10
Buổi chiều tôi tập trung làm việc.
Vì Thẩm Chấp vẫn chưa đi, tôi không dám bật loa ngoài, đành ngoan ngoãn đeo tai nghe.
Trong lúc làm, tôi nhận được tổng cộng ba đơn giao hàng.
Một bó hoa, hai ly trà sữa, và một chiếc bánh nhỏ.
Đang ngơ ngác không hiểu gì thì người yêu qua mạng gửi tin nhắn đến đúng lúc.
Z: 【Bảo bối nhận đồ rồi chứ?】
Thì ra là anh ấy đặt.
Tôi lập tức gửi cho anh cả loạt sticker hôn hít đủ kiểu.
【Chồng ơi hu hu hu, không có anh em biết sống sao đây!】
【Hạnh phúc quá thể luôn đó.】
【Miếng tình yêu này em phải ăn trước mới được!】
Z: 【Tăng ca vất vả rồi, bảo bối.】
Tâm trạng tôi bay vèo lên trời.
Một ngụm trà sữa, một miếng bánh kem, vừa làm vừa ngân nga hát.
Không để ý đến rèm che trong phòng làm việc của Thẩm Chấp đã bị kéo ra từ lúc nào.
Chắc vì hôm nay có quá nhiều điều vui, tôi làm cả ngày mà không hề thấy mệt.
Tắm xong, tinh thần vẫn còn phơi phới, tôi kéo người yêu qua mạng cùng tung hoành trong game.
Trước khi ngủ, chúng tôi lại nói chuyện điện thoại như thường lệ.
Anh bỗng hỏi:
“Bảo bối, sao em ghét Thẩm Chấp thế?”
Tôi nghĩ một lúc rồi đáp:
“Em đâu có ghét anh ta.”
Anh im lặng một chút, giọng như không hiểu nổi:
“Không phải em ngày nào cũng chửi hắn à?”
Tôi cũng thấy khó hiểu.
“Thì sao?”
“Chửi hắn với ghét hắn là hai chuyện khác nhau mà.”
Người yêu qua mạng: “…”
Nói ra rồi tôi cũng thấy câu này nghe sai sai, cứ như hai bán cầu não đang đấu đá nhau.
Nhưng đúng là sự thật.
Tôi bắt đầu mắng Thẩm Chấp là “tư bản máu lạnh” cũng vì một chuyện nhỏ.
Hồi mới bị công ty lôi kéo về, tôi từng vô tình thấy hắn mắng một cô gái.
Cô bé đó là thực tập sinh, năng lực chỉ tạm, nhưng rất siêng năng.
Tôi từng vài lần thấy cô ấy ở lại tăng ca một mình.
Lần đó hình như cô ấy làm sai số liệu gì đó, bị Thẩm Chấp mắng đến mức khóc luôn.
Tôi thấy tội quá nên đứng ra nói đỡ.
Kết quả là Thẩm Chấp chẳng cảm kích chút nào, ngược lại còn lạnh giọng nhìn tôi:
“Trưởng nhóm Tống, đừng kể tôi nghe quá trình vất vả ra sao.
Bác sĩ sẽ không quan tâm dao mổ có mệt không, tôi chỉ cần thấy được kết quả.”
Xét từ góc độ của anh ta, câu này chẳng sai.
Chỉ là nghe vào tai lại quá tàn nhẫn.
Từ sau lần đó, tôi bắt đầu gọi anh ta là tư bản máu lạnh sau lưng.
Nhưng thật ra Thẩm Chấp không phải kiểu người lạnh lùng đến vậy.
Phúc lợi công ty cực kỳ tốt trong ngành, tuy công việc áp lực cao, khối lượng lớn, nhưng lương cũng cao tương xứng.
Tăng ca được tính lương gấp đôi, bữa ăn và chi phí taxi cũng được thanh toán.
Phòng marketing thường xuyên phải đi xã giao.
Nhưng Thẩm Chấp từng nói rất rõ, nếu là mời khách thông thường thì được, nhưng gặp khách ép uống rượu hay ám chỉ quy tắc ngầm, cứ báo cảnh sát, không cần quan tâm đến hợp đồng.
Anh ta chính là sự hậu thuẫn cho những lời ấy.
Cách đây hai tháng, có một nhân viên phòng truyền thông gặp tai nạn ngoài giờ làm việc.
Thẩm Chấp cũng tính đó là tai nạn lao động, vì người đó là trụ cột trong gia đình đơn thân, mẹ đang bệnh nặng.
Những chuyện kiểu vậy… còn rất nhiều.
Xét trên cương vị nhân viên, Thẩm Chấp là một ông chủ rất tốt.
Nhưng công việc mà, làm sao không có cảm xúc?
Cái miệng anh ta lại độc như vậy, tôi không dám cãi thẳng mặt, chẳng lẽ sau lưng cũng không được mắng lại vài câu cho hả?
Thế nên tôi không ghét anh ta, nhưng điều đó không ngăn tôi chửi cho đã miệng.
Hợp lý mà.
Người yêu qua mạng nghe xong thì bật cười, rồi lại hỏi:
“Vậy em thấy hắn… đẹp trai không?”
Tôi buột miệng:
“Còn phải hỏi? Đẹp đến muốn xỉu chứ sao.”
Vừa dứt lời tôi đã thấy sai sai.
Hôm nay sao anh lại hỏi mấy chuyện này?
