Và tôi phát hiện ra một điều khiến người ta lạnh sống lưng.
Thời điểm Cao Minh chuyển tiền cho em trai chị dâu, đều cực kỳ “đúng lúc”.
Mỗi lần, đều diễn ra không lâu sau khi chúng tôi nhận thưởng cuối năm, hoặc sau khi tôi vừa nhận tiền thưởng dự án.
Những khoản tiền đó — tất cả đều là tiền tiết kiệm chung trong thời kỳ hôn nhân.
Suốt ba năm, anh ta lén lút sau lưng tôi, dùng tiền chung của vợ chồng, để bù đắp cho anh trai, cho cái gia đình mà anh ta gọi là
“anh cả làm ăn không dễ dàng” của chị dâu.
Tổng cộng: hai mươi tám nghìn.
Tôi gửi thẳng bảng Excel đã tổng hợp, kèm theo ảnh chụp gia đình tôi tìm được, cho Cao Minh.
Anh ta không trả lời ngay.
Tôi đợi mười phút, rồi gọi điện cho anh ta — đồng thời bật ghi âm.
Cuộc gọi được kết nối.
Đầu dây bên kia là một khoảng im lặng kéo dài.
“Cao Minh.”
Tôi là người lên tiếng trước.
“Số tiền này là thế nào?”
Anh ta im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng anh ta sẽ không nói gì nữa.
Rồi tôi nghe thấy giọng anh ta — mệt mỏi, khàn đặc:
“…Anh cả làm ăn, xoay vòng vốn không kịp.”
“Mẹ… mẹ anh bảo anh giúp đỡ anh cả một chút.
Bà nói đều là người một nhà, không thể khoanh tay đứng nhìn.”
Tôi tức đến mức bật cười thành tiếng.
“Giúp đỡ?”
“Dùng tài sản chung của vợ chồng mình,
để lấp cái hố không đáy của anh trai anh?”
“Cao Minh, anh không gọi đó là giúp đỡ đâu.
Đó là trộm cắp!”
“Anh trộm tiền của tôi.
Là tiền của gia đình nhỏ này!”
“Anh bắt tôi phải rộng lượng,
bắt tôi thông cảm cho sự thiên vị của mẹ anh,
bắt tôi nuốt hết mọi uất ức.”
“Còn anh thì sao?”
“Anh làm chồng kiểu gì vậy?
Một mặt bắt tôi nhẫn nhịn,
mặt khác đâm dao sau lưng tôi,
lấy tiền mồ hôi nước mắt của tôi,
đem cho anh trai và chị dâu anh xài hoang?”
Giọng tôi mỗi lúc một cao,
đến cuối cùng gần như gào lên.
Đầu dây bên kia, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của anh ta.
Anh ta không nói được gì.
Bởi vì chứng cứ quá rõ ràng,
không còn đường chối cãi.
Tôi cúp máy, lưu lại đoạn ghi âm rõ ràng đó.
Cao Minh, anh cứ đợi đấy.
Ra tòa,
tôi sẽ để anh trả giá đắt nhất
cho cái gọi là hiếu thuận mù quáng
và sự ích kỷ của anh.
06
Đêm Giao thừa, bên ngoài bắt đầu lất phất tuyết bay.
Ba tôi bận rộn trong bếp nấu mấy món tủ của ông, mẹ thì kéo tôi cùng ngồi gói bánh chẻo.
Bột mì trắng dính đầy tay, tivi đang phát chương trình Gala Tết — ồn ào náo nhiệt, nhưng lại mang đến một thứ ấm áp và bình yên mà đã lâu tôi không cảm nhận được.
Có lẽ đây là cái Tết dễ chịu nhất trong suốt 5 năm tôi làm vợ người ta.
Không còn phải nơm nớp nhìn sắc mặt mẹ chồng, không còn phải nghe bà ta bóng gió so sánh tôi với chị dâu, lại càng không phải đối mặt với cái điệp khúc “em rộng lượng chút đi” của Cao Minh.
Điện thoại rung lên.
Một tin nhắn WeChat — từ Cao Minh.
Anh ta gửi một bức ảnh: bữa cơm tất niên linh đình.
Tôm hùm, bào ngư, cua hoàng đế… đầy kín cả bàn.
Phía sau là một căn phòng riêng trông rất sang trọng trong khách sạn.
