Không ngờ vừa cắm dây ấm nước, cầu dao liền nhảy.
Tia lửa bắn tung tóe, dọa tôi suýt hét lên.
Cả phòng tối om, đúng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
“Giao đồ ăn!”
Tôi mò mẫm lấy điện thoại bật đèn pin. Vừa mở cửa, một bóng người đã xông thẳng vào, hai tay siết chặt cổ tôi.
“Phối hợp chút đi, tao chỉ cần tiền, không cần mạng! Đưa tiền đây!”
Cùng với luồng gió lạnh tràn vào còn có mùi rượu nồng nặc. Tôi liều mạng giãy giụa, trong bóng tối vớ được thứ gì là ném thẳng vào hắn.
Chỉ nghe một tiếng kêu thảm, người kia quay đầu bỏ chạy. Trong không khí phảng phất mùi tanh của máu.
Tôi lần mò rất lâu mới tìm được điện thoại để báo cảnh sát.
Khi cảnh sát tới, tôi cuối cùng cũng không kìm được mà òa khóc.
Cả đêm bị hành hạ đến kiệt sức. Rời khỏi đồn công an, đầu tôi choáng váng. Về lại ký túc xá cũng chẳng còn tâm trạng ngủ, chỉ có thể gắng gượng chờ trời sáng.
Đúng lúc ấy, cửa lại vang lên tiếng gõ.
Mở cửa ra, tôi sững người khi thấy Trần Tư Vũ đứng đó.
Không biết anh ta hỏi thăm bằng cách nào mà tìm được chỗ tôi ở, trong tay còn cầm một bó hoa dại.
“Trạch Quỳnh, anh về rồi. Em nhìn xem, đây là hoa dại anh hái trên núi, sức sống mãnh liệt, giống em lắm.”
Nhìn nụ cười trong mắt anh ta, nước mắt tôi trào ra như mưa.
Trần Tư Vũ hoảng hốt.
“Trạch Quỳnh, anh xin lỗi, sau này anh sẽ không như vậy nữa, em đừng khóc.”
Anh ta luống cuống đưa tay lên lau nước mắt cho tôi. Tôi lùi lại một bước tránh đi.
“Trần Tư Vũ, chúng ta chia tay rồi. Một vạn em đi vay, anh dùng có thoải mái không?”
Dấu hằn trên cổ tôi vẫn còn đó. Câu nói mỉa mai khiến sắc mặt anh ta lập tức trầm xuống.
“Giang Trạch Quỳnh, anh lặn lội xa như vậy đến xin lỗi, em lại chỉ nhắc đến tiền? Sao em trở nên thực dụng như thế?”
“Em thực dụng sao? Tối qua em suýt nữa bị đột nhập cướp của. Trần Tư Vũ, rốt cuộc đến bao giờ anh mới chịu lớn lên?”
“Em mệt rồi. Chúng ta chia tay. Sau này anh đừng tới nữa.”
Nghe tôi nói, anh ta lập tức sững người. Khi nhìn thấy vết siết trên cổ tôi, cả người anh ta run lên.
“Không… em không sao chứ? Là anh không tốt, là anh không kịp đến bên em. Vừa nhận được tin của em là anh hoảng loạn rồi. Anh biết mình sai rồi. Anh trả xe lại ngay được không?”
“Anh chuyển tới đây ở cùng em!”
Tôi nhìn khuôn mặt ấy, chúng tôi bằng tuổi nhau. Một người đàn ông 28 tuổi, không có lấy một chút trách nhiệm. Tôi cũng không hiểu nổi mười năm qua mình dựa vào điều gì để đi cùng anh ta.
Nhưng bây giờ, tôi thật sự không muốn tiếp tục trả giá thay anh ta nữa, cũng không muốn vì anh ta mà làm thêm bất cứ điều gì.
Tôi đẩy anh ta ra, thu dọn máy tính, rồi quay người rời đi thẳng.
“Trần Tư Vũ, đừng ép tôi. Đã chia tay thì phải chia cho sạch. Từ nay về sau, anh đừng tới làm phiền tôi nữa.”
