7
Cũng?
Lại có ai sếp tên Thẩm Chấp nữa à?
Không lẽ… anh và tôi có cùng một ông sếp?
Suy nghĩ này khiến tôi chấn động đến mức run rẩy hỏi lại:
“Sếp anh… cũng tên là Thẩm Chấp?”
Bên kia im lặng một lúc rồi đáp:
“Không phải.”
Tôi vừa thở phào thì anh nói tiếp:
“Anh… có một người bạn tên là Thẩm Chấp.”
Tôi:…
Chỉ một câu nói, cả hai đầu dây đều rơi vào im lặng.
Hóa ra tôi mắng chửi suốt nãy giờ, lại là bạn tốt của người yêu qua mạng?
Còn có gì xấu hổ hơn chuyện này không?!
Da mặt tôi có dày như thành cổ đi nữa cũng không biết phải nói gì tiếp.
May là anh ấy chủ động phá vỡ im lặng trước.
“Thật ra cũng không hẳn là bạn, chỉ là từng gặp vài lần thôi.”
“Bảo bối, anh và hắn… không thân đâu.”
“Em không được giận lây sang anh đấy nhé.”
Nói rồi, anh gửi thêm vài tấm ảnh bụng sáu múi, lần này còn kèm cả cơ ngực.
Thật đúng là ông bố quốc dân!
Mắt tôi sáng rực, làm gì còn giận dỗi gì nữa.
Vừa phóng to ảnh vừa vừa dỗ dành:
“Sao có thể chứ? Chồng em mà, em biết rõ anh với hắn không giống nhau.”
“Anh tốt thế này, nhất định phải tránh xa hắn ra nha, đừng để bị ảnh hưởng xấu.”
“Cái tên Thẩm Chấp đó, không phải người tốt đâu.”
“… Ừ.”
Chúng tôi lại trò chuyện thêm một lúc thì anh nói có việc bận, vội vàng tắt máy.
Tôi tự mình chơi game một chút rồi đi ngủ.
Hôm sau tới công ty làm thêm, trong văn phòng chỉ có mình tôi, nên tôi chẳng thèm đeo tai nghe, bật nhạc lên loa luôn.
Tôi vừa lắc lư theo nhạc vừa gõ kế hoạch, miệng còn lẩm bẩm hát theo.
Vừa ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Chấp đang đứng ở cửa, không biết đã đến từ lúc nào.
Tôi hoảng hồn, vội vàng định đi tắt loa, nhưng tay chân luống cuống làm nó rơi luôn.
Chiếc loa tròn vo còn đang gào “Núi Ô Mông nối tiếp những dãy núi xa~” thì lăn lông lốc đến chân Thẩm Chấp.
Tôi:…
Thẩm Chấp cúi người nhặt lên, ngón tay thon dài ấn nút tắt, cả căn phòng lập tức yên ắng.
Tôi chào có chút lúng túng:
“Tổng giám đốc Thẩm… sao anh lại đến đây ạ?”
Hắn đi đến đặt cái loa lên bàn tôi, ánh mắt như có như không.
“Trông có vẻ tràn đầy năng lượng đấy.”
Tôi:…
“Cảm ơn anh khen.”
Coi như là khen thật đi ha.
Thẩm Chấp là kiểu người cuồng công việc, không chỉ nghiêm với người khác mà với bản thân cũng vậy.
Hầu như mỗi lần chúng tôi phải tăng ca, hắn cũng sẽ ở lại công ty.
Vậy nên lúc này hắn có mặt ở công ty, tôi cũng không thấy lạ.
Nhưng mà… hắn cứ đứng cạnh chỗ tôi mãi không đi, thế mới lạ.
Tôi nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi ngờ:
“Anh còn việc gì nữa sao?”
Văn phòng chỉ mở một nửa đèn, không sáng lắm.
Thẩm Chấp đứng ngược sáng, thần sắc khó đoán.
Vài giây sau, hắn lên tiếng:
“Tới giờ cơm rồi, cùng đi ăn nhé.”
8
Ngày nghỉ mà vẫn phải đi làm thêm, lại còn ăn trưa cùng sếp nữa chứ.