Trong ảnh, cả gia đình anh ta đều có mặt, ai cũng cố gượng cười — vẻ gượng gạo lộ rõ trên từng khuôn mặt.
Dưới ảnh là một dòng chữ:
“Tiểu Tịnh, món đã gọi xong rồi, chờ em về nhà.”
Tôi nhìn bức ảnh ấy — chỉ thấy nực cười đến tột độ.
Không do dự một giây, tôi nhấn giữ avatar, chọn “Xoá liên hệ”.
Thế giới… cuối cùng cũng thật sự yên tĩnh.
Mùng Hai Tết, một chị họ xa đến nhà tôi chúc Tết.
Chị ấy làm chung công ty với một người anh họ bên phía Cao Minh, nên cũng biết chút chuyện nhà đó.
Nói một hồi, tự nhiên nhắc đến bữa cơm tất niên “nổi tiếng” kia của nhà họ Cao.
“Trời ơi, em không biết đâu,
Năm nay nhà đó ăn Tết vỡ trận luôn!”
Chị họ vừa kể vừa làm bộ mặt sinh động như đang tường thuật hiện trường.
Thì ra, tối 30, Cao Minh đặt sẵn set tiệc khách sạn 6 nghìn 666, tưởng chắc mẩm tôi sẽ mềm lòng mà quay về.
Kết quả là tôi không về, điện thoại không bắt máy, WeChat cũng bị xóa rồi.
Cả đám ngồi chờ trong phòng riêng sang trọng — không khí ngượng ngùng muốn chết.
Đến cuối bữa, nhân viên bưng hoá đơn vào thu tiền.
Mẹ chồng tôi bèn vênh mặt, quay sang chị dâu Vương Lệ Lệ:
“Lệ Lệ à, mấy tháng nay mẹ đưa hết lương hưu cho con rồi,
Con đi thanh toán giúp mẹ đi.”
Vương Lệ Lệ đơ toàn tập.
Chị ta tưởng bữa này Cao Minh nói “anh tự trả” là thật, nên không nghĩ liên quan đến mình.
Chị lập tức phản bác:
“Mẹ, tiền hưu là mẹ tự nguyện đưa cho tụi con làm phụ cấp,
Chứ đâu có nói là con phải bao toàn bộ chi tiêu của nhà mình?
Hơn nữa… không phải ai cũng AA sao?
Sao lại một mình con trả?”
Mẹ chồng có lẽ không ngờ chị ta lật mặt ngay tại trận, giận đến nghẹn họng.
Anh cả Cao Bằng chen vô:
“Nhà mình giờ tình hình sao mẹ còn không rõ à?
Làm ăn thua lỗ cả đống, lấy đâu tiền mà ăn tiệc sang thế?”
Hai người thi nhau đá trách nhiệm, ai cũng muốn phủi sạch.
Cuối cùng, dưới ánh mắt “tràn đầy quan tâm” của quản lý nhà hàng,
Cao Minh đỏ bừng mặt, móc thẻ tín dụng, trả toàn bộ.
“Nghe nói lúc đó mặt anh ta xanh như tàu lá luôn.”
Chị họ kể xong, cười nghiêng ngả.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Về đến nhà, cuộc chiến thật sự mới bùng nổ.
Cao Minh với anh trai Cao Bằng vì chuyện tiền bạc mà cãi nhau chưa từng thấy.
Anh cả mắng anh ta bất tài,
ngay cả chuyện giữ vợ cũng không xong, khiến cả nhà mất mặt theo.
Cao Minh thì uất ức chửi lại:
“Lúc cần tiền thì moi tôi như cây ATM,
nhưng lúc tôi gặp chuyện thì chỉ biết ngồi cười hả hê!”
Suýt nữa hai người lao vào đánh nhau.
Mẹ chồng đứng giữa can ngăn, gào khóc ầm trời, rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi:
“Tất cả là do con Hứa Tịnh!
Cái đồ sao chổi!
Nếu không vì nó, nhà này đâu có thảm hại như vậy!”
Nghe đến đây, mẹ tôi đập tay xuống bàn:
“Cái nhà này đúng là mẹ nào con nấy!
Tốt lắm! Ly hôn là quá đúng!”
Tôi ngồi bên cạnh, lặng lẽ gọt một quả táo.
Không giận.
Không buồn.
Chỉ có cảm giác như đang xem một vở hề nhạt nhẽo,
và tôi chính là khán giả đang tận hưởng trọn vẹn.
