Ngay sau khi tiền thưởng cuối năm vừa vào tài khoản, một tin nhắn lập tức nhảy lên trước mắt:
“Tài khoản của bạn đã tiêu 132.860 tệ, số dư còn lại: 3.26 tệ. Giao dịch tại: [Cửa hàng mô tô quốc tế].”
Ngay sau đó, tin nhắn WeChat của chủ nhà cũng tới.
“Tiểu Giang, mai đến hạn đóng tiền nhà rồi. Cộng cả điện nước là 6.200 tệ nhé.”
Tôi run rẩy bấm gọi cho Trần Tư Vũ, vừa kết nối đã nghe giọng anh ta đầy phấn khích:
“Bảo bối, sao em biết anh mua xe mới rồi? Đợi anh một lát, anh tới đón em ngay, mình đi dạo một vòng!”
“Trần Tư Vũ, anh lấy tiền đặt cọc nhà của chúng ta đi mua mô tô hả?”
Anh ta hoàn toàn không nhận ra vấn đề nghiêm trọng ở đây, chỉ hăng hái khoe khoang chiếc mô tô mới của mình ngầu cỡ nào.
Tôi thật sự mệt mỏi.
“Trần Tư Vũ, chia tay đi!”
1
Anh ta nghe vậy thì ngây người, giọng trong điện thoại còn mang theo vẻ không tin nổi:
“Em yêu à, em vui quá hóa khùng rồi à? Nói gì kỳ vậy!”
Tôi ngẩng đầu nhìn tin nhắn trên màn hình. Từ năm 18 đến 28 tuổi, chúng tôi đã bên nhau suốt 10 năm.
Từng bao lần mơ về một ngôi nhà của riêng mình, để thực hiện giấc mơ ấy, tôi chắt chiu từng đồng, đến cả mua rau cũng phải canh chợ chiều để rẻ hơn vài xu.
Vậy mà mỗi lần tài khoản chung có một ít tiền, Trần Tư Vũ lại bắt đầu tiêu pha.
Cuối cùng cũng dành dụm đủ tiền đặt cọc, vậy mà chỉ trong một giây, giấc mơ tan tành.
“Trần Tư Vũ, anh còn nhớ chúng ta thỏa thuận dùng tài khoản chung để làm gì không?”
Bên kia điện thoại im bặt vài giây, rồi anh ta nói:
“Giang Trạch Quỳnh, anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi. Nhà thì ở đó, không chạy đi đâu được. Nhưng chiếc mô tô này mà không mua bây giờ thì sẽ ngừng sản xuất mất!”
“Anh còn gia nhập cả đội mô tô nữa, đến lúc cưới sẽ cho đội xe đi rước dâu, nghĩ thôi đã thấy chất rồi!”
“Thôi không nói nữa, anh qua gặp em ngay!”
Anh ta cúp máy trước. Tim tôi như chìm xuống đáy.
Dù chỉ qua màn hình, tôi cũng hình dung ra được gương mặt đầy hứng khởi của anh ta.
Vô số lần thất vọng dồn lại trong lòng, từ từ ăn mòn hết tất cả sự kiên nhẫn còn sót lại.
Nửa tiếng sau, Trần Tư Vũ đến.
Anh ta đứng bên chiếc mô tô, mặc áo da đen, đeo kính râm, dáng vẻ ngông nghênh, thu hút không ít ánh nhìn từ các cô gái.
“Cưng à, nhìn đi, ngầu không? Anh nhắm mẫu này lâu lắm rồi, hôm nay cuối cùng cũng mua được!”
“Anh còn định cùng họ…”
Tôi lạnh nhạt cắt ngang:
“Đủ rồi.”
“Trần Tư Vũ, em mệt lắm rồi, em không muốn cố gắng nữa.”
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta:
“Anh biết rõ, điều em muốn là một mái nhà. Vậy mà anh lại tiêu sạch tiền của cả hai, mai là hạn đóng tiền nhà, chiếc mô tô đó có giúp chúng ta khỏi phải ngủ ngoài đường không?”
Anh ta bật cười như không tin nổi:
“Chỉ vì vậy thôi sao? Em chẳng từng nói chấp nhận cưới tay trắng à?”
“Cưới xong mà còn phải gánh nợ tiền nhà, sau này muốn đi đâu cũng không được tự do!”
“Giang Trạch Quỳnh, em từng nói chúng ta là tri kỷ, sao giờ em thay đổi rồi?”
“Với lại, em suốt ngày chỉ biết lo mấy chuyện cơm áo gạo tiền! Tiền nhà vài ngày nữa nộp cũng có sao đâu!”
“Người ta sống có mấy chục năm, hà tất phải sống cực như vậy?”
Tôi lắc đầu:
“Không cần nữa. Em không muốn chờ, càng không muốn bị đuổi ra khỏi nhà trong thời tiết lạnh thế này.”
“Trần Tư Vũ…”
“Được rồi, biết rồi! Chỉ là tiền thuê nhà, tiền điện nước với tiền đặt cọc chứ gì! Trả lại là được chứ gì!”
Anh ta tức giận đá mạnh vào chiếc mô tô. Nhìn dáng vẻ ấy, tôi chỉ thấy xa lạ.
Tôi xoay người bỏ đi, phía sau vang lên tiếng hét giận dữ của Trần Tư Vũ:
“Giang Trạch Quỳnh!”
Tôi không ngoảnh đầu lại.
Mười năm tình cảm, tụi tôi đã chia rồi lại hợp không biết bao nhiêu lần.
Mỗi lần đều tự nhủ phải cùng nhau đi tiếp.
Nhưng lần này, tôi thật sự không thể điều chỉnh được nữa.
Tôi nhìn vào loạt ảnh tài liệu trang trí trong điện thoại, còn có cả mấy blogger chuyên về decor, nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn chọn ở lại.
Trần Tư Vũ không muốn ổn định, nhưng tôi thì có.
Lúc ấy, tin nhắn WeChat của chị Lương – đồng nghiệp – nhảy lên.
“Tiểu Giang, chuyện lần trước chị nói với em, em cân nhắc lại đi. Mức lương cao hơn chỗ hiện tại ba mươi phần trăm. Tuy là phải làm xa, nhưng ngày nghỉ vẫn có thể gặp nhau mà.”
Công việc đi công tác dài hạn này, ba tháng trước chị Lương từng đề cập, tôi đã từ chối vì muốn ổn định ở đây, không muốn sống xa cách.
Nhưng bây giờ, tôi lập tức gọi lại.
“Chị Lương, em đồng ý rồi. Chị sắp xếp giúp em sớm nhất có thể nhé, nếu được thì hai ngày nữa em có thể qua đó!”
Chị Lương hơi ngạc nhiên qua điện thoại, “Tiểu Giang, cũng không cần gấp vậy đâu. Em bàn với bạn trai em xong rồi à?”
“Không cần bàn nữa, tụi em chia tay rồi.”
Nghe vậy, chị ấy im lặng vài giây rồi mới nói: “Được, chị sẽ báo cáo lên ngay. Ngày mai có phê duyệt, em chuẩn bị sẵn, sáng mốt đến nơi báo danh là được.”
Tôi đồng ý. Sau khi cúp máy, tôi hít một hơi thật sâu. Chợt nhớ ra chuyện gì, tôi gọi cho Trần Tư Vũ, nhưng anh ta không bắt máy.
Nếu đã đi, căn hộ này không thể giữ lại.
“Trần Tư Vũ, căn nhà này em không ở nữa. Tiền thuê anh tự lo nhé.”
Tôi cũng nhắn tin báo với chủ nhà rằng mình sẽ không thuê tiếp. Còn Trần Tư Vũ có muốn ở lại hay không là chuyện của anh ta.