“À đúng rồi, đã nói anh trả xe, thì nhớ hoàn lại cho tôi phần tiền của tôi.”
Nghe vậy, anh ta lập tức gào lên:
“Tiền tiền tiền, lúc nào cũng là tiền! Sao cô lại thực dụng như vậy!”
Bước chân tôi không hề dừng lại, chỉ hít sâu một hơi rồi nói:
“Tôi không sai. Con người sống trên đời, nếu không có năng lực tự lập, thì chỉ có thể ngoan ngoãn đi làm, chấp nhận thực tế.”
Rõ ràng Trần Tư Vũ vẫn chưa nhận ra điều đó, phía sau vẫn lải nhải không ngừng.
Cho đến khi tôi bước vào công ty, bảo vệ chặn anh ta lại, tôi không ngoảnh đầu lần nào. Lúc ấy anh ta mới nhận ra, những gì tôi nói đều là thật.
Tôi đã quyết tâm chia tay anh ta. Dù phản ứng dứt bỏ có đau đớn đến đâu, mười năm tình cảm cũng không thể nói rút ra là rút ra được ngay.
Trần Tư Vũ đứng bên ngoài không nhúc nhích, người qua lại đều nhìn anh ta, còn tôi thì hoàn toàn không lay động.
Cuối cùng anh ta cũng không kiên trì được bao lâu, quay người rời đi trong tức tối.
Tôi lắc đầu. Anh ta lúc nào cũng vậy, chưa từng chủ động cúi đầu. Trước đây mỗi lần cãi nhau đều là tôi đi làm hòa. Lần này tôi không đợi nữa, vậy mà anh ta chưa cầm cự nổi nửa tiếng.
Nghĩ đến đó, tôi không nhịn được bật cười, rồi quay lại tập trung vào công việc.
Sau đó, anh ta quả thật không quay lại nữa, chỉ có chủ nhà và môi giới gọi điện cho tôi.
“Tiểu Giang, em thật sự không ở nữa à? Bạn trai em vẫn tiếp tục thuê căn đó. Nhưng hình như trong nhà còn thêm mấy người, ban đầu nói chỉ cho hai người thuê, giờ hàng xóm phản ánh trong đó rất lộn xộn, có vẻ có không ít người ở chung.”
Nhìn tin nhắn chủ nhà gửi tới, tôi chỉ bình thản trả lời:
“Tôi đã rời khỏi thành phố này rồi. Hiện tại căn nhà là Trần Tư Vũ ở, chị cứ ký lại hợp đồng với anh ta là được.”
Chủ nhà cũng không nói thêm gì. Không lâu sau, chị Lương gọi cho tôi:
“Trạch Quỳnh, bạn trai em có tìm chị. Em thật sự chia tay trong hòa bình rồi chứ? Người này cảm xúc rất không ổn định.”
Tôi vội xin lỗi chị Lương, giải thích rõ rằng tôi và Trần Tư Vũ đã thật sự chia tay. Lúc đó chị ấy mới yên tâm, còn dặn tôi bên đó cố gắng làm việc cho tốt.
Tôi cũng cảm ơn chị Lương. Dù sao thì cũng phải làm ra thành tích ở chi nhánh mới đã.
Thấm thoắt một tháng trôi qua. Khi tiền lương tháng đầu tiên được chuyển vào tài khoản, nhìn con số trong thẻ ngân hàng dần tăng lên, lòng tôi cũng yên ổn hơn.
Suốt một tháng đó, ngoài đi làm thì tôi chỉ về ký túc xá ngủ. Tôi mua thêm vài vật dụng sinh hoạt, từng chút một sắp xếp lại phòng ở, dần dần cũng có cảm giác như một mái nhà.
Tôi hủy liên kết tài khoản chung trước kia, lưu lại toàn bộ số dư và lịch sử giao dịch.
Đến tháng thứ ba, Trần Tư Vũ lại xuất hiện.
Anh ta ôm một bó hoa lớn đứng dưới tòa nhà công ty, còn huy động cả flycam lẫn bóng bay, kéo lên hai dải băng rôn tỏ tình thật dài.
