Về sau, hắn gần như không còn bước chân đến Triều Lộ Điện nữa.
Tình cảm của bậc quân vương, vốn dĩ mỏng manh như vậy.
Huống chi, trong mắt hắn, ta đã trở thành nữ nhân khiến hắn chán ghét nhất.
14
Không lâu sau, trong cung đưa đến một nữ nhân ngoại bang, nghe nói là một vị công chúa.
Nam Trạch để nàng lại Triều Lộ Điện của ta.
Nàng rụt rè quỳ trước mặt ta, trong mắt tràn đầy bất an.
Giống hệt dáng vẻ của ta khi mới đặt chân đến nơi này.
“Ngươi tên gì?” ta hỏi.
“A Thi Nhã.”
Đôi mắt nàng, giống ta đến lạ — đều là sắc hổ phách nhạt.
Ta không kìm được mà bật cười.
“Từ nay theo bản cung.”
“Bản cung sẽ dạy ngươi pha trà.”
15
Năm Thuận Tích thứ hai mươi tám, hoàng hậu sinh hạ long tử.
Không lâu sau, vì vướng vào triều chính, nàng bị giáng vào lãnh cung.
Đứa trẻ được đưa đến, ghi danh dưới danh nghĩa của ta.
Ta nhiều năm không sinh nở.
Bởi sau mỗi lần thị tẩm, ta đều lặng lẽ uống thuốc, để ngăn việc hoài thai.
Ta không thể có con của Nam Trạch.
Ngôi hoàng hậu bỏ trống, ta thuận thế ngồi lên.
Một ngày nọ, Nam Trạch duyệt tấu chương suốt cả ngày. Đến đêm, hắn dựa vào lòng ta, lặng lẽ không nói.
“Xuân Quy, ngươi… còn muốn đi sao?”
Câu hỏi ấy rơi vào lòng ta, nặng nề đến mức ta không biết phải đáp thế nào.
Nam Trạch vòng tay ôm chặt lấy ta.
Ta chỉ cảm thấy, có giọt ấm nóng lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay mình.
“Ta biết.”
Giọng hắn trầm xuống.
“Thật ra ngươi chưa từng thích ở lại bên trẫm. Ngươi mong trẫm chán ghét ngươi, đuổi ngươi đi. Thứ trẫm có thể cho ngươi, chỉ có ngôi hoàng hậu này. Ngươi rời đi rồi, trẫm… sẽ chỉ còn lại một mình.”
Trong khoảnh khắc, lòng ta bỗng mềm ra.
Ta khẽ vỗ lưng hắn, như đang dỗ dành, nhưng không trả lời.
Ta đã từng nghĩ… có lẽ mình thật sự có thể giữ được hắn.
16
Năm Thuận Tích thứ ba mươi, nước Cảnh đón một trận đại tuyết còn dữ dội hơn mọi năm.
Ta bước lên cao đài trong cung, phóng mắt nhìn về con đường năm xưa ta đã đi tới.
Nước Kỳ đã diệt vong mười hai năm.
Ta từng nghĩ mình sẽ không còn nhớ đến nơi ấy. Thế nhưng đứng giữa trời tuyết mênh mang, nhìn núi sông bị phủ trắng, trong đầu ta vẫn có thể rõ ràng phác họa hướng đi của con đường trở về nhà.
Phía sau, nha hoàn khoác thêm áo choàng lên vai ta.
“Nương nương, đừng để nhiễm lạnh.”
Phụ thân lạnh lùng của ta, cùng bách tính nước Kỳ… h/à/i c/ố/t hẳn đã bị gió tuyết phong hóa trên mảnh đất ấy rồi.
Nam Trạch không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng ta. Dường như hắn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta.
“Ta đi cùng ngươi.”
“Chúng ta đến đó xem một lần.”
Nghe đến việc có thể bước ra khỏi bức tường cao của hoàng cung, tinh thần ta chợt chấn động.
17
Đội gió tuyết lên đường, cuối cùng cũng đến nước Kỳ — chỉ là giờ đây, đã thuộc về lãnh thổ của nước Cảnh.
“Thì ra con đường ngươi gả sang năm ấy… lại khó đi đến vậy?”
Ta khẽ đáp:
“Ta còn quỳ mà đi đến tận tân phòng.”
Trong mắt Nam Trạch dâng lên vẻ áy náy. Hắn ôm ta vào lòng, giọng nói thấp xuống:
“Xin lỗi.”
Nước Kỳ không hoang tàn như ta từng hình dung.
Hoàng cung rộng lớn ngày nào, nay đã biến thành chốn chợ búa. Tiểu thương bày rau bán củ, gánh hàng san sát, hoàn toàn không còn chút uy nghiêm của năm xưa.
Ta bước đến tẩm cung nơi từng sinh sống.
Trước cửa, một lão ẩu tóc bạc trắng đang ngồi bán khoai nướng. Da mặt bà ngăm vàng, nếp nhăn chằng chịt, chiếc áo bông rách cũ vá chằng vá đụp mấy mảnh. Hốc mắt hõm sâu, dường như đã bị khoét m/ấ/t đôi m/ắ/t.
Đó là Tống m/ẫ/u — người đã nuôi ta khôn lớn.
Bà… vẫn còn s/ố/ng.
Khoảnh khắc ấy, nước mắt ta trào ra, ta lao đến ôm chầm lấy bà.
“A m/ẫ/u, là Xuân Quy đây.”