Cảm giác có hơi kỳ lạ, nhưng không hiểu kỳ ở chỗ nào.
Thôi kệ, có người mời ăn thì tội gì không ăn.
Chiều còn phải làm tiếp, nên chúng tôi không đi xa, chỉ ghé một nhà hàng Tây gần công ty.
Tôi từng nhìn thấy chỗ này lúc mới khai trương, giá trung bình cao đến mức dọa người.
Tuyệt đối không phải nơi tôi dám tự vào ăn.
Lần này là lời!
Tôi ngồi xuống vui vẻ, nhìn Thẩm Chấp tự mình gọi hết món ăn, mà kỳ lạ là toàn là những món tôi thích.
Ông trời ơi, cuối cùng ngài cũng mở mắt rồi sao!
Những món này đúng là hắn nợ tôi từ kiếp trước!
Tôi đang thầm hả hê thì Thẩm Chấp đưa thực đơn cho tôi:
“Xem thử có món nào muốn thay đổi hoặc thêm không?”
Tôi vốn định nhân cơ hội gọi thêm vài món đắt tiền cho bõ tức.
Nhưng lại chợt nhớ ra anh ta quen biết với người yêu qua mạng của tôi.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi đành giữ hình tượng.
Tôi mỉm cười:
“Không cần đâu ạ.”
Trong lúc đợi món, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho người yêu qua mạng.
【Chồng ơi! Tên tư bản máu lạnh cuối cùng cũng có chút lương tâm rồi!】
【Hắn mời em ăn trưa này!】
【Dù đây là thứ em xứng đáng được nhận khi làm thêm, nhưng hôm nay em quyết định không mắng hắn nữa】
Vừa gửi xong thì điện thoại của Thẩm Chấp để trên bàn rung liên tục mấy cái.
Hắn thản nhiên cầm lên, ngón tay lướt trên màn hình.
Không biết nhìn thấy gì, khóe môi hắn lại nhếch lên đầy kỳ quái.
Đến đây thì có gì mà không hiểu nữa.
Cảm ơn bà chủ vĩ đại, nhờ có chị mà Thẩm Chấp mới chịu cười như thế.
Z: 【Ừ, bảo bối thật hiền lành.】
【Đang ăn gì thế?】
Tôi cúi đầu cười mím môi, tay gõ lạch cạch:
【Đồ Tây! Một chỗ đắt đến mức dọa người, ăn là xác định thành con gà bị thịt.】
【Đang đợi món nha.jpg】
Z: 【Bảo bối ăn nhiều vào, đừng khách sáo.】
【Thích gì thì gọi thêm, đừng tiếc tiền giùm hắn.】
“Tống Vy.”
Giọng Thẩm Chấp vang lên khiến tôi giật bắn, vội khóa màn hình rồi nghiêm chỉnh ngồi thẳng dậy.
“Tổng giám đốc Thẩm, anh gọi tôi?”
Thẩm Chấp nhìn tôi, giọng chậm rãi:
“Không cần căng thẳng vậy đâu, giờ là thời gian ngoài giờ làm.”
Tôi thầm nghĩ, thời gian ngoài giờ cái đầu anh!
Chỉ cần đối mặt với anh thì phút nào cũng là chiến trường giữa tôi và tên tư bản máu lạnh.
Nhưng trên mặt vẫn là nụ cười hoàn hảo.
Hắn cầm ly nước lên nhấp một ngụm rồi hỏi:
“Cô vào công ty được bao lâu rồi?”
Tôi mỉm cười:
“Một năm rưỡi rồi ạ.”
“Cảm thấy công ty thế nào?”
Tôi vẫn cười:
“Rất tốt ạ, đồng nghiệp thân thiện, phúc lợi cũng ổn, sếp trả lương rất hào phóng.”
Thẩm Chấp chống cằm, đột nhiên cũng cười nhẹ một cái.
“Trưởng nhóm Tống, cô đang đi phỏng vấn à?”
Tôi: …
Chưa kịp đáp thì hắn hỏi tiếp:
“Vậy cô cảm thấy tôi là người thế nào?”
