4
Sáng hôm sau, tôi đến thẳng Cục Dân chính xin mẫu đơn ly hôn.
Ký tên xong, tôi đưa cho Tống Tấn Dương.
“Em làm thật đấy à? Chỉ vì một bữa ăn thôi sao?” – Tống Tấn Dương đầy mỉa mai, vẫn không tin tôi sẽ thực sự ly hôn.
Đúng vậy, lần đầu anh ta ngoại tình, tôi không đòi ly hôn.
Lần thứ hai cũng thế.
Lần này, chỉ vì một bữa ăn!
“Anh nghĩ đó chỉ là một bữa ăn đơn giản thôi à?” – Tôi tức giận đến bật cười.
“Nếu không thì sao? Chuyện đó qua lâu rồi, người ta đã xuống nước mời mình, em không thể rộng lượng một chút sao…” – Tôi không hiểu anh ta làm sao có thể mặt dày như thế.
“Tống Tấn Dương, chuyện đó với anh có thể đã qua, nhưng với tôi, nó sẽ mãi mãi không bao giờ qua!”
“Người ta phải biết nhìn về phía trước, em cứ lôi chuyện cũ ra thì anh chịu thua.” – Gương mặt bất lực giả tạo của anh ta khiến tôi chỉ muốn tát cho vài cái.
“Bây giờ là tôi lôi chuyện cũ, hay là anh vẫn còn lưu luyến chuyện xưa?” – Tôi trừng mắt nhìn anh ta.
Cuối cùng Tống Tấn Dương cũng hiểu ra ý tôi, á khẩu không nói nên lời.
Lúc tôi kéo vali rời khỏi nhà, thì vừa hay Tống Thư Thần từ ngoài trở về.
“Này mẹ, mẹ bao nhiêu tuổi rồi còn bày trò bỏ nhà đi như mấy đứa con gái nhỏ?”
“Học con chứ ai. Trước đây con cũng bỏ nhà đi đấy thôi.” – Tôi mỉm cười đáp.
Tống Thư Thần bị tôi làm cứng họng, không nói nên lời.
Chắc họ nghĩ tôi chỉ giận dỗi nhất thời rồi về nhà mẹ đẻ, hoặc đến nhà bạn bè tạm lánh.
Không ai ngăn cản tôi, cũng chẳng ai đuổi theo.
Tống Tấn Dương thậm chí còn tỏ ra khinh khỉnh.
Có lẽ anh ta nghĩ rằng chuyện ngoại tình chỉ là sai sót, giờ chịu về nhà sống tử tế với tôi thì tôi nên biết ơn.
Nhưng anh ta đâu hiểu rằng, sự phản bội đối với gia đình và vợ con là một sai lầm không bao giờ có thể cứu vãn.
Tình cảm cuối cùng giữa tôi và anh ta, đã sớm bị thời gian và hiện thực bào mòn đến không còn gì nữa rồi.
Chỉ mong, từ đây hai người xa nhau, mỗi người một ngả, bình yên tự tại.
5
Tôi gửi vali ở tiệm tạp hóa đầu làng, rồi đi bộ đến ngôi nhà nơi tôi từng sống suốt 21 năm thời thiếu nữ – ở làng bên.
“Mẹ ơi, con muốn ly hôn với Tống Tấn Dương…”
“Ly hôn? Con bị điên à! Một chân đã bước vào nấm mồ rồi còn đòi ly hôn!” – Mẹ tôi, năm nay đã hơn bảy mươi, giọng vẫn chua ngoa như ngày nào, còn chưa để tôi nói hết câu đã ngắt lời.
“Người sắp nửa thân nằm dưới đất là bà đấy.”
“Bà đừng quên, tôi vẫn chưa đến năm mươi tuổi, tôi còn cả một quãng đời tươi đẹp phía trước đang chờ!”
Nhìn người mẹ từ nhỏ đến lớn chưa từng thật lòng yêu thương tôi, lúc nào cũng trọng nam khinh nữ, lần đầu tiên tôi buông lời không nể nang gì.
Trước kia là do tôi quá nhu nhược.
“Chị, sao chị có thể ăn nói như vậy với mẹ?” – giọng của Lý Hiểu Mai vang lên sau lưng tôi.
Tôi quay người, vung tay tát cô ta một cái:
“Cô biết tôn trọng là gì à?”
“Cô có biết tôn trọng là gì không? Năm đó cô với chồng tôi gian díu với nhau, cô có nghĩ đến việc tôn trọng tôi không?”
Tôi tát liên tiếp ba cái, cảm giác thật sự rất sảng khoái!
Tôi cứ tưởng Lý Hiểu Mai hôm qua đã theo mọi người về lại thành phố rồi, không ngờ cô ta bị việc gì đó giữ lại, vẫn chưa đi.
Không nghĩ tới khi tôi rời đi, lại có thể tình cờ bù đắp cho nỗi tiếc nuối năm xưa chưa kịp đánh cô ta một trận ra trò. Chuyến này quay về đúng là không uổng công.
Có lẽ mẹ tôi bị sự thay đổi hoàn toàn của tôi làm cho sững sờ.
Lý Hiểu Mai ôm má đỏ bừng, ch//ết lặng nhìn tôi, thậm chí còn chưa kịp bật khóc.
“Tôi đi đây, tôi sẽ không quay lại nữa, các người cũng đừng phí công đi tìm.”
Nói xong câu cuối cùng, tôi xoay người rời khỏi nơi đó, kéo vali lên xe buýt về thành phố, thẳng tiến đến nhà ga.
Lúc ngồi vào chỗ trên tàu hỏa, lòng tôi bỗng chốc bình lặng trở lại.
Bao nhiêu tủi thân dồn nén cũng theo đó mà trào dâng.
Đây là lần thứ hai tôi đi chuyến tàu này.
Lần đầu là mười hai năm về trước.
Hôm đó tôi cũng ngồi trên tàu, cố kìm nước mắt, khóc đến mức suýt nghẹt thở.
Tôi tìm đến Dương Đông Mai – cô bạn thân cùng làng lấy chồng xa tỉnh.
Tôi kể cho cô ấy nghe những uất ức mà người ta gọi là “việc xấu trong nhà không được phơi ra ngoài”.
Cô ấy cũng không biết phải an ủi tôi ra sao, chỉ ôm lấy tôi rồi khóc cùng.
Cùng là con gái, chúng tôi từ nhỏ đã chẳng nhận được chút thương yêu nào từ gia đình, luôn phải “sưởi ấm cho nhau” mà sống.
Sau này cô ấy chịu không nổi, lớn lên một chút là ra ngoài làm thuê, có bạn trai rồi kết hôn, gần như không còn về nhà.
Còn tôi thì bị mẹ áp chế, thường xuyên mắng mỏ đánh đập, tôi chẳng dám phản kháng.
Sống trong thời đại đó, con cái đa phần đều phải nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ.
6
Sau khi kết hôn với Tống Tấn Dương, ban đầu chúng tôi sống rất chật vật, về sau dần khá lên, cũng tiết kiệm được chút tiền.
Để tiện cho công việc của Tống Tấn Dương, chúng tôi mua được một chiếc xe máy – thứ mà vào những năm 90 ở nông thôn là điều khiến nhiều người phải ghen tỵ.
Hồi đó, nuôi gà, vịt, heo đều cần mua cám, thức ăn; lúa nhà trồng cũng phải chở ra thị trấn xay thành gạo.
Lúc đầu mọi người đều dùng xe kéo, sau này có xe đạp, xe máy thì tiện hơn rất nhiều.
Nhưng những ai đủ tiền mua xe máy chỉ là số ít, phần lớn vẫn dùng xe đạp.
Sau này, người em trai lười biếng của tôi cũng cưới được vợ.
Từ nhỏ được ông bà và bố mẹ chiều chuộng, nên cậu ta chẳng bao giờ chịu làm việc đàng hoàng.
Mãi đến khi có con, vì áp lực tài chính, cậu ta mới chịu ra công trường làm vài việc lặt vặt.
Em dâu tôi – Lý Hiểu Mai – người nhỏ thó, tính cách lại yếu mềm.
Mẹ tôi thường gọi Tống Tấn Dương chạy xe máy giúp cô ta mua cám, hoặc chở lúa đi xay gạo.
Cứ thế, Tống Tấn Dương thường xuyên lui tới nhà tôi, chẳng biết từ lúc nào lại dan díu với Lý Hiểu Mai.
Mãi đến mấy năm sau tôi mới phát hiện.
Trước đó, nhiều lần tôi suýt bắt gặp họ, nhưng chưa bao giờ nghĩ theo hướng xấu.
Nhớ có lần tôi nấu cơm trưa xong, mãi không thấy Tống Tấn Dương về ăn.
Tôi liền đạp xe về nhà mẹ, xem anh ta đưa bao cám đi lâu như vậy còn chưa quay lại.
Chưa vào đến cửa, tôi đã nghe tiếng Lý Hiểu Mai khóc lóc, hình như đang than thở về việc em trai tôi chỉ biết ăn không ngồi rồi, không đem tiền về nhà.
Cô ta và Tống Tấn Dương ngồi rất gần nhau, vừa nhận lấy khăn giấy từ tay anh ta.
Lúc ấy tôi vẫn ngây thơ chẳng nghi ngờ gì, còn ngốc nghếch nói với họ:
“Nếu cần gì, tôi có tiền, cứ lấy dùng trước.”
Sau đó, có lần tôi bất ngờ bắt gặp hai người họ đang ôm nhau.
Tống Tấn Dương sau đó bị tôi tra hỏi một trận, cuối cùng cũng thú nhận mối quan hệ mờ ám với Lý Hiểu Mai.
Còn về phía cô ta, tôi hỏi thế nào cũng không chịu nói, chỉ biết khóc.
Mẹ tôi thì chửi tôi vô dụng, không giữ được chồng, để chồng ngủ với vợ của em trai, còn dám làm loạn.
Bà còn nói “chuyện xấu trong nhà đừng vạch ra ngoài”.
Trong cái thời đại ấy, lại sống ở nông thôn, nỗi uất ức của tôi chẳng biết trút vào đâu.
Uất quá, tôi bỏ đi lần đầu tiên, ngồi tàu rời xa nơi đó.
Vài ngày sau, Tống Tấn Dương đuổi theo tìm tôi, hứa hẹn sẽ không bao giờ tái phạm.
Nghĩ đến con trai mới mười một, mười hai tuổi, lại vì cái gọi là thể diện, tôi chấp nhận quay về.
Tôi từng nghĩ rằng mình đã nhẫn nhịn, hi sinh danh dự để giữ thể diện cho cả hai bên gia đình.
Nhưng cuối cùng, thứ tôi nhận được chỉ là đau đớn và nhục nhã kéo dài không hồi kết.
Tôi chợt nhớ đến câu nói: “Chó thì mãi không chừa được thói ăn phân!”
Mà Tống Tấn Dương, chính là con chó ấy!
7
Sau bốn tiếng ngồi tàu, cuối cùng tôi cũng đến nơi.
Tôi lấy lại bình tĩnh, tự nhủ với lòng: Mọi chuyện đều đã qua rồi.
Sau đó tôi bắt taxi đến trước một khách sạn gần nhà Dương Đông Mai – cô bạn thân của tôi.
Tôi quyết định sẽ tìm việc vào ngày mai, rồi tính tiếp chuyện thuê phòng gần chỗ làm.
Tạm thời tôi chưa định đến nhà cô ấy, đề phòng người nhà lần ra được dấu vết.
Dù gì cũng chưa chắc họ sẽ đi tìm.
Tôi chọn dừng chân ở đây vì đã từng đến, cảm thấy quen thuộc hơn những nơi khác.
Còn các nơi xa lạ, tôi chẳng có chút hiểu biết nào cả.
Đêm đến.
Nhìn ngắm những ánh đèn rực rỡ của thành phố, tâm trạng bị đè nén bấy lâu như được giải tỏa phần nào.
Tôi phát hiện, khi tâm trạng tồi tệ, đến một nơi hoàn toàn mới thật sự có thể giúp con người ta chữa lành.
May mắn thay, đến chiều hôm sau tôi đã tìm được một công việc rửa chén trong một nhà hàng lớn.
Điều quan trọng nhất là chỗ làm này còn bao ăn bao ở cho nhân viên.
Làm được mấy hôm, tôi thấy cũng khá ổn.
Tuy thời gian làm việc mỗi ngày khá dài, nhưng lúc thực sự bắt tay vào việc thì cũng không quá mệt.
Thành phố lớn đúng là khác hẳn – chén đũa, bát đĩa ăn xong cũng không cần phải rửa tay.
Nghe nói tất cả đều được gom lại gửi đến xưởng xử lý tập trung, rửa bằng máy, sau đó hút chân không và bọc kín lại bằng túi nilon trong suốt.
Công việc của tôi chỉ cần rửa rau, rửa đĩa và sơ chế nguyên liệu là chính.
Hôm đó tan ca, tôi cầm chiếc thẻ IC mới mua, thử gọi vào số điện thoại nhà Dương Đông Mai từ bốt điện thoại ven đường.
Điện thoại vừa kết nối, nghe giọng quen thuộc của cô ấy vang lên bên tai, mũi tôi chợt cay xè, suýt bật khóc.
Tôi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
Tôi nghĩ, sau này liên lạc với cô ấy cũng chưa muộn.
Chỉ cần biết số điện thoại nhà cô ấy vẫn chưa thay đổi là được rồi.