“Từ khoảnh khắc mẹ tôi qua đời, giữa tôi và anh đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.
Suy nghĩ một chút, tôi liền chặn số của Lê Minh Khang.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy Lý Lâm đang đứng đó với vẻ mặt như có điều muốn nói.
Tôi hơi khó hiểu, hỏi:
“Sao vậy?”
Lý Lâm ấp úng nói:
“An An… bạn trai mà cậu vẫn hay nhắc đến, chẳng lẽ là… Tiểu Lê Tổng à?”
Rồi cô ấy dè dặt bổ sung:
“Nhưng mà… trước đây trong group chat công ty, có người gửi cho tôi một đoạn video…”
Tôi đã hiểu rõ rồi.
Trong công ty, ai cũng biết tôi từng có một mối tình mười năm, nhưng không ai biết bạn trai tôi là ai.
Thậm chí có người nghi ngờ tôi chỉ là ‘chó độc thân’ tự ảo tưởng mà thôi.
Còn cảnh tôi xông vào lễ cưới của Lê Minh Khang và An Chi, cầu xin anh ta đến trước giường bệnh của mẹ tôi giải thích rõ ràng, đã bị người khác quay lại thành video và trở thành trò cười cho toàn công ty.
Bây giờ đối mặt với Lý Lâm, tôi cũng chẳng buồn giấu nữa, thản nhiên nói:
“Đúng, từng yêu nhau. Sau này thấy không hợp nên chia tay rồi.”
Không biết trong đầu Lý Lâm tưởng tượng ra những gì, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm, vỗ vai tôi an ủi:
“An An, cậu đừng buồn quá. Chúng ta là dân thường, sao có thể so sánh với tiểu thư nhà họ An được? Để sau này tôi giới thiệu cho cậu một người đàn ông tốt, chân thành và ổn định nhé.”
Tôi bật cười, nhẹ lắc đầu.
Sau khi chính thức đi làm, tôi chỉ cảm thấy tâm trí nhẹ nhõm, toàn thân sảng khoái.
Không ai cố tình gây khó dễ, cũng không ai đặt điều cản trở.
Chỉ cần nỗ lực, tôi liền nhận được sự hồi đáp xứng đáng.
Chỉ sau một tháng, tôi đã được thăng chức lên làm quản lý cấp cao – vị trí mà suốt 10 năm làm việc ở trong nước, dù tôi đã nộp đơn xin thăng chức đến 5 lần, cũng chưa từng một lần đạt được.
Trong ba năm tôi ở nước ngoài, Lê Minh Khang thường xuyên xuất hiện trên trang nhất các bản tin, dĩ nhiên là luôn cặp kè cùng An Chi, lấy danh nghĩa vợ chồng để tham dự đủ loại yến tiệc xa hoa, công khai ân ái, được mọi người tung hô là “môn đăng hộ đối – trời sinh một cặp.”
Chắc hẳn Lê Minh Khang cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, nhận ra người anh ta chôn sâu trong tim từ đầu đến cuối vẫn là An Chi.
Như vậy cũng tốt thôi.
Giờ đây, tôi đã có thể bình thản nhìn họ ân ái bên nhau mà không hề gợn lên chút sóng lòng.
Ba năm trôi qua trong chớp mắt, tôi trở về nước để tiếp tục nhiệm vụ luân chuyển công tác.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là: người đến đón tôi tại sân bay lại chính là Lê Minh Khang và An Chi.
Chỉ thấy Lê Minh Khang đeo kính râm, vẻ mặt ngạo mạn, vừa nhìn thấy tôi liền lạnh lùng quay người rời đi, chỉ còn lại An Chi vẫn giả vờ hòa nhã, nở nụ cười dịu dàng mà đầy châm chọc nói:
“Hạ An An, trông cô ba năm ở nước ngoài sống còn tốt hơn trong nước nhỉ,cả người nhìn đầy đặn hẳn lên, chắc là vui vẻ đến mức không muốn về nữa rồi.”
Vì bọn họ lấy danh nghĩa “tổng bộ” đến đón, nên tôi cũng không tiện từ chối, đành im lặng đi theo.
Tôi âm thầm đưa tay sờ nhẹ lên bụng – nơi ba tháng thai nghén đang dần lộ ra, chỉ là đang mặc áo đông dày nên không ai nhận thấy.
Trong lòng thầm nghĩ: “Không phải béo lên, là đang mang thai.”
Miệng thì chỉ gượng gạo đáp: “Ừ, sống cũng ổn.”
“Aiya, xin lỗi nhé An An, suýt chút nữa quên mất, đúng ra cô mới là người nên ngồi ghế phụ mới phải. Tôi xuống ngay nhường chỗ cho cô.”
Lê Minh Khang hừ lạnh một tiếng:
“Đừng chiều theo cái tật xấu đó của cô ta. Cứ để cô ta ngồi ghế sau là được.”
Tôi cảm thấy có chút buồn cười, chẳng lẽ trong nước bây giờ thịnh hành để khách ngồi ghế phụ sao?
Nếu không thì An Chi cứ khăng khăng muốn tôi ngồi phía trước làm gì?
Nhưng Lê Minh Khang đã nói vậy, tôi cũng chẳng muốn tranh cãi, lặng lẽ mở cửa sau, ngồi vào.
Tôi cũng chỉ khẽ gật đầu, mở cửa bước vào ghế sau.
Lê Minh Khang siết chặt vô-lăng, lực mạnh đến mức các khớp ngón tay đều trắng bệch.
Ánh mắt anh ta tối sầm, nghiến răng nói:
“Hạ An An, chẳng phải trước đây em từng nói, ghế phụ lái là chỗ dành riêng cho bạn gái sao? Bình thường em ghét nhất là người khác ngồi chỗ đó mà?”
Tôi càng cảm thấy khó hiểu:
“Thì An Chi là vợ anh, ngồi ghế phụ là đúng rồi, có sao đâu?”
Sắc mặt Lê Minh Khang càng thêm đen kịt, im lặng lái xe suốt một đoạn dài.
Bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt, như nghẹn lại trong cổ họng.
Tôi mở điện thoại ra, vội vàng nhắn tin báo bình an cho chồng mình, sợ anh lo lắng.
Vâng, ba năm qua, dưới sự giới thiệu của Lý Lâm, tôi quen biết rồi yêu nhau với Thành Hâm Hòa – đồng nghiệp nam cùng công ty, cũng đang được phái đi công tác nước ngoài.
Anh ấy, giống tôi, đã mất hết người thân, không còn ràng buộc gì ở quê nhà nên cũng không có ý định quay về.
Có lẽ vì cùng cảnh ngộ, có lẽ vì cần một người để tựa vào, chúng tôi luôn có rất nhiều chuyện để nói với nhau, cảm thấy dễ dàng thấu hiểu đối phương.
Một năm sau, chúng tôi kết hôn, đến khi tôi trở về nước thì đã mang thai ba tháng.
Chỉ là chồng tôi còn bận giải quyết một số công việc, nên tôi không cho anh ấy đi cùng.
Từ gương chiếu hậu, Lê Minh Khang thấy tôi ôm điện thoại cười khúc khích, anh ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, rồi ho nhẹ một tiếng, mở miệng:
“Hạ An An, em không muốn hỏi xem dạo này anh sống thế nào à?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, anh ta đã tự nói tiếp, như thể đang độc thoại:
“Tháng trước ba anh về hưu rồi, giao toàn bộ công ty lại cho anh.Bây giờ, công ty là của anh!”
Thì ra… anh ta muốn khoe khoang.
Tôi hiểu rồi — đây chính là kiểu thi gan với người yêu cũ, xem ai sống tốt hơn sau chia tay.
“Vợ yêu hạ cánh an toàn là tốt rồi. Hôm nay em bé có ngoan không? Anh xử lý xong công việc sẽ lập tức đến tìm hai mẹ con nhé.”
Ngay sau đó, anh ấy gửi một sticker hình gấu con tạo hình trái tim, tôi mỉm cười khẽ, cũng gửi lại một biểu tượng trái tim, tâm trạng bỗng trở nên vô cùng tốt.