Tôi đứng dậy bắt đầu thu dọn hành lý. Công ty cử đi làm nằm ở thành phố kế bên, đi tàu cao tốc chỉ mất mười sáu phút, không xa lắm, nhưng vì thời gian gấp rút, nên cái gì bỏ được thì bỏ.
Tôi và Trần Tư Vũ bên nhau mười năm, hai đứa đã quen thuộc với cuộc sống của nhau tới mức đan xen không thể phân tách.
Nhưng tôi không có thời gian để tiếc nuối. Tôi chỉ còn cách gom hết đồ đạc của mình, những thứ bán được thì đem bán.
Tôi giữ lại quần áo và vài đồ dùng thiết yếu, còn quà cáp linh tinh thì đem bán rẻ hoặc tặng luôn. Chẳng bao lâu, điện thoại hiện thông báo chuyển khoản, shipper cũng đến lấy đồ. Căn phòng khách bỗng trống trải hẳn.
Xong xuôi mọi thứ đã là nửa đêm. Tôi ngồi phịch xuống sofa, thở phào một hơi, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
Trần Tư Vũ vẫn chưa về. Trong tay tôi chỉ còn năm, sáu trăm tệ. Tới chỗ mới phải thuê nhà, còn phải sống, ngần ấy tiền căn bản không đủ.
Không còn cách nào khác, tôi đành vay gấp một vạn trên nền tảng trực tuyến. Vừa nhận được tiền, tài khoản chung lập tức bị trừ.
Ngay sau đó, Trần Tư Vũ gửi tin nhắn:
“Bảo bối, anh biết ngay là em không nỡ bỏ anh mà, nên mới chuyển cho anh một vạn! Yên tâm, lần này anh nhớ đóng tiền nhà rồi!”
“Anh đã liên hệ với chủ nhà rồi, mai chắc chắn sẽ nộp.”
Tôi theo phản xạ muốn phủ nhận, nhưng nghĩ lại, thôi kệ. Anh ta muốn ở thì cứ ở, dù sao tôi cũng không thuê nữa.
“Tôi cần gấp, chuyển lại cho tôi năm ngàn.”
Nhưng Trần Tư Vũ im bặt không hồi âm. Tôi gọi điện, anh ta cũng không nghe. Khoảnh khắc đó, tôi thật sự sụp đổ.
Lúc nhận tiền thì trả lời trong một giây. Tới khi tôi cần tiền, thì gọi chẳng bắt, nhắn cũng không trả lời.
Tôi tức muốn nổ tung, nhưng vì đã quá muộn, đành bỏ qua. May mà tiền vé tàu vẫn còn đủ.
Sáng hôm sau, chị Lương báo tin, hồ sơ đã được duyệt. Sáng mai trước mười giờ có mặt là được.
Trần Tư Vũ vẫn chưa trả lời. Tôi lại vào xem trang cá nhân của anh ta, thấy video livestream mới nhất: anh ta đang cưỡi mô tô chạy dọc đường núi quanh co, đua cùng một đám mê xe.
Khuôn mặt anh ta trong video chỉ lướt qua chớp mắt, nhưng lại tràn đầy khí thế, nụ cười sáng rỡ như sao trời.
Xung quanh anh ta là một nhóm nam nữ, tất cả đều nhìn anh ta với ánh mắt ngưỡng mộ.
Trần Tư Vũ rất thích không khí như vậy. Anh ta là trung tâm, cũng là người tận hưởng cảm giác kích thích mà thứ này mang lại.
Nhưng đằng sau cái cuộc sống ấy, là từng đồng từng cắc tôi tính toán, chắt chiu.
Tôi dành dụm đủ tiền mua máy tính, anh ta đem đi mua máy ảnh cơ, bảo là để đi du lịch sẽ chụp hình cho tôi. Nhưng suốt mười năm, tụi tôi chỉ loanh quanh vài thành phố lân cận, mỗi lần không quá một ngàn tệ.
Chiếc máy ảnh đó giờ phủ đầy bụi trong ngăn tủ.
