5
“Dì cả! Cô họ! Làm ơn có trách nhiệm với lời mình nói! Các người nói tôi quyến rũ Tạ Dự? Có bằng chứng không? Có video ghi lại không?!”
“Còn nữa! Đây là giấy đăng ký kết hôn của tôi và Thẩm Vọng! Làm ơn mở to mắt ra mà nhìn cho rõ!”
“Và cả cô nữa! Vụ con trai cô quấy rối tôi, cảnh sát đã điều tra rõ ràng rồi! Cô còn định chối cái gì? Còn định làm ra vẻ chính nghĩa cái gì nữa?”
Dì cả vẫn chưa hoàn hồn sau cái tát của tôi, ôm mặt sững sờ nhìn tôi.
Mấy người thân khác thì rõ ràng chột dạ, đặc biệt là người trước đó còn khẳng định “nhìn thấy tận mắt”, giờ đang tìm cớ chuồn đi — nhưng bị Thẩm Vọng vừa vào đã chặn lại.
“Một đám người vây lại bắt nạt vợ tôi, hay lắm nhỉ? Có giỏi thì nhắm vào tôi đây!”
“Dám nói vợ tôi làm tiểu tam, dám nói tận mắt thấy cô ấy quyến rũ Tạ Dự? Mời tất cả ở lại, chúng ta cùng ‘từng khung hình một’ phân tích rõ ràng! Không nói cho ra lẽ, hôm nay đừng hòng rời khỏi đây!”
Thẩm Vọng sắc mặt u ám, dịu dàng xoa má tôi, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.
Lâm Húc nắm chặt tay, căm hận trừng mắt nhìn tôi.
Cô ta vừa định khoác tay Tạ Dự thì đã bị anh ta bước nhanh lên trước, khiến cô suýt trượt chân.
“Giấy kết hôn? Cô kiếm đâu ra? Tô Dung, cô bịa chuyện cũng nên có chừng mực!”
“Cô không cần vì sĩ diện mà lấy hai tờ giấy giả ra gạt người! Chuyện hôm nay tôi có thể bỏ qua, Húc Húc cũng vậy.”
“Nhưng tôi cảnh cáo cô — dừng lại ngay lập tức!”
Tạ Dự lạnh lùng nhìn chằm chằm vào giấy đăng ký kết hôn trong tay tôi, gương mặt đầy khó chịu.
Biểu cảm này tôi quá quen thuộc — đó là dấu hiệu anh ta sắp nổi giận.
Nhưng, lần này là thật.
Lúc trưa, sau khi ăn xong, tôi đã xin lỗi Thẩm Vọng và kể rõ toàn bộ mọi chuyện. Là anh ấy chủ động đề nghị kết hôn.
Ban đầu tôi không đồng ý, nhưng anh lại nghiêm túc nói:
“Dung Dung, em không muốn trả đũa lại sao? Em có thể lợi dụng anh, anh không để tâm.”
“Anh chỉ xin một điều — nếu một ngày em muốn có bạn trai, có thể cân nhắc anh trước được không?”
Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi không sao nói lời từ chối.
Hơn nữa, Thẩm Vọng là người đáng để tôi đặt niềm tin.
“Tạ Dự, anh dựa vào đâu mà cho rằng giấy kết hôn là giả?”
“Ba mẹ Dung Dung — ừm không, là ba mẹ tôi — chính là người làm chứng. Đây, còn có dấu niêm phong của Cục dân chính, tuyệt đối không thể giả được.”
Thẩm Vọng đắc ý mở giấy kết hôn ra, huơ huơ trước mặt Tạ Dự.
Thấy Tạ Dự sững sờ, sắc mặt đột ngột giận dữ, anh ấy lại bật cười.
“Anh tức rồi à? Tức vì điều gì? Với tư cách gì mà tức? Em rể à?”
Từng câu, từng chữ nện xuống khiến sắc mặt Tạ Dự càng thêm khó coi.
Anh ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt đậm đặc u ám.
“Dung Dung…” Anh cố nén cơn giận, “là giả đúng không?”
Tôi không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn anh ta.
Lâm Húc nhận ra tình hình không ổn, muốn lại gần khoác tay Tạ Dự thì bị anh ta hất ra.
Anh ta lạnh lùng liếc cô ta một cái, rồi lại nhìn về phía tôi.
“Dung Dung! Em nói gì đi chứ! Sao có thể kết hôn với Thẩm Vọng được?”
“Tại sao lại không thể?” Tôi thản nhiên hỏi lại. “Tôi và anh ấy quen nhau bảy năm, vốn nên cưới từ lâu rồi.”
“Tạ Dự, anh là bạn trai em họ tôi. Anh có xen vào chuyện của tôi hơi quá rồi đấy.”
Mấy người thân cúi đầu xì xào bàn tán.
Tôi nghe rõ mồn một — họ đang bàn về tôi và Tạ Dự.
“Tạ Dự, chị tôi nói đúng đó. Anh đừng xen vào nữa. Chị ấy và anh Thẩm xứng đôi lắm mà.”