Tôi thuận miệng chúc mừng:
“Chúc mừng Giám đốc Lê nhé.”
Ai ngờ Lê Minh Khang đột ngột đạp phanh, xe phanh gấp làm tôi bị chúi mạnh về phía trước.
May mà tôi kịp đưa tay ra đỡ.
Tôi hoảng hốt ôm lấy bụng, vội vỗ về con.
Còn chưa kịp hỏi gì, Lê Minh Khang đã quay đầu lại, nhìn chằm chằm tôi như sắp phát điên, ánh mắt đầy phẫn nộ.
“An An, cô khách sáo thế làm gì. Chẳng lẽ cô vẫn còn giận chuyện tôi và Minh Khang thân thiết à? Anh ấy những năm qua rất nhớ cô, còn cố tình sắp xếp lịch công tác ở nước ngoài, chỉ để có thể gặp lại cô…”
Chưa nói hết câu, Lê Minh Khang đã cắt ngang, nhìn tôi đầy oán trách:
“Nhắc tới làm gì? Có người chẳng có tim có phổi, một cơn ghen mà ôm đến tận hôm nay, thật nhỏ nhen.”
Tôi vẫn đang bối rối thì An Chi nhân cơ hội xen vào, cười giả tạo:
“An An, cô càng ngày càng xinh đấy nhé. Chắc mấy năm ở nước ngoài được nhiều người theo đuổi lắm ha?”
Tôi lơ đãng đáp:
“Cũng tạm… tôi kết hôn rồi.”
Ngay lúc đó, chiếc xe B phía sau bấm còi inh ỏi, tiếng còi dài và sắc như xé tai.
Lê Minh Khang quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu như máu, giọng run lên:
“Em… vừa nói gì?”
Tôi bình thản nhìn thẳng vào mắt anh ta,
“Tôi đã kết hôn ở nước ngoài rồi.”
An Chi lập tức sáng rực mắt, khóe môi không giấu được ý cười đắc ý:
“Hạ An An, trước kia cô yêu Minh Khang nhiều thế nào, ai cũng thấy rõ. Không thể tùy tiện lấy chuyện hôn nhân ra đùa được đâu nha.”
Lê Minh Khang lại có vẻ như đang trầm ngâm suy nghĩ, rồi bỗng nhiên… nở một nụ cười kỳ lạ khó hiểu.
Hạ An An, không ngờ em ra nước ngoài ba năm, vậy mà còn học được cả cách nói dối.
Thôi được rồi, lần này trở về thì đừng đi nữa.
Lời hứa năm xưa anh dành cho em, bây giờ đều có thể thực hiện được rồi.
Tôi thực sự không biết phải nói gì.
Nếu đã không tin, thì cứ coi như không tin đi vậy.
Với loại người như Lê Minh Khang, đã tin điều gì là sẽ khăng khăng cố chấp đến cùng, nói chuyện với anh ta chỉ tổ phí hoài sinh mệnh.
Về đến công ty, tôi nhanh chóng báo cáo toàn bộ thành quả công tác sau nhiều năm công tác nước ngoài.
Nhân lúc Lê Minh Khang cùng An Chi vào họp, tôi lặng lẽ đến phòng nhân sự.
Tôi lấy ra một tờ đơn xin nghỉ việc.
Nhân viên phòng nhân sự tròn mắt kinh ngạc nhìn tôi, dù sao người đi công tác nước ngoài sau khi về thường được đề bạt làm quản lý cấp cao, sống yên ổn hưởng thụ cuộc sống thoải mái.
Đây là lần đầu tiên cậu ta thấy một người vừa về nước đã nộp đơn nghỉ việc.
Cậu ấy lắp bắp nói:
“À… ừ… tôi giúp cô nộp lên, trong vòng ba ngày làm việc sẽ có phản hồi.”
Tôi chỉ khẽ mỉm cười, rồi gọi xe đến thẳng nghĩa trang nơi mẹ an nghỉ – đó cũng chính là mục đích thực sự khi tôi quay về lần này.