Chồng tôi là một người mù.
Những lúc tình cảm dâng trào, anh luôn nắm lấy tay tôi, dẫn xuống phía dưới, giọng nói vô tội đến lạ:
“Anh không nhìn thấy. Ở đó trông như thế nào? Thất Thất, em nói cho anh biết được không?”
Cũng chính vì không nhìn thấy…
Anh chưa bao giờ ghen, chưa từng kiểm tra điện thoại tôi, không có lấy nửa phần chiếm hữu.
Bạn bè hay đùa rằng:
“Chắc kể cả khi cậu dắt tiểu tam đi ngang qua trước mặt anh ta, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.”
Cho đến một ngày nọ, mối tình đầu của tôi trở về nước.
Người chồng dịu dàng, chu đáo của tôi đột nhiên kéo tôi lại, chỉnh sửa váy cho tôi.
Ánh mắt vô hồn ấy lại cố định chặt vào vệt trắng nơi gấu váy.
1
“Thất Thất, lấy người chồng mù lâu như vậy rồi, thật sự không có gì bất tiện sao?”
Năm thứ ba tôi kết hôn với Giang Mặc.
Cuối cùng trợ lý cũng không nhịn được, lén hỏi tôi.
Tôi vừa lật tài liệu, vừa thờ ơ đáp:
“Không có, rất ổn.”
Nhưng trong đầu lại hiện lên những hình ảnh khác.
Giang Mặc bị mù do tai nạn sau này.
Gương mặt lạnh nhạt, tinh xảo ấy, phối với đôi mắt vô thần, khiến người ta có cảm giác chỉ cần chạm vào thêm một chút cũng là khinh nhờn.
Vì vậy, trong những khoảnh khắc nhất định, cảm giác cấm kỵ ấy lại càng khiến người ta mê muội.
“Thất Thất.”
Trên giường, Giang Mặc thích nắm tay tôi, từng chút một dẫn xuống, giọng nói khàn khàn:
“Chạm vào nó đi.”
“Anh không nhìn thấy. Ở đó trông như thế nào, em nói cho anh biết… được không?”
Một đôi mắt lạnh lẽo, vô hồn.
Phối cùng gương mặt đỏ bừng, tràn ngập dục vọng.
Giọng nói trầm thấp kể ra từng đợt ham muốn mãnh liệt, buộc tôi phải tiếp nhận khát khao nóng bỏng đến gần như thiêu đốt ấy.
“Giang Mặc…”
Tôi khẽ rên lên.
Tay anh không dừng lại, nhưng lại ngẩng đầu.
Cẩn thận “nhìn” tôi, hỏi:
“Khó chịu sao?”
Giang Mặc đã nói rất nhiều lần.
Anh không nhìn thấy.
Vì thế, trước mặt anh, tôi không cần che giấu.
Anh chỉ dùng tay, vuốt lên gương mặt tôi, từng chút một phác họa biểu cảm khi tôi lên đỉnh.
Sau đó, ngón tay nhẹ nhàng luồn vào môi tôi.
Nói:
“Anh biết rồi.”
“Thất Thất, anh muốn nhiều hơn nữa.”
“Anh không nhìn thấy… nhưng anh nếm được.”
Quá mức gợi tình.
2
Đến giờ tan làm.
Tôi nhận được cuộc gọi từ bạn thân:
“Tan làm rồi phải không Thất Thất? Mau tới đi, tớ gửi vị trí cho cậu rồi.”
“Nhất định phải đến nhé, khó lắm mọi người mới về nước đông đủ, tụ họp một lần không dễ đâu.”
“Ơ kìa, dù sao chồng cậu cũng không nhìn thấy, cậu lừa anh ấy là tăng ca là được mà? Đồ nô lệ chồng!”
Sau nhiều lần từ chối không thành.
Tôi vẫn thở dài, trả lời một tiếng “Được”.
Sau đó lấy điện thoại, mở số của Giang Mặc.
Đây là năm thứ ba chúng tôi kết hôn.
Có lẽ vì bị mù.
Suốt ba năm qua, ngoại trừ trên giường, Giang Mặc lúc nào cũng dịu dàng, hiền lành đến mức quá đáng.