“Vì người em yêu bảy năm là tôi! Không phải Thẩm Vọng! Người đáng cưới em cũng là tôi!”
“Tô Dung! Em coi tôi là cái gì? Tôi mới là bạn trai em chứ không phải ai khác!”
6
Tất cả đều chết lặng, kể cả tôi cũng ngây ra.
Lâm Húc đứng đơ tại chỗ, ánh mắt vừa oán độc vừa cố làm ra vẻ khó tin, viền mắt đỏ hoe.
“Anh nói gì…?”
“Gì cơ? Tạ Dự là bạn trai của Dung Dung? Vậy tại sao lại cùng Húc Húc về nhà? Còn tự xưng là bạn trai của cô ấy?”
“Hóa ra nãy giờ, người thứ ba là Húc Húc à? Còn Tạ Dự là loại đàn ông phản bội?”
“Khó trách lúc Dung Dung vừa bước vào đã cứng người như thế. Thì ra là vì…”
Mọi người bày ra vẻ mặt như vừa xem được vở kịch hay.
Dì cả mặt mày xanh lè như nuốt phải ruồi, hung hăng trừng Lâm Húc, lại quay sang tôi với ánh mắt hằn học:
“Tô Dung! Nói đi! Cô dùng thủ đoạn gì dụ dỗ được Tạ Dự? Có phải những lời nó nói đều do cô xúi giục không?!”
“Tôi biết cô ghét Húc Húc! Nhưng nó giỏi hơn cô là sự thật! Cô đã kết hôn rồi còn phá hoại hạnh phúc người khác! Cô còn là người sao?!”
Vừa chửi, bà ta vừa lao tới định đánh tôi lần nữa.
Nhưng Thẩm Vọng đứng chắn trước mặt, tung một cú đá thẳng vào người bà ta.
Tạ Dự muốn xông lên, nhưng đã muộn.
“Dì à, Tạ Dự là người trưởng thành. Dì dựa vào đâu mà cho rằng anh ấy bị tôi ép buộc?” Tôi bật cười hỏi lại.
“Tạ Dự, giữa chúng ta đã kết thúc rồi.”
“Tôi không đồng ý!” – Tạ Dự nhào tới, nắm chặt cổ tay tôi.
Ánh mắt anh ta khóa chặt lấy tôi, như thể cuối cùng cũng đưa ra được quyết định.
“Anh thừa nhận, anh sai. Anh nói dối là đi công tác, thực ra là về cùng Húc Húc, còn giả làm bạn trai con bé — đều là lỗi của anh! Nhưng em không thể vì chuyện này mà chia tay anh! Không thể vì phút bốc đồng mà đi cưới người khác!”
“Dung Dung, tình cảm bảy năm của chúng ta, em thật sự định vì chuyện này mà vứt bỏ sao?”
“Anh không đùa nữa, được chưa? Em đừng giận anh nữa có được không? Đừng gạt anh…”
Anh ta siết tay tôi đến đỏ bầm, viền mắt đỏ hoe.
Nhưng ở bàn ăn, trong vườn sau, tôi đã cho anh ta quá nhiều cơ hội.
Khi ấy, anh chỉ nhìn Lâm Húc — trong mắt chưa từng có tôi.
Có lẽ đúng như lời anh nói — chỉ là phút động lòng.
Nhưng một lần rồi sẽ có lần hai. Tạ Dự… vốn đã thối rữa từ bên trong.
Tôi thở dài, nhẫn nhịn nỗi chua xót nơi ngực, giật tay ra.
“Tạ Dự, tôi đã cho anh cơ hội. Nhưng anh chỉ đứng nhìn người khác gọi tôi là tiểu tam, chẳng hề lên tiếng.”
Lần này, cả căn nhà nổ tung.
“Ôi trời! Thật là bạn trai Dung Dung đấy hả? Thế thì…”
“Bảo sao Dung Dung không dẫn bạn trai về nhà. Hóa ra bạn trai còn bận đi ăn tết với tiểu tam. Đúng là quá nhục!”
“Mẹ của Húc Húc mắng dữ nhất, ai ngờ con gái bà mới là kẻ thứ ba! Mất mặt chưa!”
Tạ Dự nghẹn lời, đứng chôn chân tại chỗ. Anh ta vừa định biện hộ thì ba mẹ tôi đã từ ngoài bước vào.
Vừa thấy anh ta, mặt ba mẹ tôi lập tức tối sầm.
“Dung Dung từng cho chúng tôi xem ảnh cậu. Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã biết — cậu chính là bạn trai của con bé.”
“Tôi tưởng hai đứa chia tay rồi, giờ cậu mới đến với Húc Húc. Nhưng nhìn vẻ mặt con bé, tôi biết không phải vậy.”
“Tạ Dự, hôm nay tôi nói rõ luôn — dù sau này con bé có tha thứ, chúng tôi cũng không bao giờ chấp nhận cậu nữa!”
“Thẩm Vọng là đứa tôi nhìn lớn lên từng ngày. Giao Dung Dung cho nó, tôi yên tâm.”
“Dù là sai lầm… thì cũng là một sai lầm đáng giá.”