9
Tôi bị câu hỏi đó làm cho bất ngờ đến suýt phun nước.
Cảm thấy anh thế nào á?
Ha!
Tôi cảm thấy anh là một tên tư bản máu lạnh, miệng như bôi thuốc độc!
Nhưng mà… lời muốn chết như vậy sao tôi dám nói?
Dĩ nhiên là không.
Tôi đành tiếp tục nở nụ cười chuyên nghiệp:
“Tổng giám đốc Thẩm trẻ tuổi tài cao, năng lực xuất chúng, là tấm gương để chúng tôi học hỏi.”
Thẩm Chấp nhướng mày, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, phát ra tiếng lách cách nhẹ.
“Ồ? Chỉ vậy thôi sao?”
Hắn hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt sâu thẳm như thể nhìn thấu mọi suy nghĩ.
“Riêng tư thì không có đánh giá nào khác à?”
Báo động trong đầu tôi lập tức vang lên!
Lời này có ý gì đây?
Không lẽ hắn biết tôi ngày nào cũng lén chửi hắn sau lưng?
Không thể nào!
Tôi chửi hắn đâu có để lại dấu vết gì trong công ty.
Nhất định hắn đang gài bẫy tôi!
Tên Thẩm độc miệng, đen lòng này đúng là không oan!
Đến cả trò “thả câu bắt lỗi” cũng học được rồi!
Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh, mắt nhìn thẳng đầy chân thành.
“Tổng giám đốc Thẩm là cấp trên của tôi, tất nhiên tôi chỉ có thể đánh giá ở góc độ công việc.”
Tự vỗ tay cho phản ứng EQ đỉnh cao của bản thân.
Thẩm Chấp nhìn tôi mấy giây, rồi từ từ ngả người ra sau ghế, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.
“Vậy sao?”
May mắn thay, lúc đó món khai vị được mang lên, kịp thời cứu nguy cho tôi khỏi cảnh ngượng chín mặt.
Tôi lập tức cúi đầu ăn nghiêm túc, quyết tâm thực hiện nguyên tắc “ăn không nói.”
May mà Thẩm Chấp cũng không hỏi thêm gì.
Bỏ qua mấy câu hỏi kỳ quặc giữa chừng, bữa ăn hôm nay thật sự khiến tôi rất hài lòng.
Trên đường về, tôi vừa đi theo sau Thẩm Chấp vừa len lén nhắn tin cho người yêu qua mạng:
【Chồng ơi, chỗ này ngon lắm luôn!】
【Lần sau em mời anh tới ăn.】
Z: 【Không phải em nói nơi này đắt tới mức ăn là hóa gà sao?】
Tôi gõ lại:
【Không sao hết! Vì anh em nguyện làm con gà một lần!】
【Thật sự rất ngon, muốn ăn cùng anh cơ [hun hun]】
【Em đã ghi lại hết mấy món ngon rồi nha [yeah]】
Đang mải mê gõ chữ, tôi hoàn toàn không để ý Thẩm Chấp bỗng dừng bước.
Không phanh kịp, tôi đâm sầm vào lưng hắn.
Tôi ôm trán nhăn nhó lùi lại, định chửi mà nhịn được.
Thẩm Chấp cúi đầu nhìn tôi:
“Chát với ai mà chăm chú vậy?”
Tôi chắc chắn là mình bị đâm cho choáng đầu, chứ sao cảm thấy ánh mắt Thẩm Chấp nhìn tôi… có vẻ hơi dịu dàng?
Cũng tại hắn cứng như bức tường ấy!
Chắc chắn là tai nạn lao động!
Tôi vừa xoa trán vừa đáp:
“Với bạn trai em.”
Ánh mắt Thẩm Chấp thoáng qua một tia gì đó rất nhanh, tôi không kịp nhìn rõ.
Hắn không hỏi gì thêm, chỉ xoay người bước tiếp.
Nhưng tôi có cảm giác khí trường xung quanh hắn… thay đổi rồi.
Ai lại chọc hắn không vui thế?