5.
Tôi đang ở trong rừng sâu núi thẳm quay phim, vừa diễn vừa chơi với mèo, sống yên bình như tiên, ai ngờ… rắc rối tự mò đến tận cửa.
Cô nàng họ Đổng – tiểu thư nhà đối tác của họ Lịch – mò đến tận khách sạn nơi tôi ở, thẳng thừng ném cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng, bảo tôi ly hôn với Lịch An.
Nói thật thì… tôi hơi động lòng.
Đây là lần đầu tiên có người theo đuổi Lịch An, khi mắng chửi tôi thì vẫn nhớ kèm theo… tiền. Ít ra còn chịu tôn trọng "giá trị thị trường" của tôi.
Tiếc rằng, tôi và Lịch An đã có thỏa thuận rõ ràng. Tôi không thể là người đơn phương phá vỡ cam kết được.
Tôi vẫn giữ thái độ ôn hòa, từ chối một cách nhẹ nhàng:
“Cô Đổng à, chuyện này tôi không tự quyết được đâu, hay cô cứ thử nói chuyện với Lịch thiếu xem sao.”
Ai ngờ cô ta lại tưởng tôi định bám riết không buông, mắng thẳng mặt tôi một câu: “Con đĩ.”
Hôm sau, cái tên “Quản Thuần Lăng” của tôi lập tức leo lên hot search.
Cư dân mạng thi nhau bóc gốc gác của tôi – bố nghiện cờ bạc, mẹ bán con, một gia đình nát như tương, thế mà vẫn bon chen vào giới giải trí được vai tốt, không biết có bí kíp gì.
Vài bức ảnh mờ mờ chụp lưng tôi khi bước lên một chiếc xe sang cũng bị đem ra làm bằng chứng – rằng tôi có “kim chủ” bao nuôi.
Bọn họ biết rõ – nhà họ Lịch và cả Lịch An sẽ không bao giờ ra mặt vì tôi. Thậm chí họ còn nghĩ tôi đang làm bẩn thanh danh của nhà họ.
Chị quản lý gọi tôi, nói đã nhờ phòng PR công ty xử lý, chuẩn bị hạ hot search cho tôi.
Chưa đến mấy phút sau, không chỉ hot search biến mất mà toàn bộ bình luận tiêu cực liên quan đến tôi cũng bị xoá sạch.
Tôi ngạc nhiên cảm thán:
“Wow, bộ phận PR làm nhanh quá! Xứng đáng được tăng lương luôn!”
Kết quả là chị quản lý bên kia lặng thinh vài giây, rồi nói:
“...Tôi còn chưa liên hệ được bên PR mà?”
...Hả?
Vậy thì ai giúp tôi?
Còn đang bối rối, thì có tiếng gõ cửa phòng khách sạn.
Tôi nghĩ đạo diễn đến hỏi về vụ hot search, vội ra mở cửa.
Không ngờ, trước mắt tôi lại là một “cây cột người” quen thuộc.
Lịch An.
Tôi cứng họng:
“Lịch… Lịch thiếu?”
Hiếm lắm mới thấy Lịch An không mặc vest.
Anh ta hôm nay mặc áo thun trắng và quần ống rộng kiểu casual, nhìn trẻ ra cả mấy tuổi, y như sinh viên mới tốt nghiệp vậy.
Anh ta mở miệng:
“Mai đi dự tiệc với tôi.”
Tôi vừa định lên tiếng từ chối, còn chưa nói được chữ nào, anh ta đã tiếp lời:
“Tôi xin nghỉ cho cô ba ngày rồi.”
…Ờ, đã sắp xếp xong xuôi hết thế rồi, tôi còn có thể nói gì nữa?
Tôi tưởng nói xong anh ta sẽ đi, ai ngờ người vẫn đứng nguyên tại chỗ, còn tôi thì ngơ ngác đứng ở cửa, hai bên nhìn nhau im lặng.
Tôi thấy trong mắt anh hình như có gì đó… băn khoăn?
Lấy hết can đảm, tôi thử thăm dò "thánh ý":
“Lịch thiếu, ngài… muốn vào ngồi chơi một lát không?”
