Tôi mang toàn bộ đồ đạc ra ngoài, đang cẩn thận sắp xếp để cho vào vali thì cánh cửa đột ngột bị đẩy bật ra.
Một bóng người lặng lẽ bước vào, đôi tay rắn chắc từ phía sau ôm chặt lấy tôi, ngón trỏ lạnh buốt khẽ đặt lên mí mắt.
“Đoán xem anh là ai?”
Anh ta cố ý hạ thấp giọng, âm thanh trầm khàn pha chút thân mật quen thuộc, giống hệt những lần đi công tác về vẫn hay trêu ghẹo tôi.
Nếu là trước đây, tôi đã bật cười đáp lại: “Tất nhiên là soái ca của em rồi,” còn tiện tay nắm lấy tay anh, giúp anh sưởi ấm.
Nhưng lúc này, cảm giác ngọt ngào ấy đã biến mất, tôi cũng chẳng còn tâm trạng đùa vui.
Tôi gạt tay anh ra, cúi đầu tiếp tục xếp quần áo.
Bạn trai tôi, Lê Minh Khang, khẽ sững người, những ngón tay lạnh lẽo siết lại thành nắm.
Anh cụp mắt xuống, dáng vẻ chẳng khác nào chú chó nhỏ bị mưa dầm, đáng thương lên tiếng hỏi:
“Em sao vậy?
Chiến tranh lạnh với anh suốt một tháng rồi vẫn chưa đủ à?”
“Trước đó em còn xông thẳng vào lễ cưới, anh phải đứng ra giải thích với khách mời rất lâu đấy.”
Khóe môi tôi hơi nhếch lên, cong thành một nụ cười mỉa mai.
Một tháng trước, tôi đã trở thành trò cười của toàn bộ người thân và bạn bè, chỉ vì chú rể của tôi lại cưới người khác ngay trong ngày thành hôn.
Mẹ tôi vì chuyện đó mà lên cơn bệnh tim.
Còn tôi thì bị Lê Minh Khang đuổi khỏi sảnh cưới như một kẻ ăn mày, bộ dạng thảm hại đến tận cùng.
Cho đến ngày đưa tang mẹ, người trong thôn vẫn không ngừng chỉ trỏ, ánh mắt đầy giễu cợt:
“Chính là cô ta đó, ngày cưới chồng bỏ chạy.”
“Học giỏi làm gì, gần ba mươi rồi còn ế.”
“Đúng là làm mất mặt.”
“Nghe nói còn làm mẹ tức ch/ết nữa kìa.”
“Đã bảo rồi, con gái có ích gì đâu, chẳng dưỡng được lúc về già.”
Khi mẹ được hạ huyệt, cảm giác ẩm lạnh và ngột ngạt ấy lại một lần nữa bao trùm lấy tôi, chỉ khác là nước mắt đã cạn từ lâu.
Tôi thoát ra khỏi dòng hồi ức, giọng nói bình thản mà lạnh lùng vang lên:
“Không phải chiến tranh lạnh.
Chúng ta chi/a t/ay đi.”
Thế nhưng năm chữ ấy còn chưa kịp nói trọn, Lê Minh Khang đã gật đầu, kéo dài một tiếng “Ồ——”, giọng thờ ơ đáp lại:
“Không phải chiến tranh lạnh, vậy là đang cãi nhau với anh à?
Anh chẳng phải đã nhắn tin giải thích rồi sao?
Chỉ là chú rể bị người khác ‘cướp’ mất thôi.
Hai nhà chúng ta vốn là chỗ quen biết lâu năm, có thiệt hại gì đâu.”
Nói xong, anh ta ung dung ngồi phịch xuống sofa như một ông chủ lớn, tiện tay cầm chiếc áo len xám trắng, cúi đầu lóng ngóng gấp giúp tôi.
Dưới mái tóc hơi rối là đôi mày rậm khẽ nhíu lại, môi mím chặt, lộ rõ vẻ không mấy hài lòng.
“Áo này nhìn xấu quá, em vứt đi đi.”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn cưới bạc trên ngón áp út của anh ta, nhất thời ngẩn người.
Đến lúc đó tôi mới chợt hiểu, thứ lạnh buốt vừa chạm lên mí mắt tôi khi nãy, chính là chiếc nhẫn này.
Lê Minh Khang cũng nhận ra ánh nhìn của tôi, lập tức tháo nhẫn, nhét vội vào túi áo như kẻ có tật giật mình.
Sau đó anh còn chớp mắt, cố gắng tỏ ra tự nhiên như mọi khi để che đậy mọi chuyện.
“Đóng kịch thì phải diễn cho tròn vai chứ.
Anh chỉ quên tháo nhẫn thôi.
An An, em lại ghen rồi à?”
Nhưng thực ra, tôi chẳng còn chút tức giận nào nữa.
Tôi chỉ bất giác nhớ lại, ngày trước anh từng cầu hôn tôi ngay trên bàn ăn.
Anh đưa tay ra hỏi tôi có đồng ý lấy anh không, đến cả nhẫn cũng chẳng hề chuẩn bị.