Cảnh tượng tự rước lấy nhục của họ,
còn thảm hại hơn những gì tôi từng tưởng tượng.
Cao Minh à,
đây mới chỉ là bắt đầu.
Cái giá mà anh phải trả cho sự thiên vị mù quáng của mình,
vẫn còn dài phía trước.
07
Kết thúc kỳ nghỉ Tết, tôi chính thức nộp đơn ly hôn ra toà.
Cao Minh cố gắng trì hoãn.
Anh ta từ chối ký vào đơn thỏa thuận ly hôn mà tôi soạn sẵn,
ảo tưởng rằng chỉ cần kéo dài thời gian, tôi sẽ mỏi mệt rồi đổi ý.
Tôi không đôi co nữa, để luật sư trực tiếp tiến hành thủ tục tố tụng.
Trước buổi hoà giải đầu tiên tại toà, gia đình Cao Minh kéo tới đông đủ.
Mẹ chồng, anh cả, chị dâu — không sót một ai —
cứ như thể họ mới là nhân vật chính trong cuộc ly hôn này.
Chưa bước vào phòng hòa giải, mẹ chồng đã bắt đầu diễn kịch ngay ngoài hành lang.
Bà ta ngồi bệt xuống đất, đấm ngực dậm chân, gào khóc kể khổ:
nào là tôi “vô ơn”, “phản bội”,
nào là tôi lừa gạt tình cảm con trai bà,
giờ còn định chia tài sản nhà bà nữa.
Người đi qua kẻ lại đều ngoái nhìn.
Anh cả Cao Bằng và chị dâu Vương Lệ Lệ đứng hai bên “đỡ” bà,
mặt mày đầy vẻ bi thương bất lực,
nhìn như đang diễn một vở bi kịch gia đình.
Cao Minh thì đứng một bên, mặt xám như tro, ánh mắt nhìn tôi đầy van nài.
Tôi chẳng buồn liếc, đi thẳng qua họ vào phòng hoà giải.
Người chủ trì là một nữ thẩm phán khoảng ngoài bốn mươi, vừa thấy cảnh đó, khẽ nhíu mày.
Luật sư phía Cao Minh, một gã đàn ông trông ranh mãnh, là người mở lời trước:
“Thân chủ tôi không đồng ý ly hôn, cho rằng quan hệ vợ chồng chưa đến mức rạn nứt.
Mong chị Hứa cho nhau thêm một cơ hội.”
Sau đó, hắn lấp lửng nói nếu tôi vẫn muốn ly hôn, thì tài sản phải chia đều theo pháp luật,
và ám chỉ tôi có dấu hiệu đầu tư tài chính không minh bạch, khả năng cao là tiêu xài hoặc chuyển tài sản trong thời kỳ hôn nhân.
Tôi lạnh lùng nhìn hắn nói ngược trắng đen.
Đến lượt luật sư của tôi phát biểu.
Chị ấy không vòng vo.
Trực tiếp lấy ra một xấp tài liệu dày, đưa cho thẩm phán:
“Thưa quý toà, đây là chứng cứ do thân chủ tôi cung cấp,
thể hiện bị đơn — anh Cao Minh —
trong thời gian hôn nhân đã nhiều lần chuyển tiền cho em trai chị dâu là Vương Vĩ
mà không hề thông báo cho thân chủ tôi.”
“Tổng thời gian kéo dài 3 năm, tổng số tiền là 28 nghìn 700 tệ.”
Giọng luật sư rõ ràng, đanh thép, vang lên trong căn phòng nhỏ.
Mặt Cao Minh tái nhợt như tờ giấy.
Anh ta tròn mắt nhìn tôi, không thể tin được là tôi đã lần ra được mọi chuyện.
Luật sư của anh ta cũng đơ toàn tập, rõ ràng không hề được báo trước về việc này.
Luật sư tôi chưa dừng lại — ném tiếp quả bom thứ hai.
Chị ấy bấm nút phát đoạn ghi âm cuộc gọi hôm trước.
Trong loa, vang lên giọng nói mệt mỏi và chột dạ của Cao Minh:
“…Anh cả làm ăn, xoay vốn không nổi…
Mẹ anh bảo giúp đỡ chút,
người một nhà mà…”
Giọng nói ấy vang lên rõ mồn một giữa căn phòng lặng ngắt.