Cuối cùng, vị kim chủ cao quý cũng chịu hé môi:
“Cô không thu dọn đồ à?”
Hả? Một dấu chấm hỏi to tướng hiện ra trong đầu tôi.
Anh ta thấy rõ vẻ ngơ ngác trên mặt tôi, đành phải nói thẳng:
“Tôi đến đón cô về nhà.”
6.
Ngồi trên ghế phụ, đầu óc tôi vẫn còn hơi mơ hồ.
Lịch thiếu lẫy lừng kia… lại đích thân đến đón tôi?
Tự lái xe?
Chạy bốn tiếng đồng hồ về nhà?
Về nhà… cái từ đó, nghe thật xa lạ.
Căn nhà đó, vốn đâu phải nơi thuộc về tôi.
Trong xe yên ắng đến đáng sợ. Tôi cảm thấy mình nên nói gì đó, để không khí đỡ gượng gạo hơn một chút.
“Lịch thiếu… vụ hot search kia… là anh giúp tôi dọn xuống sao?”
Anh ta chỉ thản nhiên đáp:
“Ừ, tiện tay thôi.”
Tiện tay?
Chuyện của tôi vốn chẳng liên quan gì đến sự phát triển của công ty anh ta, làm sao có thể gọi là "tiện tay" cho được.
Tôi vẫn ngoan ngoãn đáp:
“Cảm ơn.”
Anh ta nói:
“Không có gì.”
Không khí lại rơi vào trầm lặng.
Tôi nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, ngón tay xoắn lại với nhau, thầm mong thời gian trôi nhanh một chút.
Không ngờ, điều ước ấy lại thành hiện thực — tôi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Mơ mơ màng màng tỉnh lại, đập vào mắt đầu tiên là một gương mặt nam tính đầy góc cạnh.
Tôi còn nhìn thấy rõ hàng lông mi dài rợp khẽ rung, và trong đôi mắt kia, đồng tử hình như co rút lại trong chớp mắt.
Anh ta nhanh chóng rút về chỗ ghế lái, như thể đang tự biện minh:
“Tôi gọi cô mãi không tỉnh, đành phải… đẩy nhẹ một cái.”
Tôi nhìn bàn tay trắng trẻo thon dài của anh đang siết lấy vô lăng, mạch máu nổi rõ.
Thì ra anh ta cũng biết… căng thẳng.
Tôi bật cười khe khẽ, không kìm được:
“Cảm ơn Lịch thiếu.”
Đêm đó, tôi ngủ ngon đến lạ.
Hiếm hoi thay, lần đầu tiên sau rất lâu, tôi không cảm thấy bị bóp nghẹt dù phải ở cùng không gian với anh ta trong suốt thời gian dài.
7.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi bất ngờ khi thấy Lịch An… vẫn chưa đi làm.
Anh ta vẫn ngồi bắt chéo chân trên sofa, trông rất thảnh thơi. Thấy tôi đi ra, anh lên tiếng:
“Dì nấu ăn về quê hai hôm. Bữa sáng tôi đã gọi người mang tới rồi. Còn bữa trưa... cô muốn ra ngoài ăn hay ăn ở nhà?”
Tôi quay đầu nhìn bàn ăn — quả thật có mấy phần đồ ăn sáng đang đặt ngay ngắn trên đó, còn dán hẳn đơn đặt hàng của một app giao đồ ăn nổi tiếng.
Gọi người mang tới? Thì ra là… đặt ship?
Lịch thiếu cũng biết dùng app đặt đồ ăn à? Đúng là... dân dã bất ngờ.
Tôi đang định trả lời thì anh ta lại lên tiếng:
“Thân phận của cô như vậy, ra ngoài ăn liệu có dễ bị nhận ra không?”
Tôi khựng lại.
Lịch An… đang lo lắng cho tôi?
Thật ra thì với thân phận diễn viên tuyến mười tám như tôi, cho dù có đứng giữa trung tâm thương mại cũng chưa chắc có ai buồn ngoái đầu nhìn.
Nhưng thấy anh ta suy nghĩ vì mình như thế, tôi cũng bất giác muốn thuận theo. Nghĩ ngợi một lúc, tôi hỏi:
“Nếu ăn ở… ở đây, thì… cũng sẽ gọi đồ ăn tiếp à?”
Tôi vẫn chưa quen được với việc tự nhiên gọi nơi này là "nhà".
Lịch An hơi chau mày:
“Đồ ăn ngoài hình như không tốt cho sức khỏe lắm…”
Anh dừng lại rồi hỏi tôi:
“Cô biết nấu không?”
Tôi nhướng mày, đáp:
“Chắc… chỉ biết chút chút.”
Anh ta gật đầu chậm rãi, trông như đang đắn đo:
“Tôi cũng… chỉ biết một chút chút.”
Thật ra tôi biết nấu, nhưng đột nhiên nổi máu nghịch dại, tôi bạo gan đề xuất:
“Vậy… phiền Lịch thiếu, trưa nay mỗi người làm một món nhé?”
Anh ta cúi đầu tìm kiếm gì đó trên điện thoại, chắc là đang tra công thức, sau đó mới giãn mày ra, gật đầu đồng ý.
Gần tới giờ trưa, tôi khách khí hỏi anh có muốn vào bếp trước không.
Lịch An lắc đầu, thản nhiên nói:
“Cô làm trước đi.”
Sau đó, tôi làm ra vẻ không mấy thành thạo, lục đục nấu xong hai món rồi nhường lại bếp cho Lịch An, quay ra sofa ngồi chờ.
Tiếng xoong nồi va chạm “leng keng” vang ra từ bếp, nghe thế nào cũng thấy… rất dễ chịu. Không biết từ lúc nào, nét mặt tôi đã thả lỏng một cách vô thức.
Tới khi hai người ngồi vào bàn ăn, cũng đã gần một giờ chiều.
Lịch An hơi áy náy nói:
“Xin lỗi, tôi làm hơi lâu.”
Tôi chẳng hề bận tâm – dù món anh ta làm chỉ là “cà chua xào trứng”.
Nhưng đúng là... một món duy nhất, và trông cũng không quá tệ.
Khi Lịch An gắp một miếng cho mình nếm thử, mặt anh ta lập tức nhăn lại, yết hầu khẽ giật, nuốt xuống mà như nuốt đá.
Anh ngượng nghịu nói:
“Món này… thôi đừng ăn.”
Tôi mỉm cười, nói đùa:
“Không sao, tôi muốn thử tay nghề của Lịch thiếu mà.”
Vừa nói, tôi vừa nhanh tay gắp một đũa, không cho anh ta kịp ngăn lại.
Vừa vào miệng… vị chua, mặn, ngọt ập tới cùng lúc. Một tổ hợp hỗn tạp không thể định hình nổi.
Lịch An này… đã bỏ bao nhiêu muối đường vậy?
Dù vậy, tôi vẫn giữ nguyên nét mặt như không có gì, dịu dàng an ủi:
“Chỉ hơi mặn thôi, lần sau bớt muối lại là được.”
Anh ta im lặng gật đầu.
Sau đó, tôi thậm chí còn “cho anh ta mặt mũi” mà ăn thêm vài miếng nữa.
Khi cúi đầu, ánh mắt tôi vô tình bắt được phần vành tai đỏ ửng ẩn sau tóc của anh ta.
Tự nhiên trong lòng thấy vui đến lạ.
Ăn xong, tôi giữ anh ta ngồi nghỉ, nói để tôi rửa bát.
Vào bếp, vừa mở nắp thùng rác, bên trong toàn là xác cà chua và trứng – cái thì cháy đen sì, cái thì bóng nhẫy mỡ, nhìn là biết đã từng trải qua một quá trình… thất bại.
Xem ra món vừa rồi, chính là “thành phẩm hoàn chỉnh nhất” rồi đấy.
Dưới lòng bàn tay là dòng nước mát chảy qua, trong đầu tôi lại hiện lên đôi tai đỏ hoe kia.
Tự dưng... thấy hơi ngứa tay.
Lịch An... sao dạo này lại có chút đáng yêu thế này?