Không xem được điện thoại, tự nhiên cũng chưa từng cãi nhau vì ghen tuông, dịu dàng đến mức tôi gần như cảm thấy… anh không yêu tôi.
Vì thế, trong khoảnh khắc ma xui quỷ khiến ấy.
Tôi phá lệ, gọi cho anh.
Bên kia bắt máy ngay, giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên trong ống nghe:
“A lô? Thất Thất.”
Sự dịu dàng khi anh gọi tên tôi, vẫn như thường lệ.
Tôi im lặng một lát rồi nói:
“Hôm nay em phải tăng ca, không về ăn tối đâu, anh nghỉ sớm nhé.”
Bên kia khựng lại một chút.
Rồi anh thông cảm đáp:
“Được. Đừng mệt quá, anh ở nhà đợi em.”
Tôi cúp máy.
Thấy chưa.
Giang Mặc, giống như chính cái tên của anh vậy.
Trầm mặc, chưa từng hỏi thêm nửa câu.
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác trống trải.
Tắt điện thoại, thu dọn đồ đạc, tôi bắt xe tới nhà hàng bạn bè gửi vị trí.
3
Cả nhà hàng được bao quanh bởi hoa hồng.
Vào đến phòng riêng, là những ô cửa kính sát đất, có thể nhìn thấy phòng bên cạnh, cũng có thể nhìn thấy cả một biển hoa hồng Pháp bên ngoài.
“Thất Thất!”
Vừa bước vào cửa, một bàn người đã tụ tập đông đủ.
Bạn thân cười, vẫy tay với tôi, ra hiệu tôi qua ngồi.
Tôi quét mắt nhìn một vòng, rồi cúi đầu hỏi nhỏ:
“Hôm nay là ngày gì vậy? Sao đông người thế?”
Bạn thân chỉ vào một chỗ trống, nháy mắt với tôi:
“Lát nữa cậu sẽ biết.”
Vừa đặt túi xuống.
Một cái tên đã khiến tôi sững người.
“Nào, Ứng Trầm, nhìn xem đây là ai?”
Đã bao lâu rồi tôi không nghe thấy cái tên này?
Một năm, hai năm, ba năm…
Lần gặp trước, vẫn là qua màn hình điện thoại, một cuộc gọi video quốc tế đường dài.
Chàng trai tóc đen ở bên kia đại dương, vẻ mặt bất lực:
“Thất Thất, anh không còn cách nào khác.”
Còn bây giờ.
Chàng trai năm xưa đã trầm lắng lại, trở thành một người đàn ông trưởng thành, lịch thiệp, tự tin đưa tay về phía tôi, mỉm cười nói:
“Lâu rồi không gặp, Thất Thất.”
Tôi khựng lại.
Chỉ mất một giây để chỉnh đốn bản thân, tôi mỉm cười, bắt tay anh ta:
“Lâu rồi không gặp.”
Nhà hàng này là do Ứng Trầm chọn.
Khi món ăn được mang lên, anh ta cười, bảo mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ, nói:
“Một tháng trước, chỗ này vẫn trồng hoa dành dành. Năm nay tôi về nước, bảo họ đổi thành hoa hồng. Có người sẽ thích.”
Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.
Phải rồi, Vân Thất và Ứng Trầm — hai cái tên từng luôn gắn liền với nhau thời trung học, trong mắt mọi người bây giờ vẫn là dây dưa chưa dứt.
Tôi không nói gì, chỉ cười nhẹ:
“Đúng vậy, chồng tôi cũng thích. Sân sau nhà trồng đầy.”
Sắc mặt Ứng Trầm lạnh đi.
Lúc này có người cười một tiếng, nói:
“Thất Thất à, ai chẳng biết chồng cậu là người mù, cậu trồng nhiều hoa hồng như vậy, chẳng phải là ném ánh mắt quyến rũ cho người mù xem sao?”
Mọi người cười ầm lên.
Tôi không nói gì, chỉ thu lại nụ cười, quay mặt đi chỗ khác.
Vừa hay có thể nhìn thấy phòng riêng bên cạnh.
Trong cả phòng ấy, chỉ có một người đàn ông.
Đội mũ, đeo khẩu trang, che kín mít.
Toàn thân toát ra một cảm giác… lạnh lẽo.
Nhưng lại khiến tôi có một cảm giác quen thuộc khó tả.