Anh nói là do quên, hơn nữa còn không thích cảm giác bị trói buộc bởi một chiếc nhẫn.
Anh hứa đến ngày cưới sẽ bù lại bằng một chiếc nhẫn đặt làm riêng, độc nhất vô nhị, chỉ dành cho tôi.
Nhưng cuối cùng, chiếc nhẫn được đặt làm ấy lại nằm gọn trên tay An Chi, vừa khít đến mức không sai lệch lấy một li.
Người từng chán ghét sự ràng buộc, giờ đây lại vui vẻ đeo nhẫn cưới, thậm chí còn chẳng nỡ tháo ra.
Tức giận sao?
Tôi sẽ không bao giờ tức giận nữa.
Bởi suốt một tháng qua, tôi đã giống như đang tự hành hạ chính mình, lặng lẽ dõi theo từng bản tin về chuyến tuần trăng mật vòng quanh thế giới của Lê Minh Khang và An Chi.
Thế nhưng trong lòng tôi lại chẳng hề dậy lên chút gợn sóng nào.
Tôi lặng lẽ dời mắt đi, không trả lời, chỉ đưa tay lấy lại chiếc áo len từ tay anh ta, bình thản nói:
“Đây là áo len mẹ tôi tự tay đan.”
Lê Minh Khang khựng lại, bàn tay lập tức rơi vào khoảng không.
Sắc mặt anh ta lộ rõ vẻ khó chịu, môi mím chặt, nhưng vẫn cố kìm nén, hạ giọng hỏi:
“À đúng rồi, dạo này sức khỏe bác gái thế nào?
Tĩnh dưỡng một tháng chắc cũng đỡ hơn rồi nhỉ?”
Vừa nói, anh ta vừa cười nhạt:
“Thật ra anh vẫn thấy chỗ tổ chức hôm cưới hơi nhỏ, để em chịu thiệt.
Nhân dịp này hay mình chọn lại ngày, làm một đám cưới thật lớn, cũng để bác gái vui hơn.”
Tôi biết hôm nay tâm trạng của Lê Minh Khang rất tốt.
Anh ta đã nhẫn nhịn tôi không ít lần, cố ý chừa cho tôi một con đường “xuống thang”.
Nếu tôi vẫn không biết điều, anh ta chắc chắn sẽ nổi cơn thiếu gia như thường lệ.
Chỉ là có lẽ anh ta đã quên mất một chuyện.
Vào ngày đi đăng ký kết hôn, chính anh ta đứng trước cục dân chính rồi nói là quên mang sổ hộ khẩu.
Sau đó anh quay lưng, cùng An Chi, người đang thiếu chú rể, đi chụp ảnh cưới.
Chúng tôi ngay từ đầu vốn dĩ chưa từng đăng ký kết hôn.
Vậy thì cần gì phải tổ chức hôn lễ nữa?
Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, chỉ khẽ cong môi, nở một nụ cười thê lương:
“Không cần đâu.”
Liên tiếp bị tôi lạnh nhạt từ chối, sắc mặt Lê Minh Khang lập tức trầm xuống.
Anh ta vừa định lên tiếng thì điện thoại bỗng vang lên.
Nhìn thấy hai chữ “Chi Chi” trên màn hình, ánh mắt anh ta lập tức dịu đi, giọng nói cũng mềm hẳn xuống:
“Anh vừa về đến nhà, sao em lại gọi vậy?”
Không biết đầu dây bên kia nói gì, anh liền kẹp điện thoại vào cổ, tiện tay lấy chiếc áo khoác đen trên giá, giọng lạnh đi mấy phần:
“An Chi, em đừng được đà lấn tới.”
Sau đó anh quay sang nhìn tôi, vẻ mặt vẫn không quên dỗ dành:
“Bé con, anh còn phải đi dỗ bạn gái đây này.
Lần này là lần cuối thôi.”
Tôi mở to mắt, đứng sững nhìn anh ta thuần thục đeo lại chiếc nhẫn cưới lên tay, chỉnh cổ áo, vuốt lại mái tóc trước tấm gương lớn, rồi cầm chìa khóa xe chuẩn bị rời đi.
Khi tay vừa chạm vào nắm cửa, dường như anh ta mới chợt nhớ trong nhà vẫn còn tôi.
Anh vội quay đầu, tùy tiện xoa nhẹ lên đầu tôi, giọng nói cưng chiều quen thuộc vang lên:
“Được rồi An An, đừng giận nữa.”
“Anh có mua quà cho em, tối về anh đưa nhé.”
Tôi lặng lẽ đứng nhìn Lê Minh Khang rời đi, rồi xoay người bước đến bên cửa sổ kính sát đất.
Qua lớp kính trong suốt, tôi thấy dưới lầu đỗ một chiếc siêu xe thể thao màu hồng phấn, gầm xe thấp đến mức gần như chạm đất.
An Chi tựa lưng vào cửa xe, tay cầm cốc trà sữa uống ngon lành.
Còn Lê Minh Khang, người luôn nổi tiếng mắc chứng sạch sẽ, lại cúi người, thản nhiên dùng chung ống hút mà cô ta đã uống qua để nhấp một ngụm.
Sau đó, anh ta ngồi vào ghế lái.
Tôi không nhìn thêm nữa, đưa tay kéo rèm lại, quay người cầm lấy tờ đơn xin công tác dài hạn đến Lhasa mà tôi đã điền xong từ lâu.
Cảm giác mép giấy sắc lẹm c/ắt vào đầu ngón tay truyền đến, tôi cũng không chần chừ, lập tức rời khỏi nhà, bắt taxi thẳng đến công ty.
Suốt cả ngày hôm đó, tôi thu dọn đồ đạc.
Khi xong việc thì trời đã xế chiều.
Vài hôm trước, tôi đã nộp đơn xin công tác ngoại tỉnh qua hệ thống và được phê duyệt.
Giờ chỉ cần nộp bản giấy để lưu hồ sơ là hoàn tất.
Khi tôi bước vào văn phòng, mọi người đều nhìn tôi rồi rì rầm bàn tán:
“Chính là cô ta đấy… người từng gây náo loạn lễ cưới của Tổng giám đốc Lê ngay tại trụ sở chính.”
“Nghe nói trước đó còn xin nghỉ tang rồi bặt vô âm tín, giờ lại dám quay về sao?”
“Tôi đoán chắc đến nộp đơn nghỉ việc thôi.”
“Làm ở công ty này mười năm rồi mà vẫn chỉ là một tổ trưởng quèn.”
“Nghe bảo xin thăng chức đến năm lần vẫn bị bác.”
“Đúng là vô dụng thật.”
Những lời đàm tiếu đầy gai góc ấy, đã từng khiến tôi chán nản đến mức gần như suy sụp.
Nhưng giờ đây, tôi không còn cảm giác gì nữa.
Bởi trong suốt quãng thời gian lo liệu tang lễ cho mẹ, những câu mỉa mai kiểu đó… tôi đã nghe quá nhiều rồi.
Tôi giữ ánh mắt thẳng tắp, không dao động, gõ cửa bước vào văn phòng của sếp nữ — Tổng giám đốc Vương.
Tổng Vương nhìn tờ đơn trong tay tôi, gật đầu, vẻ mặt lộ rõ sự hài lòng:
“An An, mấy hôm trước em nói muốn xin đi công tác xa, chị còn không tin. Trước đây chị bảo em đi, em lại nói muốn ở lại chăm bạn trai, không nỡ yêu xa. Lần này thì dứt khoát thật đấy.”
“Ngày mai trụ sở chính sẽ cử người xuống kiểm tra việc điều động nhân sự. Em quay lại công ty thêm một lần nữa để gặp mặt, rồi có thể chính thức xuất phát.”
Chị ấy ngừng lại một chút, rồi nói thêm, giọng mang theo vài phần cảm khái:
“Nói thật thì chúng ta là thực tập sinh cùng đợt. Năng lực của em còn giỏi hơn cả chị, đã giúp chị không ít lần. Giờ cuối cùng em cũng nghĩ thông suốt rồi, như vậy là tốt.”
Tôi cụp mắt xuống, nhẹ giọng đáp:
“Vâng… có lẽ là do thời vận của em chưa tốt.”
Tất cả thực tập sinh cùng khóa với tôi giờ đây đều đã lần lượt bước lên vị trí quản lý cấp cao.
Chỉ riêng tôi, vẫn mãi loay hoay tại chỗ, không tiến cũng chẳng lùi.
Bước ra khỏi công ty, tôi ngoảnh đầu nhìn lại tòa nhà chọc trời nơi mình đã cống hiến trọn vẹn mười năm thanh xuân.
Mười năm ấy, tập đoàn nhà Lê Minh Khang không ngừng lớn mạnh, các cao ốc chi nhánh lần lượt mọc lên, vươn cao tận mây xanh.
Thế nhưng tình cảm giữa tôi và anh ta, lại sụp đổ đến không còn hình dạng.
Câu chuyện giữa tôi và Lê Minh Khang, vốn dĩ là phiên bản điển hình của mô-típ “thiếu gia hào môn” và “cô bé lọ lem”.
Cha tôi mất sớm, mẹ một mình vất vả nuôi tôi khôn lớn.
Khi ấy, ngoài giờ lên lớp, tôi tranh thủ từng phút từng giây đi làm thêm, dạy kèm thuê để kiếm sống.
Cho đến một ngày, một nữ sinh không chỉ quỵt tiền dạy mà còn dẫn theo bạn cùng phòng chặn đường tôi, ép tôi giao nộp toàn bộ số tiền mang theo.
Ngay lúc tôi gần như tuyệt vọng, Lê Minh Khang xuất hiện cùng vệ sĩ, kéo tôi ra khỏi tình cảnh ấy.
Anh đưa tay đỡ tôi đứng dậy, còn hơi ngượng ngùng nói muốn mời tôi đi ăn.
Anh đỏ mặt bảo rằng thành tích học tập không tốt, sợ trượt môn, muốn tôi giúp ôn tập gấp trước kỳ thi cuối kỳ.
Nhưng tôi biết rất rõ — thành tích của anh vốn dĩ xuất sắc.