Hai chúng ta ôm nhau khóc nức nở.
Ta đề nghị đưa bà về nước Cảnh, để bà an hưởng tuổi già. Nhưng bà lắc đầu, kiên quyết từ chối.
“Quân Cảnh tàn b/ạ/o, c/ư/ớ/p b/ó/c, c/ư/ớ/p người. Mấy tỷ muội của con đều bị bắt đi, đến nay không rõ tung tích. Ta nguyện c/h/ế/t trên mảnh đất của nước Kỳ.”
Chúng ta nói chuyện bằng phương ngữ nước Kỳ, Nam Trạch đứng bên cạnh, hoàn toàn không hiểu.
Trước lúc chia tay, A m/ẫ/u cất giọng hát một khúc ca bằng phương ngữ.
Đó là khúc hát tiễn biệt của nước Kỳ.
Thanh âm trống trải, linh thiêng mà uy nghiêm, như vọng đi rất xa rất xa, mãi đến khi khuất dần trong gió tuyết mới thôi.
Ta quay sang hỏi:
“Hoàng thượng, trong nước Cảnh… còn ai thuộc hoàng thất nước Kỳ không?”
Nam Trạch lắc đầu.
“Năm đó… đều đã bị ch/ế/t h/ế/t rồi.”
18
Năm Thuận Tích thứ ba mươi hai, ta tìm được hai vị tỷ tỷ của mình tại Vấn Thiên Phủ.
Y phục các tỷ rách rưới, thần trí mê man, suốt hơn mười năm qua sống chen chúc cùng đám thái giám già tàn tật…
Khi ta vừa đẩy cửa bước vào, mấy lão thái giám đang cưỡi lên người một tỷ, l/à/m nh/ụ/c nàng, còn vị kia ánh mắt đờ đẫn, tê liệt ngồi sụp một bên.
Dẫu giữa ta và các tỷ không có bao nhiêu tình cảm, nhưng rốt cuộc vẫn là cùng huyết thống. Cảnh tượng ấy khiến dạ dày ta cuộn lên, nôn mửa không kìm được.
Nam Trạch đã lừa ta!
Khi đăng cơ, hắn từng thanh tra ngục thất, làm sao có thể không biết đến hai vị tỷ này!
Ta phải đi tìm hắn!
Ta đội mưa lớn, chạy thẳng đến Càn Hoa Điện.
Gần đây Nam Trạch bận rộn chính sự, phần lớn thời gian đều ở Càn Hoa Điện phê duyệt tấu chương.
Ta vừa định bước vào, đã nghe tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc của A Thi Nhã.
“Hoàng thượng, thiếp phải đi rồi. Nếu để hoàng hậu biết được, thiếp sẽ thảm lắm!”
“Ngôi hậu của nàng cũng là do trẫm phong.”
“Chỉ cần khiến trẫm vui, hoàng hậu kế tiếp… sẽ là ngươi!”
Chỉ là một ngôi hậu mà thôi.
Dùng một danh vị mà ta vốn chẳng cần, giam cầm ta nửa đời người — đó gọi là vinh quang ư?
Cái gọi là không ai yêu hắn?
Chẳng qua là chính hắn không xứng đáng mà thôi!
Ta đưa hai vị tỷ trở về nước Kỳ, sắp xếp hai nha hoàn theo hầu, chăm sóc các tỷ chu đáo.
19
Năm Thuận Tích thứ ba mươi bốn, ta dùng g/ậ/y đ/á/n/h c/h/ế/t A Thi Nhã.
Lý do ư?
Chén trà nàng pha đã làm b/ỏ/n/g môi ta.
Tiếng k/ê/u th/ả/m của nàng vang dội khắp những bức tường cao trong hậu cung.
Đêm đó, Nam Trạch mang vẻ giận dữ, từ Càn Hoa Điện xông đến chất vấn:
“Ngươi sao dám tùy tiện g/i/ế/t người trong hoàng cung?”
Sắc mặt ta không đổi:
“Làm sai thì phải chịu ph/ạ/t.”
Cơn giận bùng lên, Nam Trạch thẳng tay t/á/t ta một cái. Lực quá mạnh, ta lập tức ngã quỵ xuống đất, trong miệng tràn ngập mùi m/á/u tanh.
“Thần thiếp biết t/ộ/i!”
Ta gượng đứng dậy, quỳ rạp xuống, khóe môi rỉ m/á/u, trên mặt lại chẳng có lấy nửa phần cảm xúc.
“Thứ nữ nhân từ biên thùy tiểu quốc, quả nhiên không sinh ra được thứ gì tốt đẹp!”
“Ở lại đây mà tự kiểm điểm cho ta!”
Dứt lời, hắn giận dữ quay người bỏ đi.
Đó gọi là tình cảm ư?
Đến khi n/ó bi/ế/n m/ấ/t, ngay cả bản thân ta cũng không hay biết.
20
Ta dẫn theo đứa trẻ của hoàng hậu — Nam Thượng — đến lãnh cung gặp nàng.
Vài năm không gặp, nàng gầy đi rất nhiều, thoáng mang vài phần dáng vẻ của Lạc Phán năm xưa.
Nàng cảm kích việc ta đưa đứa trẻ đến thăm.
Ta không nói vòng vo:
“Thượng nhi năm nay sắp tròn bảy tuổi.”
“Nó sẽ trở thành vị hoàng đế trẻ nhất của nước Cảnh.”