Khi đồng nghiệp nhìn thấy tên tôi trên băng rôn, ai nấy đều ném sang ánh mắt ngưỡng mộ.
“Không ngờ bạn trai của chị Giang lãng mạn vậy đó, em mà có người yêu như vậy chắc vui chết mất!”
“Chị Giang đúng là có phúc thật, lãng mạn quá trời!”
Họ chỉ thấy bóng bay, flycam và băng rôn tỏ tình, nhưng đâu biết rằng phía sau người đàn ông này là sự hoang đường và tôn sùng tự do đến cực đoan, không có lấy một chút kế hoạch cho cuộc sống.
Tôi nhìn những chùm bóng bay đang bay lên ngoài kia, nhìn Trần Tư Vũ đứng dưới lầu.
Hai tháng không gặp, anh ta gầy đi rất nhiều. Khi ngẩng đầu nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta lập tức sáng lên, rồi vội vàng chạy tới.
“Trạch Quỳnh, anh đã bán chiếc mô tô đó rồi. Là anh sai. Anh không ngờ lần này lại khiến em tổn thương nhiều như vậy. Anh thật sự biết lỗi rồi!”
“Em muốn có một mái nhà, anh sẽ cố gắng làm cho gia đình nhỏ của mình ngày càng tốt hơn. Tất cả những thứ này đều là anh chuẩn bị cho em. Tha thứ cho anh đi!”
Tôi nhìn anh ta, không nhận hoa, chỉ hỏi:
“Bán được bao nhiêu?”
“Bán tổng cộng được mười vạn.”
“Được, đưa tôi một nửa.”
Tôi lấy điện thoại mở mã nhận tiền đưa tới trước mặt anh ta.
“Đó là tiền trong tài khoản chung, có phần của tôi. Đã bán rồi thì trả tiền cho tôi.”
Nghe vậy, sắc mặt anh ta lập tức sa sầm lại.
“Giang Trạch Quỳnh, anh lặn lội đường xa tới đây tạo bất ngờ, làm lãng mạn để xin em tha thứ. Câu đầu tiên em nói lại là đòi tiền sao?!”
Anh ta tức đến mức như thể tôi vừa làm điều gì tội lỗi tày trời.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta:
“Nếu không thì sao? Tôi còn có thể đòi anh thứ gì nữa?”
“Anh đừng quên, bây giờ chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì. Nợ thì trả tiền, chẳng phải chuyện đương nhiên sao?”
“Hay là anh thấy ra tòa đối chất với tôi thì có ý nghĩa hơn?”
Tôi dùng câu đó để ép anh ta, quả nhiên anh ta tức đến điên người.
“Được, đưa tiền chứ gì? Tôi đưa cho cô là được!”
Nhưng ngay giây sau, anh ta rút điện thoại ra rồi lại do dự, lắp bắp nói:
“Giữa chúng ta còn nhiều khoản cần tính… lần sau tôi dẫn bạn đến gặp cô tính luôn!”
“Lần sau là khi nào?”
Trần Tư Vũ không trả lời, quay người bỏ chạy.
Tôi lắc đầu, lập tức đi tìm luật sư. Thật ra sự xuất hiện của anh ta hôm nay cũng khiến tôi nhận ra một điều: tôi có thể không cần tình yêu, không cần tình bạn, nhưng tuyệt đối không thể không cần tiền.
Hồi còn yêu, lần đầu tiên tiết kiệm được tiền tôi cũng chẳng mấy bận tâm. Nhưng lần này là lần cuối rồi. Anh ta đã lấy tiền của tôi, tôi nhất định phải để anh ta hiểu rõ điều đó.
Sau khi rời đi, Trần Tư Vũ đổi số khác nhắn tin cho tôi:
“Giang Trạch Quỳnh, anh thật lòng muốn làm hòa với em. Em không thể sống toàn mùi tiền như vậy được. Sao giờ em lại trở nên thực dụng đến thế?”