Từ tối qua sau khi biết sếp tôi là Thẩm Chấp, anh cứ hỏi mấy chuyện vòng vo mãi.
Chẳng lẽ… đang thấy bất an?
Cũng đúng, gương mặt của Thẩm Chấp đẹp như nhân vật được dựng hình, đàn ông nhìn còn thấy tự ti.
Tôi âm thầm trách cái miệng mình lỡ lời, vội vàng chữa cháy:
“Chồng à, ý em là… đẹp mà phiền.”
“Gương mặt như vậy dễ vướng phải đào hoa xấu, bạn gái sẽ mệt chết luôn.”
“Em không thích kiểu đó đâu, em chỉ thích kiểu của anh thôi.”
Anh im lặng vài giây, rồi thở dài:
“Nếu anh không giống kiểu em thích thì sao…”
Tôi lập tức chặn ngay mấy lời tiêu cực:
“Không cho phép nghĩ như vậy!”
“Chồng em tuyệt lắm, anh như nào em cũng thích cả.”
Anh thật sự bị tôi dỗ cho vui rồi, giọng nghe cũng phấn khởi hẳn:
“Bảo bối ngoan, phải nhớ lời em vừa nói đó.”
11
Một tuần mới bắt đầu.
Sáng thứ Hai, từ sớm tinh mơ, Thẩm Chấp lại tiếp tục màn “độc miệng show” của mình.
Cả phòng kế hoạch bị hắn mắng cho không trượt phát nào.
“Não các người rủ nhau đi nghỉ mát hết rồi à?”
Hắn ném ra một tập tài liệu.
“Đây là bản kế hoạch hay bài văn tiểu học vậy?”
Tôi liếc nhanh một cái.
May quá, không phải nhóm tôi.
Nhìn Vương Thành bên cạnh mồ hôi ròng ròng, tôi chỉ muốn bật dậy vỗ tay cổ vũ.
Cái đồ khốn đó, ngày thường lúc lập công thì khua chiêng múa trống, lúc xảy ra chuyện thì trốn nhanh như lột xác.
Đáng đời!
Giọng độc miệng của Thẩm Chấp vẫn tiếp tục.
“Phó nhóm Vương, tôi biết năng lực của anh có giới hạn, nhưng không ngờ cái trần nhà đó lại thấp đến mức giơ tay là chạm.”
“Nếu lần sau còn đưa cho tôi bản kế hoạch kiểu này, anh khỏi cần đi làm.”
Vương Thành sợ đến chảy cả nước mắt, vội vã nhặt tài liệu rồi gật đầu lia lịa.
“Trưởng nhóm Tống.”
Đang xem kịch vui, tôi suýt nghẹn.
Tim thót lại một cái, tôi ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt vô cảm của hắn.
Tôi hít sâu, chuẩn bị tinh thần đón bão tố.
Nhưng hắn dừng lại một chút, ánh mắt trên mặt tôi lướt qua hai giây rồi rời đi.
Hắn đẩy cho tôi một tập kế hoạch, giọng vẫn lạnh băng:
“Trang sáu số liệu không phải bản mới nhất, sửa xong đưa tôi.”
Hết.
Hả?
Mưa phùn?
Tôi sững lại một giây rồi vội vàng nhận lấy tài liệu, sợ rằng hắn… quên mắng.
“Vâng, tổng giám đốc Thẩm.”
Mấy ngày sau, sự bất thường này tiếp tục xảy ra.
Thẩm Chấp vẫn miệng độc, yêu cầu vẫn cao, nhưng đến lúc quan trọng lại luôn nhẹ tay với tôi.
Có lần tôi báo cáo nhầm một số liệu, hắn chỉ nhàn nhạt chỉnh lại, không mắng câu nào.
Các đồng nghiệp dần dần nhìn tôi bằng ánh mắt kính nể.
Thậm chí còn có vài người chạy tới hỏi riêng xem có phải tôi cuối tuần đi chùa xin bùa gì không.
Tôi: …
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì công ty thông báo… đi du lịch tập thể.
Mỗi năm công ty đều có một chuyến du lịch cho nhân viên.
Ngoài ra, khi có dự án thành công, còn tổ chức team building không định kỳ.
Lần này địa điểm là một khu nghỉ dưỡng ở thành phố bên.
Tôi hào hứng kể cho người yêu qua mạng.
【Chồng ơi, tuần này công ty em đi team building, vui quá trời!】
Z: 【Đi đâu? Đặt chỗ chưa?】
【Tới khu nghỉ dưỡng Tùng Sơn, có thể ngắm biển!!】
【Em thích biển lắm luôn á.】
Z: 【Trùng hợp vậy?】
【Bảo bối, tuần này anh cũng ở Tùng Sơn, gặp mặt không?】
Từ khi tôi “bỏ bom” cuộc hẹn lần trước, cả hai đều không nhắc lại chuyện gặp nhau.
Đừng tưởng tôi miệng to mồm lớn, chứ gặp chuyện thế này là tôi nhát lắm.
Anh không nói, chắc chắn tôi không dám chủ động.
Nhưng vì anh nói rồi… tôi cũng đâu có muốn từ chối.
【Được đó chồng ơi, lần này nhất định gặp được!】
Trước ngày đi, tôi đặc biệt làm móng, làm tóc, mang theo mấy cái váy xinh thật xinh.
Quyết tâm phải khiến anh chết mê chết mệt!