mại vô cùng.
Chỉ là… đã mất đi toàn bộ hơi ấm.
Bên tai ta chợt vang lên khúc ca tiễn biệt năm ấy —
khúc hát A m/ẫ/u cất lên khi ta cùng Nam Trạch rời Kỳ quốc.
Thanh âm trống trải, thuần khiết đến lạ.
Từng tiếng, từng tiếng, như đang gọi ta quay về.
27
T/h/i t/h/ể ta được đưa về an táng tại cố địa Kỳ quốc.
Một thân hồng y giẫm tuyết mà đi.
Áo trắng tiễn hồn, đưa ta trở về.
Cố hương — nơi ta từng chẳng mảy may để tâm —
lại trở thành chốn yên nghỉ tốt đẹp nhất của cả đời này.
Chỉ hận một kiếp làm người,
đã trải qua vô số l/ồ/ng g/i/a/m,
giãy giụa nửa đời,
mà chưa từng thoát ra được.
Chưa từng thấy xuân sâu cỏ biếc,
chỉ thấy bạch tuyết phủ kín nhân gian.
Từ đây cách biệt bao năm tháng,
ngoảnh lại —
tựa như một giấc đại mộng.
(TOÀN VĂN HOÀN)