Thấy vậy tôi bật cười lạnh. Anh ta tưởng mình làm vậy là lãng tử ngầu lòi chắc? Tôi đã thấy hết trên trang cá nhân của anh ta. Mỗi ngày đều bận rộn khoe mẽ.
Mười vạn bán xe mô tô, một phần chi ra để tổ chức màn tỏ tình, thuê công ty tổ chức nói là để lấy lại trái tim tôi. Phần còn lại tiêu xài ăn chơi.
Chủ nhà còn nói với tôi, phòng anh ta lúc nào cũng có bạn bè ra vào, đủ kiểu người, ồn ào cả ngày.
Theo lời anh ta, đó là những người “cùng chí hướng, tâm đầu ý hợp”. Vậy nên anh ta quay lại tìm tôi, hoàn toàn không phải vì biết lỗi, mà chỉ vì… hết tiền.
Suốt mười năm bên nhau, Trần Tư Vũ hầu như chẳng có công việc nào làm được quá một năm. Không tiết kiệm được đồng nào, lương mỗi tháng chỉ đủ tiêu vặt.
Là tôi đã nuôi anh ta ngần ấy năm, không ngờ đến lúc chỉ đòi lại một nửa số tiền mua mô tô, anh ta đã trở mặt như vậy. Rõ ràng là chưa bao giờ có ý định chia cho tôi một đồng. Vừa mắng tôi thực dụng, vừa kéo bạn đi hát karaoke.
Còn đặt cả rượu sẵn trong đó.
Khi nhận được cuộc gọi từ quán bar, tôi thực sự không tin nổi. Đầu dây bên kia bảo Trần Tư Vũ say rượu gây chuyện, đánh người, giờ đang ở đồn công an, nhờ tôi đến bảo lãnh.
Tôi từ chối ngay. Tôi đâu phải thánh thiện gì, tại sao lại là tôi?
Với lại, tôi còn chẳng có tiền. Tất cả đã dùng để sắm sửa cho cuộc sống mới của mình. Còn Trần Tư Vũ thì sốt ruột chờ tôi đến mãi mà không thấy.
“Các anh gọi thêm lần nữa đi. Giang Trạch Quỳnh yêu tôi nhiều như vậy, nhất định sẽ không bỏ rơi tôi. Cô ấy sẽ đến.”
Cảnh sát bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Gọi ba cuộc rồi. Người ta nói rõ rồi, chẳng phải người thân hay bạn bè gì cả, sao lại tới bảo lãnh anh? Anh không còn họ hàng à? Gọi người yêu cũ tới làm gì?”
Câu đó làm Trần Tư Vũ giận đến nỗi không nói nên lời.
“Cái gì mà người yêu cũ, cô ấy…”
Anh ta nghẹn họng. Cảnh sát liếc mắt:
“Yêu đương xong rồi còn đi quấy rối người ta, cẩn thận bị xử thêm tội.”
Cuối cùng anh ta cũng chịu ngoan ngoãn lại. Vẫn là nhờ bạn bè đóng tiền bảo lãnh mới được thả ra.
Sau đó, Trần Tư Vũ gọi điện cho tôi. Vừa mở miệng đã trách:
“Em thật quá nhẫn tâm.”
Tôi không nói một lời, dứt khoát cúp máy và chặn luôn số đó.
Nếu không vì trong số điện thoại của tôi còn lưu quá nhiều thông tin khách hàng, tôi đã đổi số từ lâu rồi, không đến mức để anh ta dày mặt được như vậy.
Trần Tư Vũ cứ nghĩ tôi không thể sống thiếu anh ta.
Nửa tháng sau, bản hợp đồng lớn mà tôi theo đuổi bấy lâu đã được ký kết. Tổng công ty bên kia còn gửi điện chúc mừng.
Chị Lương đích thân gọi tới khen tôi là “mầm non tốt”, dặn tôi cứ cố gắng làm việc cho tốt.
Ngay sau đó, tôi lại nhận được cuộc gọi từ Trần Tư Vũ.
“Giang Trạch Quỳnh! Tôi nhận được thư của luật sư rồi, cô định kiện tôi à?!”
Tôi lạnh giọng trả lời: