12
Bước vào mùa đông, việc kinh doanh của quán ăn mà tôi làm cũng ngày càng khấm khá.
Cửa hàng mới tuyển thêm một nhân viên phục vụ làm bán thời gian.
Bà chủ sắp xếp cho cô ấy ở cùng phòng với tôi, nằm giường tầng phía trên tôi – vì không còn giường trống nào khác.
Chỗ ở của chúng tôi là một căn hộ tập thể cũ, có ba phòng ngủ và một phòng khách.
Phòng khách kê hai giường tầng cho nam ở.
Hai phòng ngủ còn lại mỗi phòng cũng có một giường tầng – là chỗ ở của nữ nhân viên.
Tôi ở trong căn phòng nhỏ nhất – trước đây là phòng làm việc – từ lâu vẫn chỉ một mình tôi ở.
Nghĩ đến việc phải chia phòng với một cô bé, tôi cũng thấy hơi ngại.
Cô gái ấy gầy gò, nước da trắng trẻo.
Vừa gặp tôi đã lễ phép chào:
“Cháu chào dì ạ.”
Cô bé nói tên là Giang Tuyết.
Tôi đùa:
“Đừng chê phải ở chung với một bà dì già như tôi nhé!”
Tôi nói với con bé rằng, phòng tôi lúc nào cũng được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, vì tôi rất ưa sạch sẽ.
Nó mỉm cười đáp lại: “Cháu tuyệt đối sẽ không chê đâu ạ.”
Qua những cuộc trò chuyện, tôi mới biết nó đang học năm hai đại học, chỉ làm thêm vào cuối tuần.
Vài tuần sau, tôi mới biết con bé là trẻ mồ côi.
Nó nói rằng từ năm mười tuổi đã phải sống nhờ nhà cậu ruột, nhưng mợ thì không mấy ưa nó.
Bây giờ vào đại học, học phí được nhà nước hỗ trợ, còn sinh hoạt phí thì phải tự đi làm thêm để kiếm.
Nó nói, cậu mợ cũng có hai đứa con, nó không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ở nhà, nó là chị lớn nên tất cả việc nhà đều chủ động làm hết.
Nó bảo, điều mà nó luôn mong mỏi là được mợ cười với nó một chút, hay khen nó lấy một câu.
Đứa trẻ tốt đến thế, thực sự khiến người ta xót xa.
Tự dưng tôi lại nhớ về chính mình hồi nhỏ.
Cũng luôn khao khát được mẹ mỉm cười với mình, khen mình một câu…
Nhưng hy vọng đó chưa bao giờ thành hiện thực.
Mẹ tôi là người phụ nữ mạnh mẽ, làm việc quyết đoán, nhưng chưa bao giờ hài lòng về tôi.
Bà luôn chê bai, đè nén tôi mọi mặt.
Vậy mà giờ đây, tôi lại nhận được sự công nhận từ ông chủ.
Mấy hôm trước, một cậu phụ bếp – là học trò theo đầu bếp chính được nửa năm – đang làm thì xin nghỉ gấp vì có việc nhà.
Lúc đó đúng vào giờ cao điểm, quán rất đông khách.
Không ai giúp sơ chế nguyên liệu, ông chủ hỏi tôi có thường tự nấu cơm ở nhà không.
Tôi trả lời là toàn tự nấu.
Ông gật đầu, rồi bảo tôi vào bếp phụ thái thịt, sơ chế cá và rau củ.
Cuối cùng ông khen tôi thái dao rất đều tay, còn nói tôi có thể thử nấu vài món đơn giản, sau này sẽ chính thức cho tôi làm phụ bếp – lương tăng gấp đôi.
Khi ấy tôi thực sự rất vui, vì đây là lần đầu tiên tôi được người ngoài công nhận.
13
Trước đây, ở nhà, tôi đặc biệt thích làm các món bánh, bún, mì, đồ ăn vặt...
Khi trò chuyện với ông chủ, tôi có nhắc đến việc đó.
Ông chủ liền mua nguyên liệu về, bảo tôi thử làm xem sao.
Kết quả sau khi nếm thử, bà chủ không ngớt lời khen ngon, còn nói có thể đưa thẳng vào thực đơn của nhà hàng.
Nói thật, tôi cũng khá bất ngờ.
Lần đầu tiên có người đánh giá cao những món ăn do chính tay tôi làm ra.
Tôi nhớ lại, khi ở nhà, mỗi lần tôi tỉ mỉ làm bánh trái, các món ăn vặt... tôi luôn mong Tống Tấn Dương và con trai sẽ thích, sẽ khen lấy một câu.
Thế nhưng, những gì tôi nhận lại chỉ là:
“Chẳng phải mấy miếng ăn thôi sao? Cái nào chẳng giống nhau!”
Một câu hời hợt đó đủ để phủi sạch công sức tôi bỏ ra cả buổi trời.
Cảm giác bản thân mình chẳng có chút giá trị nào hết.
Thập niên 90, vị trí của phụ nữ trong gia đình vẫn còn rất thấp, nhất là ở nông thôn.
Chúng tôi gánh vác toàn bộ việc nhà, chăm lo cho cả con cái lẫn người già.
Thế nhưng những việc ấy thường không được công nhận, thậm chí còn bị xem là hiển nhiên.
Trong làng tôi, những người phụ nữ như thế nhiều vô kể.
Đáng buồn là những người đàn ông trong nhà luôn nghĩ đó là điều đương nhiên.
May mắn là, tôi đã thoát khỏi vòng xoáy ấy.
Tôi không còn tự nghi ngờ hay phủ định giá trị bản thân mình nữa.
Chớp mắt đã đến cuối năm, Dương Đông Mai gọi điện bảo, gần đây Tống Tấn Dương lại nhiều lần gọi cho cô ấy để hỏi tin tức của tôi.
Lần nào cô ấy cũng mắng cho một trận ra trò.
Vài ngày trước, anh ta còn tự đến chặn cửa nhà cô ấy.
Dương Đông Mai kể, lần đó gặp lại anh ta mà cô giật mình.
Cô miêu tả Tống Tấn Dương: “Tóc tai rối bù, râu ria xồm xoàm, mắt thì vô hồn, trông hệt như cái xác không hồn.”
Tôi bật cười:
“Đông Mai, cậu nói vậy là mong mình nghe xong sẽ thấy hả dạ đúng không?”
Tôi nói với cô ấy, thực ra tôi đã buông bỏ rồi.
Giờ đây tôi sống rất tốt, rất đủ đầy.
Không còn bận tâm chuyện quá khứ, chỉ muốn tận hưởng cuộc sống hiện tại.
Dương Đông Mai bảo, cô ấy nói thật.
Cô còn kể rằng đã nghiêm mặt dạy Tống Tấn Dương một trận:
“Dương Tử Ngọc người ta vất vả cả đời bên cạnh anh, lúc có người bên cạnh thì không biết quý trọng, giờ biết hối hận cũng muộn rồi!”
“Anh quay về sống cho yên ổn với con trai, con dâu đi. Nếu Tử Ngọc thật sự muốn về, cô ấy sẽ tự biết đường mà quay lại.”
Mà cậu đoán xem, Tống Tấn Dương trả lời thế nào?
Anh ta đỏ cả mắt, lẩm bẩm:
“Tống Thư Thần sớm đã dắt vợ dọn về nhà bố mẹ vợ rồi.”
Sau đó cười gượng:
“Dương Tử Ngọc đi rồi… nhà cũng tan nát theo.”
Nghe vậy, Dương Đông Mai mắng thẳng mặt:
“Đáng đời! Có người bên cạnh thì không biết trân trọng, giờ mới thấy tiếc thì ích gì?”
Cuối cùng, Tống Tấn Dương cúi gằm mặt mà rời đi.
Hóa ra lần trước tôi về, không thấy Tống Thư Thần và con dâu, cứ tưởng họ chỉ tạm thời về bên ngoại.
Không ngờ giờ thì... Tống Tấn Dương thật sự chỉ còn lại một thân một mình.
14
Đêm giao thừa, Dương Đông Mai gọi tôi sang nhà ăn bữa cơm tất niên, nhưng tôi từ chối.
Nhà cô ấy đông đủ, đầm ấm, tôi không muốn đến làm người thừa.
Tôi đi chợ mua chút rau thịt, tự tay gói bánh chẻo, nấu cá, luộc tôm.
Tôi bận rộn trong gian bếp nhỏ của khu ký túc gần một tiếng rưỡi.
Ba món mặn, một món canh – cũng coi như tươm tất.
Tôi và Giang Tuyết cùng nhau ăn bữa tất niên đó.
Mấy hôm trước, khi biết tôi cũng không về quê ăn Tết, con bé mừng rỡ như vớ được vàng.
Nó nói, những năm trước nó cũng chẳng muốn về, nhưng không ai ở lại với nó cả.
Năm nay có tôi, nó thấy đây là cái Tết vui nhất từ trước đến nay.
Nói đúng ra, không phải tôi ở bên cạnh nó – mà là chúng tôi ở bên nhau.
Lúc ăn, Giang Tuyết gợi ý mùng Một mùng Hai sẽ dẫn tôi đi chơi quanh thành phố.
Thế là nó bắt đầu hào hứng vẽ ra kế hoạch, điểm đến, đường đi...
Sáng mùng Một, trời rất lạnh, nhưng nắng đẹp rực rỡ.
Chúng tôi đi chơi theo lộ trình mà Giang Tuyết đã lên sẵn.
Tôi hỏi:
“Giang Tuyết, đi chơi với một bà cô già như dì, cháu có thấy chán không?”
Con bé đáp ngay:
“Sao lại chán được ạ! Dì ơi, cho cháu nói thật một câu… Cháu cảm thấy ở bên dì, cháu như được ở bên mẹ vậy.”
Nói rồi, Giang Tuyết bỗng đỏ hoe mắt.
Nó lí nhí:
“Xin lỗi dì… dì đừng…”
“Không sao đâu, đừng nói xin lỗi, dì hiểu mà.”
“Dì cũng rất quý cháu. Nếu cháu không ngại, làm con gái nuôi của dì nhé?” – Tôi ôm lấy đôi vai gầy guộc của Giang Tuyết, lòng tràn đầy thương xót.
“Thật ạ? Cháu được chứ? Thật ra cháu đã sớm mong dì làm mẹ nuôi của cháu rồi!”
Giang Tuyết xúc động ôm chầm lấy tôi.
Tôi mỉm cười, giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ về lưng nó.
Hai trái tim từng đơn độc, xa xứ gặp nhau, nương tựa vào nhau – thế là đủ.
15
Sáng sớm mùng Ba Tết, tôi cùng Dương Đông Mai đi leo núi.
Giang Tuyết cũng hẹn đi chơi với bạn cùng lớp.
“Lần đầu ăn Tết xa nhà, có thấy không quen không?” – Dương Đông Mai hỏi.
“Tạm ổn. Còn tốt hơn những gì mình tưởng. Lúc đầu cứ nghĩ sẽ rất tệ.” – Tôi cười đáp.
Ở quê tôi có một tập tục: Mùng Hai Tết, con gái đã lấy chồng sẽ về nhà mẹ đẻ.
Dương Đông Mai bảo, năm nay cô ấy cố ý nói với mẹ là chưa về vội, vài hôm nữa mới về.
Trong cuộc điện thoại, mẹ cô ấy cũng đoán ra chắc là vì tôi, nên con gái mới ở lại không về ngay.
Rồi bà bắt đầu nói về tôi, nói mẹ tôi ở quê cứ mắng tôi vô ơn – đi cái là biệt tăm biệt tích, bao lâu rồi chẳng thấy về.
Tôi chỉ cười.
Với họ, cái gọi là "lương tâm" có nghĩa lý gì?
Trước kia tôi từng đánh giá quá cao tình thân, cũng đánh giá quá thấp bản chất con người.
Bây giờ, tôi sống tốt rồi, chẳng cần phải bận tâm họ nghĩ gì nữa.
Chiều hôm đó, vừa tạm biệt Dương Đông Mai xong, tôi liền bắt gặp Tống Tấn Dương đang ngồi xổm dưới tòa nhà nơi tôi trọ.
Vừa thấy tôi, anh ta lập tức đứng bật dậy, có phần ngượng ngùng, chà xát đôi tay vào nhau.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra mình đã không còn hận anh ta nữa.
Không oán, không giận.
Chỉ giống như gặp lại một người quen cũ mà thôi.
“Trời lạnh lắm, đi ăn bát hoành thánh nhé?” – Tôi bình tĩnh nói.
“Ừ.” – Tống Tấn Dương gật đầu, theo tôi đến quán nhỏ ngay gần khu trọ.
Tôi gọi hai bát hoành thánh.
Tống Tấn Dương nhìn tôi rồi hỏi:
“Em thật sự không định quay về sao?”
Tôi nói:
“Không. Ở đây em thấy rất ổn. Em tìm lại được niềm vui, cảm giác có giá trị của bản thân. Khi còn đủ sức khỏe để kiếm tiền, em không muốn để lại tiếc nuối.”
Tống Tấn Dương lại bắt đầu kể lể những lời hối hận, cầu xin tha thứ.
Tôi đều mỉm cười gạt đi:
“Mọi chuyện đã là quá khứ rồi, em chẳng còn muốn bận lòng nữa.”
Cuối cùng, tôi nói:
“Nếu có ngày nào anh thật sự suy nghĩ kỹ, muốn làm thủ tục ly hôn, cứ báo cho em. Em sẽ xin nghỉ phép để về.”
“Không. Anh không làm. Anh sẽ chờ em quay về.” – Tống Tấn Dương để lại câu đó rồi lặng lẽ rời đi.
Tôi không thể thay đổi suy nghĩ của anh ta, nhưng tôi cũng không muốn lãng phí thời gian để kiện tụng.
Dù sao thì… đến chết, tôi cũng sẽ không quay lại ngôi nhà đó.
16
Giấy chứng nhận ly hôn, suy cho cùng cũng chỉ là một tờ giấy.
Làm hay không làm, với tôi mà nói… đã chẳng còn quan trọng nữa.
Từ nay về sau, sống tử tế với chính mình – mới là điều quan trọng nhất.
[ Hết ]