Tôi tích cóp được ba vạn, định đặt cọc mua nhà. Anh ta lại đem đi đặt chuyến du thuyền sang chảnh, nói là để kỷ niệm bảy năm.
Anh ta nắm tay tôi, bảo: “Trạch Quỳnh, em chẳng luôn mong được đi du lịch cưới sao? Vậy thì bắt đầu từ chuyến du thuyền này nhé!”
Lần đó tôi không đành lòng khiến anh ta thất vọng, tự nhủ tiền có thể kiếm lại.
Và giờ, tôi vất vả lắm mới gom đủ tiền đặt cọc, căn nhà cũng đã mặc cả xuống được giá thấp nhất, chỉ còn chờ làm thủ tục.
Nhưng Trần Tư Vũ đã hoàn toàn phá vỡ mọi kế hoạch của tôi.
Tương lai của anh ta chỉ toàn là tận hưởng hiện tại, chưa bao giờ có bất kỳ sự chuẩn bị nào cho rủi ro.
Tôi không thể mãi mãi đứng ra gánh hậu quả thay anh ta được.
Tôi thở dài một hơi, trực tiếp gửi cho Trần Tư Vũ hai chữ “chia tay”, rồi chặn anh ta.
Đợi đến khi làm xong thủ tục trả nhà, kéo vali lên xe, chị Lương nhắn tin cho tôi, gửi địa chỉ công ty mới, còn nhắc rằng công ty có ký túc xá.
Vậy là tiết kiệm được tiền thuê nhà.
Thế nhưng vừa xuống xe, chen ra khỏi đám đông, tôi mới phát hiện áo phao của mình bị rạch một đường, lông vũ bay tung tóe, đến cả chiếc điện thoại trong túi cũng biến mất.
Tôi toát mồ hôi lạnh. Tất cả thông tin, dữ liệu đều nằm trong điện thoại. Tuyệt vọng hơn nữa là tôi cũng không nhớ chính xác địa chỉ công ty, chỉ mơ hồ nhớ là ở đường Hoa Phi.
Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ có thể tìm cảnh sát trên tàu để trình báo, mượn điện thoại của họ gọi từng cuộc để khóa thẻ, khóa tài khoản. Mất gần hai, ba tiếng đồng hồ.
Tuyết bắt đầu rơi. Nước mắt tôi không kìm được mà trào ra. Chị cảnh sát trẻ thấy tôi đáng thương, đưa cho tôi hai trăm tệ. Tôi vội vàng cảm ơn, lưu lại số điện thoại của chị, rồi lập tức đi đến công ty mới.
Mãi đến khi hoàn tất thủ tục nhận việc, nhận phòng ở, mua được điện thoại mới, tôi mới có thời gian báo bình an.
Trong điện thoại hiện lên mấy tin nhắn.
“Giang Trạch Quỳnh, em làm trò gì vậy? Anh đã nói là anh sẽ đóng tiền nhà rồi, sao em lại bỏ đi?”
“Em sao có thể nhẫn tâm như vậy? Chủ nhà nói em đã trả phòng, anh phải làm sao?”
“Thôi đừng nói nữa, mau chuyển cho anh tám ngàn, anh còn phải ở tiếp.”
Đọc đến đây, tôi bình tĩnh úp điện thoại xuống, bắt đầu đăng nhập máy tính để khôi phục dữ liệu.
Ký túc xá không có hệ thống sưởi, ngoài một chiếc giường ra thì chẳng có gì, đơn sơ đến đáng thương.
Ngoài trời tuyết rơi, trong phòng cũng lạnh như ngoài trời. Tôi cuộn chặt trong chăn, ngồi trên giường xem lại toàn bộ tài liệu của công ty mới.
Đến khuya tĩnh lặng, tôi mới cảm thấy đói bụng, mũi bắt đầu nghẹt, đầu đau nhức dữ dội, có lẽ là cảm lạnh rồi.
Tôi đặt đồ ăn kèm thuốc giao tận nơi, trong lúc chờ thì đun nước nóng.